chương 6: hân hạnh được làm quen.
Cái đợt đi Saitama kia trôi qua cũng được một thời gian khá lâu rồi và dần dần Rin tưởng chừng mình đã quên Yoichi. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây và sẽ còn gặp nhau dài dài đây.
Rin không để tâm đến Yoichi nữa mà quay sang hướng khác, lắng nghe vị huấn luyện viên bên mình thông báo này kia.
"Thầy xin giới thiệu với các em, đây là thầy Nakamura Shuichi*, người bạn thân từ thời cấp 3 của thầy. Cậu ấy đang làm huấn luyện viên cho trường cấp ba Ichinan đây. Hồi xưa thầy ấy cũng khá nổi tiếng đó mà giờ bớt rồi."
"Ê ê, nói gì đó cha già kia? Tớ vẫn còn phong độ lắm nhé!"
"Rồi rồi xin lỗi. Sẵn đây thì thầy xin tự giới thiệu với các em bên Ichinan luôn thì thầy tên là Watanabe Kenta*, thầy là huấn luyện viên của mấy đứa nhóc này đây. Hân hạnh được làm quen với các em nhé!"
Cả hai đám học sinh vỗ tay ầm ầm như sấm. Kết thúc màn chào hỏi của hai ông thầy thì một vài học sinh bên Ichinan cũng bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Rin.
"Thầy Watanabe ơi, cái cậu bạn tóc xanh cao cao đứng cuối có phải là Itoshi Rin không ạ?"
Chỉ với một câu hỏi và Rin đã giành được mọi sự chú ý về phía mình. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người rồi. Vốn Rin đúng là tự hào với cái danh hiệu 'Tiền đạo xuất sắc nhất' nhưng từ lúc đến đây và đến tận bây giờ, nhờ ơn cái danh đó mà bị làm phiền hoài nên cậu thấy rất bực bội.
"Ừ, là cậu ấy đấy!"
Vị huấn luyện viên chưa trả lời thì một vài học sinh bên cậu đã nhanh nhảu nói thay. Cả đám bắt đầu ồ lên vì sự phấn khích. Trong mắt họ, Itoshi Rin là một tiền đạo toàn diện nhưng lại bị mắc cái tính khó ưa, khó gần. Hễ thi đấu xong phóng viên mời phỏng vấn là lại né đi, không thèm để ý đến người ta, làm ông Kenta phải đi xin lỗi mấy lần vì cái thái độ đó.
"Vậy các em dành khoảng 15 phút để làm quen với nhau nhé, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào đá tập."
"Vâng ạ!"
Tiếng trả lời của khoảng hơn 30 người làm vang cả cái sân bóng bé tẹo. Sau lời nói đó của ông Nakamura, đội trưởng của trường Ichinan đại diện đứng ra giới thiệu mọi người trong câu lạc bộ.
"Xin chào các cậu, tớ là Kamizaki Haruto*, mình là học sinh năm ba và cũng là đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá trường Ichinan, hân hạnh được làm quen!"
Cứ như thế, lần lượt mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân với những người mới. Đến khi đến hàng cuối cùng của Ichinan, một cậu trai tóc xanh lam lên tiếng.
"Xin chào mọi người, tôi tên là Isagi Yoichi, tôi là học sinh năm hai và..tôi là một tiền đạo. Hân hạnh được làm quen với mọi người!"
Một câu giới thiệu chắt nịch và rõ ràng, khiến Itoshi Rin cảm thấy hơi rùng mình khi lắng nghe thấy câu giới thiệu của anh ta.
Đúng là mình không ưa tên này được mà.
Bỗng cậu đồng đội đứng kế Rin giơ tay lên hỏi.
"Cậu có phải là cái bạn Isagi Yoichi mà được vô địch giải đấu cấp huyện lúc cậu học cấp hai không?"
"Ôi, không nghĩ vẫn còn người nhớ đến mình đấy.."
Nghe đến đó thì nhiều người bắt đầu hò reo vô cùng phấn khích. Họ cho rằng kì tập huấn này rất thú vị khi gặp được cả Itoshi Rin và Isagi Yoichi cùng ở đây. Rồi cũng có người bắt đầu bàn luận xem nếu cả hai người họ cùng hợp tác thì có thể bùng nổ đến thế nào. Đúng là những người có suy nghĩ đơn giản nhỉ?
Yoichi lúc đó chỉ đứng cười trừ, không ai hiểu rõ tâm tư của anh hơn bản thân anh cả.
'Nếu được đứng cùng Rin sao? Làm gì có chuyện đó. Cả hai ở hai đẳng cấp khác nhau, mình không còn là Isagi Yoichi ngày đó nữa rồi.'
Rin nhìn vẻ mặt của Yoichi rồi thầm thở dài, quay qua lớn tiếng kêu họ giới thiệu tiếp đi kẻo mất thời gian. Nghe thế thì họ cũng bắt đầu im lặng và giới thiệu tiếp về bản thân. Cuối cùng cũng đến lượt Rin, mà cậu ta thuộc kiểu người "nói ít tự hiểu" nên..
"Tôi là Itoshi Rin."
Mọi người im phăng phắc một lúc rồi vỗ tay khích lệ tinh thần. Mặc dù biết tính nết của Rin rất khó gần nhưng không ai nghĩ sẽ đến mức này.Vài người giả vờ tỏ vẻ bất ngờ khi gặp được Rin ở đây nữa nhưng cậu chả buồn quan tâm lắm, giới thiệu xong là bỏ ra khỏi hàng đi thay bộ đồ tập liền. Ai ai cũng ngơ ngác nhưng thấy trễ rồi nên cũng tranh thủ thay đồ để ra tập luyện.
Mọi người thay đồ một cách vội vã rồi bắt đầu vào sân tập thể lực trước khi thi đấu. Hôm nay chỉ đấu một trận một hiệp để làm quen với nhau thôi, những ngày sau mới thật sự thi đấu thật. Nói chứ thấy ai cũng hừng hực khí thế như sắp xông trận vậy đó nên là có lẽ trận đấu cũng khá thú vị đây.
Đối với trận đấu này thì Rin vẫn là tiền đạo cắm, át chủ bài của đội. Bên kia thì Yoichi là tiền đạo cánh phải, người có tầm nhìn rộng trong đội Ichinan. Cả hai đội bắt tay với nhau trước khi trận đấu diễn ra. Đến lượt của Rin với Yoichi, anh ấy liền nở một nụ cười với cậu.
"Cố lên nhé!"
Câu nói này cậu nghe cũng rất nhiều lần rồi và hầu như chả cần đến vì lúc nào cậu cũng chơi trong tâm thế hết mình vì bóng đá mà. Nhưng đây là Yoichi nói với cậu, một người mình đã từng gặp cách đây không lâu và thật sự bây giờ cả hai sẽ đấu với nhau như lời hứa trước đó. Đáp lại Yoichi bằng cái nhìn chằm chằm, cậu lướt qua một cách nhanh chóng và không buồn bận tâm đến anh nữa.
Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng rồi, không cần phải nhắc!
Rin thầm nghĩ.
Cứ thế trận đấu bắt đầu.
Lần đầu đấu ở sân Ichinan nên tất nhiên đội của Rin không được ưu thế bằng nhưng điều đó cũng không ngăn cản được sự tấn công đến từ bên đội cậu. Đội Ichinan vốn có lịch sử lâu đời về các giải bóng đá nhưng những năm gần đây xem ra đã khá xuống sức rồi. Rin sẽ bám vào cái truyền thống đó và tận dụng hết sức để cấu xé nó. Có lẽ bên họ sẽ sử dụng nhiều cơ hội để cản bước Rin ghi bàn. Nhưng cũng phải biết cách xoay sở nếu không sẽ nhanh chóng bị giành lại bóng. Vì Rin là một cầu thủ toàn diện nên cậu không để bị ngăn cản một cách dễ dàng đâu, trừ khi hàng phòng ngự bên họ đủ mạnh và nhanh để làm thế.
Rin hít ra rồi lại thở vào, xốc lại tinh thần trước khi bước vào trận đấu.
Tiếng còi vang lên, trái bóng bắt đầu lăn trên mặt cỏ.
—-
*: mình không biết tên nên chế ra thôi, mọi người đừng soi quá nha ;>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store