chương 4: thông báo.
Rin nằm trên giường, đầu vẫn còn suy nghĩ về trận đấu mình đã xem ban chiều. Yoichi là người như thế nào? Thật ra thì vào ngày đầu gặp nhau, Rin cho rằng 'anh ta là một tên phiền phức' và một vài suy nghĩ khác không tốt về người ta, nhưng không nghĩ rằng Yoichi còn có một tinh thần thép như thế. Không khóc, không than thở, chỉ trầm ngâm nhìn những người đồng đội của mình và bước chân ra khỏi nơi sân vận động náo nhiệt hôm đấy.
"Đúng là tên phiền phức, khó ưa mà"
Rin thở dài rồi với tay tắt đèn phòng, đắp chăn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, câu lạc bộ bóng đá của cậu đã nhận được một thông báo đầy thú vị. Vị huấn luyện viên cứ đi vòng vòng trước các cậu học sinh, miệng thì lẩm bẩm gì đó không thể nghe được. Cảm giác sẽ mất thời gian nên một cậu học sinh đã lên tiếng gọi ông ấy để đẩy nhanh tiến độ. Sau khi nghe tiếng gọi ấy, ông ta liền làm khuôn mặt nghiêm nghị khiến đám học sinh có phần giật mình nhẹ.
"Có chuyện gì thế nhỉ? Không phải bị cắt tài trợ đó chứ..tụi mình toàn thắng các giải mà.."
"Ai mà biết đâu ba, tao biết là tao lên trển nói rồi."
Tiếng đám học sinh bàn tán xì xào không ngơi ngớt phút giây nào. Chỉ có Rin là đứng im ở đó, không mở miệng nói câu nào. Bất chợt, vị huấn luyện viên hắng giọng và ngước lên nhìn đám học sinh trước mặt.
"Các em, hôm nay thầy có một thông báo muốn gửi đến các em. Trước hết, thầy cảm ơn các em thời gian qua đã luôn cố gắng hết mình với những trận đấu, luôn tập luyện hết sức có thể và chúng ta đã có thể đạt được vào thành tích, đem vinh quang về cho trường chúng ta."
"Thì, sau mỗi điều tích cực sẽ có nhiều điều tích cực khác đến theo. Chúng ta đợt trước đã chiến thắng các giải lớn, trong đó thì em Rin đã được giải Tiền đạo xuất sắc nhất, là niềm tự hào của trường chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã được vinh dự đại diện tỉnh Kanagawa để tham gia giải Quốc gia."
"Hôm qua thầy vừa nhận được một thông báo vô cùng tuyệt vời. Đây cũng là một cách tốt để các em tập luyện với những người bạn mới. Thầy có một người bạn thân, cũng là huấn luyện viên bóng đá và đang làm trong câu lạc bộ ở một trường cấp ba thuộc tỉnh Saitama. Bọn thầy đã có trao đổi là thời gian sắp tới, có lẽ các em sẽ thu xếp thời gian một chút để đi tập huấn cùng các bạn ở trường ấy. Đó cũng là một cách giao lưu giữa các tỉnh với nhau."
Nghe đến đây, bọn học sinh liền nháo nhào hết cả lên. Người thì la hét vì phấn khích, người thì cũng vui nhưng chưa biết nên sắp xếp thời gian như thế nào. Còn Rin thì vẫn vậy, im lặng như thóc nhưng trong lòng thì khá hưng phấn. Cậu muốn đấu với nhiều người hơn để vượt qua khả năng hiện có. Ông huấn luyện viên xua tay kêu mọi người trật tự xong lại nói tiếp.
"Thật ra thì ban đầu cũng chỉ là ý kiến chủ quan của riêng hai thầy thôi, không ngờ hiệu trưởng cũng đã phê duyệt cho chúng ta. Thầy mong các em có thể tham gia một cách đầy đủ và hết mình với những cầu thủ ngoài kia."
"Thầy ơi, còn việc đi đến đó thì sao ạ, rồi còn chỗ ngủ nghỉ nữa?"
"Thật ra thầy cũng đã tính toán việc đó cả rồi. Kì nghỉ sau khi thi học kì sắp tới chúng ta sẽ đến đó. Gia đình thầy có một nhà trọ ở Saitama nên thầy sẽ nhờ vả, việc đi lại thì ta sẽ thuê xe buýt để đi cùng nhau. Do câu lạc bộ ta cũng khá đông thành viên nên sẽ phải thuê xe lớn. Và nhà trường cũng đã tài trợ cho chúng ta cả rồi. Các em học sinh năm 3 có thể tham gia hoặc không cũng được, thầy khuyến khích các em nên tập trung cho kì thi tốt nghiệp sắp đến hơn."
"Nếu không còn gì thắc mắc nữa thì chúng ta kết thúc tại đây nhé. Các em về lớp đi, đến giờ học rồi."
Mọi người liền cúi đầu chào huấn luyện viên và tản ra khắp các lối đi. Người bàn thì vẫn cứ bàn, người lo lắng thì cũng vậy. Rin từ đầu đến giờ im lặng lắm, như thấy việc nói năng là không cần thiết. Đối với cậu ta thì đi đâu cũng được, miễn được đá bóng là được rồi. Rin thong thả bước lên lớp, trong lòng có cảm giác nôn nao khó tả.
Ngồi trên lớp, cậu không có hứng thú gì với bài học trên bảng nên nằm gục xuống bàn, đầu suy nghĩ vẩn vơ về bóng đá. Làn gió thổi nhè nhẹ qua gương mặt điển trai của cậu, tóc thì lượn lờ theo hướng gió. Rin vốn không học tốt vài môn học vì cậu cảm thấy nó không thú vị và có lẽ không giúp ích gì cho bóng đá. Nhưng thay vào đó lại học tương đối giỏi môn Tiếng Anh. Cậu cho rằng ngoại ngữ cũng giúp trong việc giao tiếp với các cầu thủ nước ngoài, đó là điều Rin học được từ anh trai mình.
Anh trai của Rin, Itoshi Sae, là một thiên tài, viên ngọc quý báu của nền bóng đá Nhật Bản. Anh ấy đã đi Tây Ban Nha du đấu được một thời gian rồi. Nếu có một người anh giỏi bóng đá thế thì chắc tình cảm anh em giữa họ cũng khắt khít lắm nhỉ? Trớ trêu thay, điều đó đã là quá khứ rồi, một quá khứ mà Rin không muốn nhớ đến.
Nằm được một lúc thì vị giáo viên trên bục đã để ý đến cậu và kêu cậu trả lời câu hỏi ông vừa đặt ra.
"Trò Itoshi, em mau thức dậy và trả lời câu hỏi này cho thầy."
Nghe thấy có người kêu tên mình, cậu mở mắt và từ từ ngóc đầu lên.
"Em hãy cho thầy biết 'Công thức của sin, cos, tan của góc C trong tam giác ABC vuông tại A'. Không được mở sách ra xem nhé."
Rin đứng dậy, bần thần gãi đầu rồi lại nhăn mặt khó chịu với câu hỏi giáo viên vừa đặt ra. Thật ra câu hỏi này chả có gì khó, cậu cũng đã xem qua những công thức này rồi và chỉ xem đúng một lần duy nhất mà không bận tâm đến nó nữa. Mặc dù giáo viên đã bảo không được lật sách, cậu vẫn nhanh tay nhìn xuống trang sách đang để trên bàn, mắt lia qua từng câu chữ để tìm đúng công thức mình cần.
"Dạ..sin=AB/BC, cos bằng.."
"Haizz..thôi, em ngồi xuống đi, nhớ tập trung hơn trong giờ học nhé. Em giỏi thể thao thật nhưng mà việc học cũng quan trọng không kém đấy."
"Vâng."
Rin nhăn nhó ngồi xuống, một tay gác cằm, một tay mân mê trang sách. Đúng là Rin không ghét việc học lắm, chỉ là không có hứng thú thôi nhưng bị nói như thế, cậu cho rằng ý thầy là 'cậu chỉ giỏi thể thao thôi, còn học hành thì dở ẹc.' Điều đó khiến cậu vô cùng tự ái và ngại ngùng trước mặt bạn bè trong lớp. Mặc dù mọi người ai cũng biết học lực của Rin rồi nhưng cũng không ai chê bai gì vì cậu ấy vẫn còn giỏi thể thao mà, chỉ cần cố gắng thi thố trên trung bình là được rồi.
Giờ thì Rin chỉ mong nhanh chóng đến câu lạc bộ bóng đá rồi tập sút vào khung thành cho đỡ tức thôi. Không thì đến kì tập huấn luôn cũng được, cậu ngán học đến tận cổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store