Dễ thương
Isagi không hỏi tại sao người kia lại ngồi xuống bàn mình. Cũng không thấy cần thiết phải nói gì lịch sự như “mời ngồi”.
Thành thật mà nói, cậu không còn sức để ngạc nhiên nữa. Sau một ngày bị đập qua đập lại bởi cuộc sống như giẻ lau, cậu chỉ còn lại một bộ xương sống mỏi nhừ và vài hơi thở ngắn.Rin – người lạ ấy – ngồi im lặng một lúc. Sau đó, gọi thêm một chai bia, rót ra ly của chính mình.Không ai nói gì suốt vài phút.Chỉ có tiếng cửa gió kẽo kẹt bên ngoài và những đoạn saxophone cũ mèm phát ra từ radio.Isagi uống thêm một ngụm nữa. Rồi lên tiếng.
Như mở van sau một ngày bị ép chặt.“Tôi thất bại thật đấy.”Rin không đáp. Nhưng anh không quay đi.“Tôi làm việc chăm chỉ, không trốn tránh, không phàn nàn. Nhưng vẫn sai sót. Chỉ vì… tôi chạy hẳn 5 cái deadline rồi ngủ quên ,mất cả kính áp tròng.”“Sếp mắng tôi như thể tôi là đứa phá hoại công ty vậy.”Isagi cười nhạt, một kiểu cười tự giễu đến mức khiến người khác phải quay đi nếu yếu lòng.“Tôi nghĩ… mình không hợp với cái thế giới này. Mọi người đều đi rất nhanh, làm rất giỏi, nói chuyện khéo léo. Còn tôi thì cứ lóng ngóng, y như học sinh cấp ba lần đầu đi thực tập vậy.”Rin đưa ly bia lên môi. Uống một ngụm nhỏ.
Vẫn không nói gì.Isagi nhìn anh. Đôi mắt kia không có vẻ thương hại. Cũng không có sự lạnh nhạt.
Chỉ là đang lắng nghe. Đúng nghĩa.“Tôi thậm chí còn từng nghĩ, hay là đi đâu đó xa một chút. Đổi điện thoại, đổi tên. Làm lại từ đầu ở một nơi chẳng ai biết mình. Như biệt xứ vậy.”Một khoảng im lặng kéo dài.“Thế anh đi chưa?” – Rin hỏi. Giọng rất nhẹ, nghe gần như không âm sắc.“Chưa. Chắc tại tôi không đủ dũng cảm.”“Không phải. Là vì anh vẫn đang đợi điều gì đó.”
“Giống như bây giờ — đợi ai đó ngồi xuống và nghe anh nói mấy điều chẳng có gì vĩ đại cả.”Isagi hơi ngẩn người. Bàn tay cậu đang nắm lấy cổ chai bia, lạnh buốt.“Mà…” – Rin tiếp lời, chậm rãi, “mấy điều anh nói ấy, nó cũng đáng để nghe lắm.”Câu nói ấy không có phím đàn đệm phía sau. Không có ánh đèn sân khấu hay tiếng gió reo lãng mạn gì cả.Nhưng vào khoảnh khắc ấy, trong không gian lặng lẽ như mảnh phim cũ, Isagi bỗng muốn khóc. Không rõ vì cái gì. Có thể vì lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không bị ai cắt lời. Không bị ai tỏ ra chán nản. Không bị ai bảo “đàn ông mà than vãn thì hèn lắm”.Chỉ có một người ngồi trước mặt, và nghe. Như thể đó là điều đáng để làm.“Tôi tên Isagi.” – Cậu nói khẽ, đặt ly xuống.Người kia ngẩng lên nhìn.“Tôi biết.”Lại im lặng.“…Thế còn cậu?”Rin khẽ đão mắt.“Lúc khác nhé. Khi anh không buồn như bây giờ.”
__“Anh say rồi đấy.”Rin nói thế khi thấy Isagi dụi dụi mắt, rồi khẽ nghiêng đầu dựa vào vách gỗ phía sau. Ly bia thứ ba đã cạn sạch, trong khi đậu nành vẫn còn nửa đĩa, và Isagi đã bắt đầu lặp lại câu “tôi thấy mình vô dụng ghê” đến lần thứ năm mươi mấy.“Không say. Tôi tỉnh.” – Cậu lẩm bẩm, mắt lim dim như chú mèo bị nắng rọi.“Ừ. Tỉnh lắm.” – Rin đáp, giọng chẳng khác gì hồi nãy, nhưng nghe kỹ thì có chút bất lực.Cậu định đứng dậy để về, nhưng chân vừa chạm đất đã xiêu vẹo.
Rin nhanh tay đỡ lấy cánh tay cậu, kéo nhẹ một cái — và Isagi gần như ngã vào ngực anh.“Thôi để tôi cõng.” – Rin thở ra, cởi áo khoác mình ra phủ lên vai Isagi như bản năng.
“Ơ... cõng á... tôi lớn rồi đấy, bộ con nít hả…” – Isagi kháng cự yếu ớt.“Lớn mà không biết đi thẳng thì cũng phải để người khác cõng thôi.”Gió đêm thổi nhè nhẹ khi hai người rời quán. Trời đã tạnh mưa, nhưng nền đường vẫn còn loang loáng ánh nước.Isagi nằm gọn trên lưng Rin — nhẹ bất ngờ so với dáng người.
Cằm cậu tựa lên vai anh, hơi thở ấm vương mùi bia lướt qua vành tai.“Cậu ấm ghê ha...” – Cậu thì thầm, giọng rõ ràng đang trong trạng thái mơ mơ màng màng.
“Đừng nói linh tinh.”
“Không linh tinh. Tôi nói thật mà.” – Isagi bật cười khúc khích như trẻ con.Cậu lặng đi một chút. Nhìn mái tóc xanh rêu ngay trước mắt, rối nhẹ vì gió.
Rồi đột nhiên... đưa tay lên xoa đầu Rin một cái. Nhẹ thôi, nhưng mềm như chiếc chăn lông.“Dễ thương thật đấy.”Rin bước chậm lại.
Tim anh như bị thứ gì đó đập nhẹ — một cú chạm không dữ dội, nhưng khiến sóng lòng lan ra thành trăm vòng tròn nhỏ.“Đừng làm thế.” – Giọng anh thấp đi. Không phải giận, mà là... phòng bị.“Ơ sao, không thích à?”
“Cũng không phải là không thích…”
“Vậy thì kệ đi.”Rin cười khẽ. Cái kiểu cười khó thấy, nhưng tồn tại.
Isagi thì chẳng biết mình vừa làm Rin đỏ tai đến mức nào.Isagi chỉ đường để Rin đưa mình về căn hộ nhỏ — ngăn nắp, treo một vài poster bóng đá cũ nơi lối vào. Rin cẩn thận đặt cậu xuống giường, kéo chăn lên cho cậu như đã quen thuộc.Trước khi rời đi, anh lấy mảnh giấy ghi chú từ trên bàn làm việc, viết vài dòng.
Chữ của anh ngay ngắn, cứng cáp. Dòng cuối cùng được gạch chân mỏng:“Lần sau nếu mệt, cứ quay lại quán đó. Tôi vẫn sẽ ở đấy.”
— R.
Thành thật mà nói, cậu không còn sức để ngạc nhiên nữa. Sau một ngày bị đập qua đập lại bởi cuộc sống như giẻ lau, cậu chỉ còn lại một bộ xương sống mỏi nhừ và vài hơi thở ngắn.Rin – người lạ ấy – ngồi im lặng một lúc. Sau đó, gọi thêm một chai bia, rót ra ly của chính mình.Không ai nói gì suốt vài phút.Chỉ có tiếng cửa gió kẽo kẹt bên ngoài và những đoạn saxophone cũ mèm phát ra từ radio.Isagi uống thêm một ngụm nữa. Rồi lên tiếng.
Như mở van sau một ngày bị ép chặt.“Tôi thất bại thật đấy.”Rin không đáp. Nhưng anh không quay đi.“Tôi làm việc chăm chỉ, không trốn tránh, không phàn nàn. Nhưng vẫn sai sót. Chỉ vì… tôi chạy hẳn 5 cái deadline rồi ngủ quên ,mất cả kính áp tròng.”“Sếp mắng tôi như thể tôi là đứa phá hoại công ty vậy.”Isagi cười nhạt, một kiểu cười tự giễu đến mức khiến người khác phải quay đi nếu yếu lòng.“Tôi nghĩ… mình không hợp với cái thế giới này. Mọi người đều đi rất nhanh, làm rất giỏi, nói chuyện khéo léo. Còn tôi thì cứ lóng ngóng, y như học sinh cấp ba lần đầu đi thực tập vậy.”Rin đưa ly bia lên môi. Uống một ngụm nhỏ.
Vẫn không nói gì.Isagi nhìn anh. Đôi mắt kia không có vẻ thương hại. Cũng không có sự lạnh nhạt.
Chỉ là đang lắng nghe. Đúng nghĩa.“Tôi thậm chí còn từng nghĩ, hay là đi đâu đó xa một chút. Đổi điện thoại, đổi tên. Làm lại từ đầu ở một nơi chẳng ai biết mình. Như biệt xứ vậy.”Một khoảng im lặng kéo dài.“Thế anh đi chưa?” – Rin hỏi. Giọng rất nhẹ, nghe gần như không âm sắc.“Chưa. Chắc tại tôi không đủ dũng cảm.”“Không phải. Là vì anh vẫn đang đợi điều gì đó.”
“Giống như bây giờ — đợi ai đó ngồi xuống và nghe anh nói mấy điều chẳng có gì vĩ đại cả.”Isagi hơi ngẩn người. Bàn tay cậu đang nắm lấy cổ chai bia, lạnh buốt.“Mà…” – Rin tiếp lời, chậm rãi, “mấy điều anh nói ấy, nó cũng đáng để nghe lắm.”Câu nói ấy không có phím đàn đệm phía sau. Không có ánh đèn sân khấu hay tiếng gió reo lãng mạn gì cả.Nhưng vào khoảnh khắc ấy, trong không gian lặng lẽ như mảnh phim cũ, Isagi bỗng muốn khóc. Không rõ vì cái gì. Có thể vì lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không bị ai cắt lời. Không bị ai tỏ ra chán nản. Không bị ai bảo “đàn ông mà than vãn thì hèn lắm”.Chỉ có một người ngồi trước mặt, và nghe. Như thể đó là điều đáng để làm.“Tôi tên Isagi.” – Cậu nói khẽ, đặt ly xuống.Người kia ngẩng lên nhìn.“Tôi biết.”Lại im lặng.“…Thế còn cậu?”Rin khẽ đão mắt.“Lúc khác nhé. Khi anh không buồn như bây giờ.”
__“Anh say rồi đấy.”Rin nói thế khi thấy Isagi dụi dụi mắt, rồi khẽ nghiêng đầu dựa vào vách gỗ phía sau. Ly bia thứ ba đã cạn sạch, trong khi đậu nành vẫn còn nửa đĩa, và Isagi đã bắt đầu lặp lại câu “tôi thấy mình vô dụng ghê” đến lần thứ năm mươi mấy.“Không say. Tôi tỉnh.” – Cậu lẩm bẩm, mắt lim dim như chú mèo bị nắng rọi.“Ừ. Tỉnh lắm.” – Rin đáp, giọng chẳng khác gì hồi nãy, nhưng nghe kỹ thì có chút bất lực.Cậu định đứng dậy để về, nhưng chân vừa chạm đất đã xiêu vẹo.
Rin nhanh tay đỡ lấy cánh tay cậu, kéo nhẹ một cái — và Isagi gần như ngã vào ngực anh.“Thôi để tôi cõng.” – Rin thở ra, cởi áo khoác mình ra phủ lên vai Isagi như bản năng.
“Ơ... cõng á... tôi lớn rồi đấy, bộ con nít hả…” – Isagi kháng cự yếu ớt.“Lớn mà không biết đi thẳng thì cũng phải để người khác cõng thôi.”Gió đêm thổi nhè nhẹ khi hai người rời quán. Trời đã tạnh mưa, nhưng nền đường vẫn còn loang loáng ánh nước.Isagi nằm gọn trên lưng Rin — nhẹ bất ngờ so với dáng người.
Cằm cậu tựa lên vai anh, hơi thở ấm vương mùi bia lướt qua vành tai.“Cậu ấm ghê ha...” – Cậu thì thầm, giọng rõ ràng đang trong trạng thái mơ mơ màng màng.
“Đừng nói linh tinh.”
“Không linh tinh. Tôi nói thật mà.” – Isagi bật cười khúc khích như trẻ con.Cậu lặng đi một chút. Nhìn mái tóc xanh rêu ngay trước mắt, rối nhẹ vì gió.
Rồi đột nhiên... đưa tay lên xoa đầu Rin một cái. Nhẹ thôi, nhưng mềm như chiếc chăn lông.“Dễ thương thật đấy.”Rin bước chậm lại.
Tim anh như bị thứ gì đó đập nhẹ — một cú chạm không dữ dội, nhưng khiến sóng lòng lan ra thành trăm vòng tròn nhỏ.“Đừng làm thế.” – Giọng anh thấp đi. Không phải giận, mà là... phòng bị.“Ơ sao, không thích à?”
“Cũng không phải là không thích…”
“Vậy thì kệ đi.”Rin cười khẽ. Cái kiểu cười khó thấy, nhưng tồn tại.
Isagi thì chẳng biết mình vừa làm Rin đỏ tai đến mức nào.Isagi chỉ đường để Rin đưa mình về căn hộ nhỏ — ngăn nắp, treo một vài poster bóng đá cũ nơi lối vào. Rin cẩn thận đặt cậu xuống giường, kéo chăn lên cho cậu như đã quen thuộc.Trước khi rời đi, anh lấy mảnh giấy ghi chú từ trên bàn làm việc, viết vài dòng.
Chữ của anh ngay ngắn, cứng cáp. Dòng cuối cùng được gạch chân mỏng:“Lần sau nếu mệt, cứ quay lại quán đó. Tôi vẫn sẽ ở đấy.”
— R.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store