Rinxlen Fanfic Vocaloid I M Not Your First Love
Mới đây thời tiết còn lạnh lẽo buốt da mà bây chừ tiết trời Tokyo đã dịu bớt cái lạnh của mùa đông, thay vào đó là những tia nắng nhẹ sưởi ấm tâm hồn để mở đầu cho tháng 2 đầy ý nghĩa -tháng của các cặp đôi với ngày Valentine lãng mạn 14-2. Trong công ty nơi Len làm, các đồng nghiệp nữ cũng đang háo hức chia sẻ với nhau các công thức làm socola tuyệt hảo để dành tặng cho 1 nửa yêu thương của mình. Hiện tại chỉ mới 9h sáng thôi, sáng nay Miku đáng lẽ sẽ thực hành cho Rin xem 1 số công việc cơ bản của 1 nhân viên bên bộ phận nhân sự, nhưng có vẻ Rin và Miku không tập trung lắm.- Chị có người yêu rồi sao ạ ?_Rin thắc mắc khi thấy Miku tra cách làm socola trên PC trong khi bình thường chẳng nghe cô ấy nói gì về người yêu của mình.- À không đâu. Đừng nói ai nhé. Chị làm để tặng sếp Kaito, cũng vừa hay là sinh nhật của anh ấy. Chị thích anh ấy hơn 1 năm rồi mà chừ mới có can đảm làm socola tặng nè. Còn 1 tuần nữa là tới Valentine rồi chị căng thẳng quá_Miku cười tươi chia sẻ với Rin.- Không sao đâu. Chị hãy bày tỏ với anh ấy 1 cách chân thành nhất. Chắc chắn anh ấy sẽ hiểu tình cảm của chị thôi.- Hì hì. Chị cảm ơn em. Ơ nhưng mà em không định làm socola tặng ai sao ?- Dạ có chứ...em định tặng cho.._Rin cố nói nhỏ chỉ để cho Miku nghe thấy- Cái chi ? Em điên à ?_Miku bị sock khi nghe tên đối tượng Rin định tặng.- Dù sao em cũng gần xong kỳ thực tập rồi. Em muốn tặng anh ấy để sau không hối tiếc. Chị biết là em thích anh ấy từ khi mới vào đây mà.- Thôi được. Chị tôn trọng quyết định của em. Chị sẽ luôn bên cạnh em.Buổi trưa hôm ấy, Rin quyết định sẽ tới ngồi ăn chung với Len để cho Miku học thêm cách làm socola (đây là lý do phụ thôi còn lý do chính là vì sao thì ai cũng biết hihi). Chà! Hôm nay thức ăn của Len ngon lành hơn bình thường nha. Không còn là sandwich, hamburger hay onigiri mua đại ngoài cửa hàng tiện lợi nữa mà thay vào đó là hộp bento tự làm đơn giản nhưng trông khá ngon.- Hôm nay anh ăn ngon thế. Em thấy rất vui vì anh chịu ăn uống đàng hoàng hơn đấy. Là mẹ anh làm sao?- Là tôi tự làm_Len nói trong khi đang bỏ 1 miếng cá hồi vào miệng.- Sao cơ? Thật á?_biểu cảm của Rin hiện tại thật sự nói rõ lên rằng cô sock tới cỡ nào khi nghe Len có thể tự nấu ăn.- Có gì đáng ngạc nhiên? Chẳng qua do tôi nhác nấu thôi.- À dạ hihi. Hôm nay em ăn chung với anh nha."Cô lại chả đang ngồi đối diện ăn cơm với tôi còn gì"- À tôi có thắc mắc. Tại sao cô bám tôi như sam vậy? Cô không có bạn bè hay gia đình gì để nói chuyện hay sao? Tới cả buổi chiều tan làm cũng lâu lâu qua nhà tôi nấu ăn.Len thật sự tò mò lắm rồi. Con nhỏ này từ hồi mới vào thực tập lúc nào cũng cố tỏ vẻ để cho anh chú ý, quan tâm. Mặc dù là Len thành thật mà nói thì đã có chút cảm tình với Rin rồi. Con nhỏ này chính là "có công mài sắt có ngày nên kim" sao?- Em...Rin ngập ngừng 1 chặp rồi chọn quyết định không nói gì nữa mà cầm hộp bento bỏ đi để lại Len ngơ ra như trời trồng. Như có 1 thế lực nào đó trong phút chốc yêu cầu Len ngay lập tức chạy theo giữ con bé lại.- Này cô đi đâu đấy? Chưa nói chuyện xong mà?- Thì anh hỏi vậy có nghĩa là anh thấy em phiền quá rồi. Em còn ở lại làm gì?_Rin nói với 1 ánh mắt thoáng chút buồn.- Ey không. Tôi chỉ hỏi thôi. Cô không trả lời cũng được mà."Ủa sao lại có cảm giác như mình đang dỗ nhỏ này vậy? À chắc là mình sợ nhỏ khóc thì người ta tưởng mình bắt nạt nhỏ thì chết dở. Haha không sao không sao"- Nhưng mà. Nếu anh muốn nghe thì em sẽ kể. Ba mẹ em thật ra đã mất lúc em vừa đậu đại học rồi. Vụ tai nạn năm đó, trong khi em chỉ bị xây xát nhẹ vậy mà ba mẹ em lại ra đi. Em thật sự không còn người thân nào cả, 2 bên nội ngoại coi em như 1 đứa sao chổi khắc chết ba mẹ. Bạn bè thì lại coi em là 1 đứa mồ côi không ai dạy dỗ nên chẳng chịu chơi với em. Bọn họ cách ly em như thể em là 1 con bệnh..hức..hức...em..em thật sự rất cô đơn. Nhưng khi em vào công ty này thực tập, em biết được có 1 senpai cùng họ với em. Chính là anh. Em đã suy nghĩ anh thật sự là do ba mẹ em đem tới để an ủi sự cô đơn của em. Vậy mà em không biết bản thân đã thích anh từ khi nào nữa nên cứ vô tình làm phiền tới anh. Em xin lỗi.Rin nói nhưng không thể nào kiềm chế được cảm xúc khi nhắc lại chuyện buồn đã qua, nước mắt cô cứ thế rơi làm cho đến người vô cảm như Len cũng động lòng mà ôm chầm lấy cô để an ủi. Cô gái này thật sự đã chịu bao nhiêu cô đơn? Đã phải cố gắng nhiều bao nhiêu mới có thể vừa sống tự lập vừa cố gắng học đại học cơ chứ? Len cảm thấy mình thật sự thương cô gái nhỏ này mất rồi.Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, phúc chốc mà hôm nay đã là ngày 14-2 rồi. Ngày hôm nay đâu đâu trong công ty cũng ngập tràn những bó hoa hồng rực rỡ, những hộp socola đẹp mắt và tất nhiên cũng không thiếu những màn tỏ tình siêu lãng mạn mà các cô gái, chàng trai dành cho nửa kia mà mình thầm thương trộm nhớ. Hôm nay Miku cũng sẽ tỏ tình với Kaito, không biết kết quả như thế nào nhưng dù sao cô cũng sẽ thật vui vẻ vì quyết định ngày hôm nay của mình.- Shion-senpai, đây là tài liệu mà Rin đã soạn thử. Anh xem thử thế nào rồi đánh giá cho con bé với ạ!- Được rồi cứ để đó chặp anh xem liền.Miku nhắm mắt lại hít 1 hơi thật sâu để lấy can đảm đưa hộp socola màu xanh dương trong tay mình cho Kaito. Nhưng cô chưa kịp lấy ra thì Kaito đã đưa ra trước mặt cô 1 bó hoa hành baro ???- Anh từng vô tình nghe em nói với Rin về việc em có 1 niềm đam mê đặc biệt với hành baro nên anh đã tự tay gói 1 bó hoa hành baro. Ờm...Valentine vui vẻ..Em làm bạn gái anh được không?_Kaito vừa nói vừa cười với khuôn mặt hiện tại đã đỏ như 1 trái cà chua.- Shion-senpai ! Em...em cũng có 1 món quà tặng anh. Valentine vui vẻ, sinh nhật vui vẻ.Sau khi đã nhận lấy bó hoa và đưa cho Kaito hộp socola, Miku đỏ mặt chạy ra khỏi phòng làm việc của Kaito để nói tình hình cho Rin đang căng thẳng chờ đợi kết quả từ nãy tới giờ.- Sao rồi senpai? Shion-senpai ảnh nói sao? Nói mau đi em căng thẳng quá nè- Shion..à..không..Kaito..Kaito ảnh..ảnh_Miku không tài nào nói được vì vẫn còn quá đỗi bất ngờ và hạnh phúc_Ảnh tỏ tình với chị đó trời ơi aaaaaRin và Miku hét lên phấn khích, mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Vậy là việc Miku crush Kaito suốt hơn 1 năm qua thật sự không vô ích. Chính Kaito cũng có tình cảm với Miku.- Em chúc mừng chị nha. Vậy chị đã nói đồng ý với ảnh chưa? 2 người có..ôm lấy nhau không?- Ôi chết chị chưa nói đồng ý. Chị căng thẳng quá_Nói xong thì Miku vào ngược lại phòng làm viêc của Kaito. Rin thì chỉ biết thở dài cười trừ trước bà chị thân thiết của mình."Phải chi anh ấy cũng chấp nhận tình cảm của mình nhỉ"Chiều hôm đó sau khi đi làm về Rin lấy hết can đảm đi về chung với Len cũng để nhân cơ hội tỏ tình với anh chàng. Đang trên đường về cùng nhau, Rin bất ngờ níu tay Len đứng lại rồi chìa ra trước mặt Len hộp socola nhỏ màu vàng ngại ngùng cuối gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng.- Kagamine-senpai ! Valentine vui vẻ. Anh...có thể làm bạn trai em được không ?Len không nói 1 lời nào mà chỉ đưa tay hất nhẹ hộp socola ngỏ ý từ chối.- Không! Không thể!- Tại sao thế ạ? Anh thích kiểu con gái như thế nào em đều có thể trở thành người đó. Anh không thích điểm nào ở em em cũng sẽ cố sửa chữa. Em sẽ làm mọi thứ để có thể trở thành 1 người bạn gái thật tốt luôn bên cạnh và thấu hiểu anh.- Tôi không muốn. Con gái ai cũng có thể có anh trai mưa, họ đều chỉ muốn chơi đùa tình cảm của tôi thôi.- Không đâu. Anh đừng nghĩ thế. Anh chính là người đầu tiên em thích. Thật đấy anh à.Len nhìn vào ánh mắt Rin, nó hiện rõ sự chân thành thật lòng. Nhưng sao anh vẫn không thể chấp nhận tình cảm của Rin?- Cô khỏi cần nói nữa. Đứa con gái nào lại chẳng tỏ vẻ ngây thơ mới trải sự đời. Vậy mà sau lưng có khi lại lên giường với cả chục thằng đấy thôi_Len khinh bỉ nói ra những lời gây tổn thương Rin.Ngay lúc này, mọi ký ức về sự ghét bỏ của mọi người trước đây đè lên Rin cứ tua nhanh qua trong đầu cô. Vừa tổn thương vừa tức giận , Rin giơ tay tát cho Len 1 bạt tai.- Anh đừng có mà vơ đũa cả nắm như thế. Anh có thể chính là mối tình của em. Nhưng em không phải mối tình đầu của anh. Em xin nhắc lại cho anh nghe rằng: Em không phải là mối tình đầu của anh, anh đừng làm như người con gái nào cũng tồi tệ như cái cách mà anh suy nghĩ. Những lời anh nói hôm nay em sẽ cố gắng quên đi, dù thật sự là nó rất đau đớn...em mong anh sau này đừng có đem suy nghĩ tàn nhẫn này làm tổn thương bất cứ người con gái nào nữa. Rin nói xong thì khóc nức nở cầm hộp socola ném mạnh xuống đất rồi chạy đi mất để lại Len đang cảm thấy vô cùng hối hận khi thốt ra những lời vừa rồi. Tại sao cơ chứ? Đây rõ ràng là những lời Len nói ra từ đáy lòng, không hề có 1 chút đắn đo suy nghĩ. Nhưng cảm giác hiện tại của Len không phải chỉ là hối hận bình thường, nó còn mang theo 1 chút nuối tiếc, Len bất chợt sợ rằng cô bé này sẽ vì lời nói của Len mà rời xa anh. Len..bây giờ mới thật sự nhận ra rằng vì người con gái tàn nhẫn năm ấy mà anh đã nhẫn tâm làm tổn thương bao nhiêu người khác. Ngay cả bây giờ, ông trời tiếp tục mang Rin đến bên Len, thì anh vẫn như cũ, vẫn tìm cách làm cho cô ấy tổn thương."Mày khốn nạn thật đấy Kagamine Len !!".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store