ZingTruyen.Store

|RinSan| Duyên Âm

VI. Ác mộng

KimZoe806


Haruchiyo: Cao Thanh Xuân/
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ

Rindou: Khôi Cốc Long Đảm.

Senju: Cao Thanh Trúc.

Takeomi: Cao Thanh Vũ.

_____________________________

Cái cảm giác mơ mà bị xử trảm thì thế nào nhỉ?

Đó là lạnh lẽo, tê tái chuyền từ cổ cho xuống chân.

Xuân thắc mắc chỉ là mơ thôi và cái cảm giác đó sao vẫn còn tồn tại khi nó đã tỉnh dậy? Xuân một tay ôm đầu, một tay ôm lấy cổ, quỳ xuống giường, mặt chôn vào lòng anh trai thở hổn hển. Giọng nó phát ra vài tiếng rên rỉ ỉ ôi đến đáng thương.

Anh Vũ từ từ tách Xuân đang dính chặt vào người mình ra, tiến tới cái gối nằm của nó và lật lên.

Cái bùa đó ban đầu màu vàng giờ trở thành màu đen in sâu xuống giường và phát ra mùi khen khét.

Vũ ngồi hẳn xuống giường, tay chống lên trán, vẻ mặt hiện rõ vẻ lúng không biết làm sao. Anh quay lại nhìn Xuân, nó đang ngồi thu mình lại ở một góc, ôm lấy cổ và đầu run rẩy, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Vũ nhìn Xuân đang trong tình cảnh khốn khổ mà rơi nước mắt, nếp nhăn trên mặt xô lại vào với nhau trở nên xấu xí. Đó là sự thương cảm cho đứa em trai bé bỏng, cũng là sự trách móc bản thân vô tâm. Chưa làm nổi chỗ dựa tinh thần cho hai đứa em, còn đòi làm anh trai.

Vũ chỉ nghĩ rằng mình sẽ kiếm thật nhiều tiền, không để gia đình lâm vào cảnh nghèo đói như xưa nhưng bây giờ vật chất còn tình cảm dần cạn kiệt. Anh đắp một cái chăn lên người nó và rời khỏi phòng bệnh.

Xuân ngước mặt lên, dựa đầu vào tường thắc mắc, nó nợ ông trời cái chi mà bây giờ lại chịu cái cảnh khốn khổ hơn cả một con chó.

Sống không bằng chết.

Trúc ở phía giường bên, dường như đã nghe thấy tất cả mọi chuyện, con bé thở dài trùm kín chăn lên đầu. Trúc đang thức và không muốn ngủ tiếp, có lẽ ban nãy cũng mơ thấy ác mộng.

Con bé thấy một người con trai cao gầy, tầm mười tám, mười chín, trên người mặc bộ Việt phục đỏ như máu. Một mùi gì đó tanh tưởi như xác chết sộc vào mũi Trúc khiến con bé khó chịu.

Điều kinh dị hơn mà con bé chứng kiến là người đó không có đầu.

Máu ở trên cổ tuôn xuống như mưa, con bé hoảng loạn, chân tay cứng đờ tới nỗi chả thể làm gì.

Trúc còn thấy đứng đằng sau anh ta là ba người đen từ trên xuống dưới chân, trong số đó có tên hai tay đang cầm lấy cái đầu đang nhắm mắt.

Bỗng nhiên, thứ đó mở mắt. Chỉ có lòng đen không có lòng trắng.

Máu từ mắt tràn ra ngoài rồi đến mũi, miệng.

Cái giọng anh ta y chang như lúc con bé nghe thấy khi Xuân co giật, người đó đầy tức giận và căm hẫn: "Con ranh này! Tao đã kéo nó đi được rồi mà? Sao còn cứu nó hả? Cả cái thằng ranh con kia nữa. Phá hết công chuyện của tao."

Vừa nói anh ta lấy roi quất liên tiếp vào người Trúc. Con bé như đang bị trói chặt, không thể phản kháng những trận đòn roi ấy, đau như cắt vào da thịt. Trúc vùng vẫy, khó khăn tát lấy bản thân để tỉnh dậy.

Con bé mở mắt, mồ hôi túa ra như tắm. Trúc ngước nhìn lên đồng hồ, đúng ba giờ không bảy phút sáng. Tiếng khóc thảm thiết khiến con bé giật mình, Xuân đang ngồi dụi vào trong lòng anh Vũ khóc vì thấy mình bị chém đầu.

Hóa ra, anh ấy cũng gặp ác mộng nhưng còn thảm hơn nữa. Trúc nằm quay người,

"A." cơn đau nhói ở vai khiến con bé nhăn mặt kêu lên. Trúc kéo cái áo mình xuống, một vết bầm tím hiện rõ trên vai mình, mà vô lí là con bé không va chạm mạnh vào đâu. Vết thương đó, đau như lúc bị đánh vậy.

Bây giờ, Trúc mới hiểu được cảm giác của Xuân mệt mỏi thế nào sau mỗi lúc ngủ dậy. Con bé nghĩ nhiều quá rồi ngủ quên lúc nào chả hay.

Khi Trúc tỉnh dậy đã hơn tám giờ rưỡi sáng, Xuân đang nằm để bác sĩ truyền nước biển. Vẻ mặt nó có phần hơi mệt mỏi, chắc có lẽ là do tối hôm qua.

Trúc rời khỏi giường đến bên chỗ Xuân, hai bàn tay nhỏ đan lại với nhau, day dứt. Con bé hỏi:

"Anh ơi, anh không sao chứ?"

Xuân quay mặt ra nhìn Trúc, tuy nó mệt thật nhưng không muốn em gái mình lo lắng.

"Anh có sao đâu. Chỉ cần nằm viện vài hôm nữa là xuất viện hà."

Trúc nằm dựa lên chân của Xuân, con bé lấy tay nó đặt lên đầu mình mà vuốt ve. Cũng giống như bảy năm trước, khi hai anh em còn quan tâm nhau nhiều đến vậy.

Phải chi thời gian quay lại thì tuyệt biết mấy.
_______

Toy thích đọc bình luận của mọi người lắm, vui lắm ýyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store