ZingTruyen.Store

Rinsan Duyen Am

Tôi mất não khi viết nốt chương cuối mẹ nó rồi:)) tay giảm sút quá
Bình luận đi mọi người ớiiii

Đường trộn thủy tinh
Đường trộn thủy tinh
Đường trộn thủy tinh.

Truyện có tình tiết máu chó.

Lưu ý

_____________________

Mười ba năm sau, ngày cuối của mang chủng*

(*) Mang chủng: Bắt đầu vào ngày 5-6/6 dương lịch.

Trời không có lấy một gợn mây, ánh nắng chói chang chiếu trải dài cả cánh đồng. Tới mùa gặt, lúa thơm mùa thóc làm Xuân cảm thấy thoải mái.

Em đưa mũi chun chun lên hít một hơi thật sâu, lại ngả lưng về phía sau gốc cây đa nhiều tuổi.

"Xuân, Xuân ơi!"

Tiếng gọi của một thanh thiếu niên gọi thu hút sự chú ý của Xuân. Em đứng dậy, mắt nheo lại cố nhìn về phía trước, người ấy từ đằng xa chạy qua cánh đồng rồi đến chỗ cây đa em ngồi.

"Giữa trưa trời nắng chang chang mà em ra đây chi rứa?" Đảm đứng trước mặt Xuân cằn nhằn, tay thì lấy vạt áo lụa đắt tiền lau mồ hôi trên trán em.

Xuân đứng yên như khúc gỗ để cậu lau mồ hôi cho, em nhắm mắt hưởng thụ chút ấm áp mà cậu mang lại cho mình.

"Em ra đây ngồi một chút thôi." Tay em giữ chặt lấy tay Đảm áp sát lên má mình, nhỏ giọng nhõng nhẽo.

Cậu không khỏi kìm lòng được trước sự dễ thương của em liền đặt lên trán Xuân một nụ hôn nhẹ. Đảm xoa xoa mái tóc dài của Xuân, yêu chiều em như món đồ quý hiếm.

"A, Đảm này. Em nhột." Xuân đánh bộp một cái vào vai Đảm, cố gắng tránh né khỏi sự kìm chặt của cậu. Đáp lại Xuân, Đảm cười khúc khích vì sự đáng yêu của người thương.

Hai đứa trẻ ngày nào từng thế thốt bên nhau trước sự chứng kiến của hai gia đình giờ đây đang lén lút cha mẹ làm điều đó.

Vì tình yêu của Xuân và Đảm là nỗi ô nhục của xã hội.

Điều ấy, hai đứa đã nhận thức được kể từ khi lên mười lăm. Chúng nhận ra, xã hội không công nhận, coi nó là bệnh, kể cả thầy u hai đứa.

Lén lút quen nhau. Lấy danh nghĩa tình bạn chí cốt để che giấu đi cảm xúc thật sự sâu bên trong lòng.

Đảm và Xuân bỗng nhìn nhau một lúc lâu, cậu đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. Cả hai người chìm sâu trong cái ngọt ngào đó mà chẳng hay biết rằng có người đã chứng kiến toàn bộ tất cả.

___________________

Vài hôm sau, mọi chuyện vỡ lở, cả dân làng đều biết em và cậu đang quen nhau.

Đi đến chỗ nào, Xuân cũng nhận thấy ánh mắt kì thị, lời bàn tán xôn xao đang chĩa thẳng về mình. Chẳng biết giờ này Đảm ra sao nữa, em không có cách nào để liên lạc với cậu. Sau khi biết tin, thầy u em im lặng, một lời cũng chẳng nói. Xuân biết như vậy, họ đã mặc kệ em rồi.

Chỉ có một nơi khiến em cảm thấy thoải mái nhất là chỗ đó. Xuân chạy lại ra phía gốc đa cuối làng, em thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đấy. Xuân chạy lại ôm chặt lấy cậu, bao nhiêu buồn tủi nước mắt trào ra.

Xuân khóc thút thít như một đứa trẻ, dụi vào trong lòng cậu ấm ức. Đảm ôm chặt lấy người em, dỗ dành, để Xuân nín rồi mới nói:

"Xuân, mọi chuyện vỡ lở rồi. Tối nay, cuối giờ Hợi, tại bến cảng, chúng ta sẽ lên Sài Thành sống nghen em. Bỏ tất cả mọi thứ lại."

Bấy giờ, em mới nhận ra người Đảm có chút gầy, trên mặt cũng có vài nếp nhăn. Đảm cũng trải qua giống như em, thầy u cậu làm um lên, nói hối hận vì đã sinh ra người như Đảm.

Xuân gật đầu, chấp nhận rũ bỏ mọi thứ ở đây, chạy lên Sài Thành sinh sống.

Cuối giờ Hợi tới, Xuân lén lút chạy ra khỏi nhà, cầm theo bọc quần áo cùng hi vọng về một tương lai sau này.

Chạy tới cảng, em thấy Đảm đang đứng chờ mình ở đó nhưng theo sau Xuân lại là người dân cầm đuốc lửa chạy theo. Xuân không dám quay đầu lại nhìn, chỉ biết cắm mặt vào phía trước mà chạy. Phía sau hét lớn:

"Cái thằng bệnh kia, đứng lại ngay."

Bỗng từ đâu, một thứ gì đó nặng đập vào chân Xuân khiến em ngã đập mặt xuống đau đớn, Đảm thấy thế lo lắng, không quan tâm mình ra sao chạy tới chỗ của em để rồi cả hai bị gông cổ lại.

"Cha lũ yêu tinh này, mắc gì gông tao lại?" Đảm không nhịn được mà chửi thề, vẫn cố thoát khỏi sự kìm hãm của chúng.

Họ chẳng nói gì, chỉ trói Xuân và Đảm lại rồi giải đi, rồi hai người biết được mình sắp bị xử chém ở Pháp trường chỉ đơn giản là thương nhau. Cả dân làng đã kiện lên quan, làm bản để có thể xét xử thật nặng.

Bị tạm giam, em bị một tên quan say rượu rạch hai bên miệng.

"Ahhhhhh.." Xuân thét lên trong nỗi đau đớn và thống khổ, cơn rát và xót ở miệng bao chùm lấy đại não của Xuân khiến em ngồi thu mình lại như bào thai khóc âm ỉ. Chả ai nói gì về cái hành động đó, chúng mặc kệ để Xuân đắm chìm trong cái thống khổ thê lương đó.

Em ôm lấy mặt mình, uất ức khóc. Thầy u quay lưng, người dân kì thị, vậy thì ai sẽ cứu Xuân và Đảm khỏi cái địa ngục tăm tối đó đây?

Ngày Xuân bị rạch miệng, cũng là ngày em phải lên Pháp trường. Người Xuân cũng gầy đi nhiều, mái tóc dài trở nên bết, miệng mang hai vết sẹo, giờ nhìn vào chả ai nghĩ đây lại là con nhà giàu nứt đố đổ vách.

Xuân đến Pháp trường, em nghe tiếng dân làng thi nhau chửi rủa mình và Đảm ở bên dưới, Xuân cảm giác như cảm xúc của mình sắp bùng nổ lên nhưng chả thể nào biểu hiện ra.

Em quỳ trước Đảm, người cậu đã gầy, giờ chả khác gì con tép khô, Xuân cảm thấy thương cho cậu vì lỡ kéo Đảm vào tình cảnh khốn khó như vậy.

"Xuân, em không sao chứ?"

Em nhắm mắt lại, lắc đầu. Mặt cúi hẳn xuống để che đi cảm xúc, miệng cắn răng để không cho tiếng khóc phát ra.

"Xin lỗi em, tôi kéo em vào tình cảnh này rồi. Nếu kiếp sau tôi được gặp nhau tôi sẽ cưới em làm vợ, cho dù là đàn ông hay phụ nữ. Tôi nợ em một đêm tân hôn rồi." Đảm uất ức nói, cậu không kìm nổi nước mắt. Để nó lăn dài trên má.

"Ừ, em hẹn Đảm kiếp sau. Chúng ta gặp lại." Xuân ngẩng mặt lên, cười với cậu một cái, em tự nhủ rằng, mình ra đi một cách thanh thản thôi, không nên mang nhiều uất hận nếu không sẽ không gặp lại được cậu.

Lời vừa dứt, chiếc gươm từ trên cao rơi xuống tiếng "phập".

Chất lỏng đỏ ấm nóng bắn lên trên người lẫn mặt của Đảm.

"Tách"

Lệ rơi xuống.

Đó là sự hận thù, đó là sự tiếc nuối cho một mối tình không thể chớm nở như đoá hoa.

Thế giới này quá đỗi tăm tối, nó không một chút hi vọng hay tia sáng để làm rực lên cái bóng tối đó. Họ mặc cho nó chìm nghỉm sâu trong đại dương, để sóng vỗ và cuốn nó đi nhiều nơi để rồi mục rữa chỗ nào không ai hay.

Đó chỉ đơn giản là một tình yêu bình thường, một thứ tình cảm non trẻ của hai thanh niên mới lớn. Hi vọng vào một tương lai bên cạnh người mình yêu trong yên bình, ngọt ngào như mía đường nhưng thực tại bây giờ thì nó lại tàn khốc đến khủng khiếp.

Đôi đồng tử của Đảm run rẩy, chân tay đổ mồ hồi, thấy cậu dãy dụa kịch liệt, mấy tên quan lính đè cổ cậu xuống. Đảm cố gắng hét lớn cho toàn dân bên dưới nghe thấy:

"Tại sao? Tại sao, làm thế? Tao hận chúng mày, hận đến thấu xương."

"Trả thù."

"Nhất định, tao sẽ trả th-..."

Phập.

Lời chưa nói xong, tiếng lưỡi dao vang lên.

Cắt đứt đi tiếng ồn ào bên dưới và thứ đó.

Đột nhiên, toàn thân cậu cảm thấy lạnh toát đến sống não.

Cả người Đảm ngứa ngáy như hàng ngàn con kiến bò quanh khắp cơ thể. Đầu óc quay cuồng đến buồn nôn. Tầm nhìn cậu dần dần mờ đi.

Đảm cảm giác người mình rất rát và đau. Cổ mình thì hơi ướt và nó trống vắng.

Hình ảnh Đảm có thể thấy cuối cùng trên thế giới này là khuôn mặt Xuân đang nhắm mắt.

Em cũng chết như cậu, theo cái cách tàn nhẫn đó.

"Xuân, tôi sẽ đến với em nhanh thôi."

Hoa bằng lăng tím rơi.

Hạ xuống trên đầu của hai người.

Hoa bằng lăng tím.

Mang tới một màu tím mộng mơ, là loài hoa tượng trưng cho tình yêu trong sáng, thuần khiết của tình đầu. Tuy vậy, nó cũng thể hiện sự chia ly.

Hoa bằng lăng tím năm ấy bị nước cuốn trôi được em nhặt lên.

Như một sự báo hiệu về cuộc tình tàn của Đảm và Xuân, chỉ tiếc rằng không một ai giúp đỡ.

Cậu và em không thể cùng nhau thực hiện lời hứa năm xưa.

Trong lòng Đảm, mang quá nhiều nỗi uất hận tới nỗi ra đi không nhắm mắt.

Thi thể của cậu và em được thiêu chung cùng với nhau, tro cốt xương của hai người được để vào một cái lọ và chôn ở một bãi đất trống bỏ hoang.

Những ngày sau đó vào giờ Sửu, người ta thường nghe thấy tiếng khóc oán than của một người đàn ông phát ra ở khu đất trống đó.

Từ ngày này qua ngày khác cho đến kết thúc một trăm ngày mất của Đảm và Xuân.

Người dân phát hiện những tên quan lính thi hành xử án Xuân và Đảm bất ngờ chết không rõ lí do. Sau một hồi bắt mạch, kết quả cho ra là do đột quỵ nhưng đang khoẻ mạnh thì lại chết sau một đêm thì lại vô lí.

Điều đáng sợ hơn, tất cả đều chết trong tư thế nằm ngửa, mồm há hốc, quanh cổ có vết bầm tím lớn, mắt mở lớn chỉ còn lòng trắng. Gương mặt cứ như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ.

Người dân nhớ lại những lời nói cuối cùng của Đảm trước khi chết mà sợ hãi, mời một ông thầy cúng về trấn an nhưng cũng không khả quan. Do Đảm còn quá nhiều uất hận trong lòng nên không thể siêu thoát mà trở thành quỷ.

Họ cũng chỉ đành dọn đi để tranh tai ương hoạ nạn.

Gia đình nhà họ Khôi và họ Đồ thì tán gia bại sản. Kết thúc thời kì hoàng kim của hai dòng tộc lâu đời.

Xuân và Đảm lần đầu tiên gặp mặt và hứa gả cho nhau vào ngày đầu hạ chí.

Mười ba năm sau, cậu và em ra đi, hứa với nhau sẽ gặp lại cũng vào ngày đầu hạ chí.

Chúng ta bắt đầu vào đầu hạ và kết thúc cũng vào đầu hạ.

Kết thúc.

"Tình chỉ đẹp khi còn đang dang dở."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store