ZingTruyen.Store

Rinlen Modules Than Thanh Cung La Con Nguoi Rinlen Fiction

Trở về từ nhà Delight, băng qua một dãi đất dài và rộng với sự giúp đỡ của con rồng máy, cuối cùng Blue Moon cũng mệt nhừ bước vào lâu đài. Nói là lâu đài thế chứ thật ra chỉ như nhà dân cao cấp gấp bội mà thôi. Hầu như các Rin Len đều muốn cho mình sự đơn giản nhất có thể thì phải....

Từ xa trông thấy một bóng người, cậu tự nghĩ là gái hay trai. Đến gần thì mới biết người đó là Council. Nhìn cái vẻ rũ rượi không thèm buột mái tóc ướt nhẻm đó, đôi mắt thì cứ nhìn xuống đất dẫm buồn. Tất nhiên nếu phải kể thêm cái áo khoác ngoài không thèm gài nút ấy và bên má đỏ như thẹn thùng ấy thì không khác gì các nam đại thần. 

" Cậu sao đấy? " 

" Có gì đâu... " 

Vừa nói, Council như lấy tay quệt đi thứ gì đó trên mặt. 

" Cậu...khóc à? "

"KHÔNG CÓ!!!"

À.... Nhìn cái dáng vẻ của Council, đột nhiên Blue lại thấy kì lạ. 

" Cậu vừa đi đâu về sao? " 

" Đi thăm vài chỗ...." - Nói xong, Blue liền ngồi xuống bên Council.

" Nè...Cậu có biết cảm giác khi người cậu thích lại không thích cậu không? " 

Nghe lời này từ một Len làm Blue Moon có chút kinh ngạc. Mà thật ra thì nhìn bộ dạng này của Council cũng có gì đó không ổn ngay từ đầu rồi.

" Buột tóc lên đi, trông cậu giống mấy tiểu Rin quá rồi. Có làm gì thì cũng đừng phá luật chứ. " 

Vừa nói, Blue cầm lên một sợi dây nhỏ, ngồi xuống đối diện khuôn mặt ửng đỏ đầy bất ngờ của Council. Thật nhẹ nhàng, Blue đưa tay ra sau mà buột lên tóc cho cậu. Từ trong không khí, mùi xà phòng thoang thoảng từ Council đến mức Blue ngửi thấy rõ ràng.  (Tưởng tượng đi nào mấy chế =)))) ) 

"Xong rồi...Cậu làm gì đỏ cả lên vậy? " 

" Không! Không có! Cậu đừng có mấy cái suy nghĩ lệch lạc... - " 

" Tôi hỏi cậu làm gì mà để bị đánh vậy? " 

Chỉ biết thở dài trước anh chàng ngây thơ này, Blue lại lần nữa ngồi xuống bên Council với vẻ mặt vô tư lự như mọi khi. Nhưng giây phút ban nãy, như muốn làm tim Council bùng nổ ngay tức khắc. 

Council không muốn trả lời câu hỏi của Blue, chỉ im lặng. 

" Về việc người đó thích mình hay không....tôi không thể cho cậu câu trả lời được. Vốn dĩ tôi làm gì thích ai. " 

Trong chốc lát, thật không hiểu vì sao chiếc nơ đen lại xuất hiện trong tâm trí Blue Moon. Cố tỏ ra bình tĩnh như mọi khi, thật ra mà nói, mỗi lần nhắc đến tình trường, chiếc nơ đen và nụ cười của Black Star cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Cảm xúc này, hiện tượng này, cậu không hiểu gì suất. 

" À, cũng phải.... Blue chỉ toàn được gái thích thôi mà..... "

Điều này lại làm cậu nhớ đến Suou, cô bạn gái ngây thơ mém chút cắm sừng Aitetsu. Gọi là cắm sừng thì thật không hay cho lắm. Về sau, có lẽ họ cũng đã làm lành..... Cũng không chắc, từ sau lần viễn chinh, đối mặt với Kaito Rei, cậu cũng chưa gặp lại họ. 

Người muốn gặp không thể gặp, nhưng kẻ thù thì thấy mặt thường xuyên. Điển hình là Soleil, cô ta khiến cậu phát bực. 

" Vậy còn Black Star? " 

" Có liên quan gì? " 

" Cậu nói thế là ý gì? Chẳng phải hai cậu cùng concept sao? Vả lại còn là bạn từ nhỏ..... "

Blue Moon thẫn thờ trong giây lát. Ý Council là gì? Cậu và Black là bạn từ nhỏ? 

Không đúng, đối với cái con người không biểu hiện gì như cô ấy..... Nếu thế, tại sao trong tâm trí cậu lại có hình ảnh khi cô cười? Một nụ cười rất tươi..... 

" Blue! Nghĩ gì mà đơ ra cả thế? " 

Câu nói của Council kéo cậu về thực tại.

" Không có gì... Cũng trễ rồi, vào thôi. " - Blue Moon đứng lên đút hai tay vào túi quần.

" Không muốn! "

" Tại sao? " 

Council im lặng. Blue Moon không nói gì nữa, lẳng lặng bước vào trong.

Không thể tin được cậu ta dám bỏ mình lại một mình. - cậu nghĩ. Mà thật ra thì có kéo cậu cũng không thèm vào. Tên Rei đó có gì tốt? Tên Shousetsu đó! Dù sao, chẳng phải hắn ta đã biệt tăm cả trăm năm nay rồi sao? Mắc mớ gì Trad lại mến cái tên vô lại đó được.

" Council. " 

Tiếng Trad School làm Council giật mình muốn ngã ngửa. Đôi mắt tròn xoe của cô thì lại tiếp tục dán vào mắt Council. Suy nghĩ gì mà chăm chú thế.....

" C...Cậu muốn gì? " - Council giấu khuôn mặt đỏ ửng sau ống tay áo. 

" Um...Muốn cậu vào ăn tối? " 

" Tôi không đó - " 

Tiếng kêu từ bụng cậu là nhân chứng phản kháng sau câu nói. Khuôn mặt ấy lại càng đỏ hơn nữa. Cho đến khi Trad School ngồi đối diện với khuôn mặt gần như sát mí với cậu, khi ấy một làn khói nhẹ bốc cả ra. 

" Cậu...giận tớ sao? " 

Câu nói của Trad School như thừa thải. 

" Có phải bọn con trai các cậu đã tiết lộ chuyện xấu của con gái bọn tớ không hả? " 

Đến cùng, cô nàng này cũng chỉ nghĩ đơn giản thế. Trad School vốn là một người ngây thơ, Council biết rõ chuyện này. Sinh ra cùng một concept, ngồi cạnh nhau suốt 120 năm rồi còn tranh hạng cùng nhau. Mọi thứ, Council biết rõ cô như lòng bàn tay.

" Trad School.... Người cậu thích là ai vậy? " 

Đôi mắt lay láy chớp liên tục. Trad không ngờ rằng Council cũng có ngày sẽ hỏi cô về vụ này. Không hiểu vì sao, trông Council lúc này lại hấp dẫn hơn bình thường, nhất là với ánh mắt kiên định ấy. Có phải vì từ trước giờ cô chưa từng nhìn gần cậu đến thế này nên không biết khuôn mặt này? Nghĩ đến đây, Trad đỏ mặt. 

" Cậu...Cậu hỏi gì vậy hả....? Ahaha, tớ nào có thích ai...."

" Thật chứ? "

Hành động loay hoay lảng tránh của Trad là nguyên nhân khiến Council hỏi lại. Nếu đối với Rei, Trad thật sự chỉ mến thì sao? Giờ cậu mới nghĩ đến việc này. 

Trad ngừng xoay xung quanh, mắt cứ long lanh, đầu cúi nhẹ xuống đất trông bộ dạng hai gò má cứ đỏ cả lên. Dối lòng một chút, cô gật đầu. 

Council khởi sắc lại đôi chút. Tim đập loạn cả lên, người thì nóng ran, liền đưa ra một quyết định táo bạo.

" Nếu tớ thích cậu, cậu sẽ thích tớ chứ? "

Trad im lặng nhìn Council, ánh mắt, lời nói, có phải là Council không? Có phải cậu ấy đang bị ểm bùa hay điều khiển gì không?

Câu nói thích này, Trad chờ đã quá lâu rồi. Dĩ nhiên, cô thích cậu. Nhưng liệu cậu có thích cô? Với cái tính tình lúc nào cũng ngại ngùng như hai đứa, có khi nào không hợp nhau? Dường như vì lí do đó, Trad vẫn chưa dám thổ lộ đến ngày nay.

" Rin Trad School...." - Council lí nhí đủ hai đứa nghe - "...Cậu...sẽ làm....người yêu tớ chứ? " 

Cái gì vậy!!!!? Cô vừa nghe gì ????? Người yêu? Không phải bạn gái sao????? Trời ơi, tên Council này, đây có thật là Council cô từng quen không?

" Coun...Council....Setokai....Cậu....Cậu đang lảm nhãm gì vậy hả? " 

" Trả lời tớ! "

Câu nói Council nghiêm túc đến không tưởng được. Trông giây phút này, những gì Trad có thể làm là im lặng, cúi đầu, đan hai tay lại với nhau. Thậm chí cô còn chưa trả lời chuyện mình có thích Council hay không nữa kia mà....

" Nếu là...bạn gái thì....."

" Quyết định thế. " 

Vừa chấm dứt câu nói, Council đưa cả hai tay vòng ôm lấy Trad School. 

Đôi môi ấm mềm của hai người chạm đến nhau. Thời gian như ngưng đọng. Tim Council đập mạnh hơn bao giờ hết. Trad School không dám thở mạnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh....

Tuy vậy, nụ hôn của Council....cớ sao lại...dễ chịu đến vậy..... Trad School không né tránh, không đẩy cậu ra. Dường như sự phòng thủ của Trad School có hơi lỏng lẻo. đôi tay nắm chặt kia buông nhau ra. Trong một thoáng, Council nắm lấy bàn tay nhỏ ấy mà đan vào. 

Giờ Trad School chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ thứ ấm áp này. Không ngờ....chính là thế này..... Đây gọi là hôn? Tim hai người đều trở nên rạo rực.... 

Nụ hôn ấy ngày càng tiến sâu. Council muốn giữ lấy nó cho riêng mình. Không muốn buông ra, cứ  thế lại càng sâu. Trad School giật cả mình mỗi khi cái thứ mềm ấy tiến vào nhưng cũng chẳng dám mở mắt, đành thuận theo mà hòa nhập.

_____________________________________________________________

Buổi đêm, khi mọi thứ đã tĩnh mịch. Mọi người đều đi ngủ trên chiếc giường ấm. Phải nói, đêm ở thế giới này lạnh đến kinh khủng. Các thần hiệu Rin ôm lấy nhau mà ngủ, trong cơn mê, Trad School dường như có kêu tên Council, không chỉ vậy mà còn mỉm cười rất dễ thương. Dĩ nhiên là mọi người đều đã ngủ. 

À....Có lẽ đã nhầm. Trong ánh sáng nhạt nhòa ánh trăng hắt vào, một người đã đứng dậy, thật nhẹ bước ra khỏi phòng. 

Ban đêm đúng là đáng sợ thật. Nhưng thứ làm cô sợ bây giờ không phải là ban đêm. Bước những bước trên nền sàn lạnh ngát, phòng chính cũng rộng không kém.

" Trễ quá. " 

Tiếng nói phát ra từ cây cột to trong phòng điện chính. Bóng dáng một thiếu niên anh tuấn lộ ra  như bóng chìm, chỉ có đôi mắt là xanh sáng thấy rõ. 

" Xin lỗi Blue Moon. Em gọi chị ra đây làm gì? " 

Nói rồi Blue tiến ra bắt lấy cả hai cô áp vào cột thật chặt. Mọi sự vùng vẫy đều là vô ích. Khuôn miệng lạnh toát nụ cười áp sát bên má cô. Blue nói cùng ánh nhìn kiên định. 

" Chị mau đưa tôi trở về quá khứ. " 

" Tại sao? "

" Tôi có một số việc...." 

" Được. Em sẽ không hỏi. Nhưng... " - lần này là áp đảo, Blue hoàn toàn bị thân hình ấy ôm chầm, vừa nói, cô vừa di ngón tay trỏ trên thân hình rắn rõi của cậu - ".....Có - lệ - phí-! " 

Đẩy cô nàng sang bên, mây mù đã tan khỏi màu trăng sáng. Mọi thứ đều hiện lên thật rõ ràng. Mái tóc vàng xù không thèm kẹp lại, bộ áo ngủ xốc xếch. Thêm ánh mắt của màu lục bảo nhìn tận tim can Blue, đôi môi hé mở nụ cười tà ý. 

Soleil.

" Nè~ Quyết định đi chứ~? Chờ lâu không tốt đâu~~~ " 

Vừa nói, Soleil tiến gần Blue Moon. Lúc này, Blue chưa từng thấy khinh ai đến thế. Nhưng chỉ có Soleil mới có khả năng giúp cậu về lại quá khứ, chí ít là hồi niệm. Ánh mắt Blue cũng chẳng mấy chốc thay đổi, nhoẻn môi cười đồng ý. 

Đêm đó, thứ họ để lại trong tòa lâu đài ấy là một mẩu giấy. 

[ Tớ đi với Blue Moon. ]

______________________________________________________________________

Hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa =))))))))) bay luôn cũng được.

Vì tớ không biết đặt tên gì nên tớ sẽ để Next Chapter từ chap này nhé! 

 Có nên viết một chap H không nhỉ? =))))))) Cho tớ ý kiến nhé, comment bên dưới. Vì thông qua cử chỉ hành động như con Au đã viết, mọi người hiểu là gì rồi. =))) Tớ nên viết H không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store