[RinLen][Kagamine Fanfic] Mãi mãi là yêu - Tuyển tập Shortfic
Cành hoa đào của riêng tôi (2)
Thời gian như một dòng nước, từ từ lặng lẽ mà chảy đi. Ngày mai đã là Ba mươi Tết rồi. Khung cảnh trở nên tất bật nhộn nhịp hơn cả, người ra người vào bận rộn chuẩn bị mọi thứ. Cành đào, cây quất, mọi thứ gần như sẵn sàng cho dịp quan trọng nhất trong nămLen dường như cũng chẳng để ý gì. Mới tờ mờ sáng, cậu vội vã đến ngay vườn đào. Len cũng không hiểu nữa, nhưng thực sự cậu thích thú khi nói chuyện với Rin. Nàng tiên ấy, lúc nào cũng tươi cười và hết sức vì công việc. Cô thực sự lạc quan, tươi tắn, năng động, nhìn cách Rin nâng niu từng cánh hoa mỏng manh, có thể thấy cô trân trọng vẻ đẹp của đất trời tới nhường nào. Rin và Len nói chuyện rất hợp nhau, cả hai người dần trở nên thân thiết. Len nghĩ có lẽ cậu đã có thêm một người bạn, cũng lâu lắm rồi nhỉVườn đào cũng nhộn nhịp dần. Những người áo quần gọn ghẽ tới chọn cho mình một cành đào thật ưng ý về bày trong nhà. Họ cẩn thận xem xét từng bông hoa, chọn lựa kĩ càng. Từng gốc đào được bưng đi, mùa xuân từ khu vườn dần len lỏi ra bên ngoài, tới từng căn nhà ấm cùng"Tạm biệt. Bạn đi vui vẻ nhé!"Mỗi lần một cành đào, một cây đào được đưa đi, Rin đều vẫy tay chào. Cô bảo cô đã chăm sóc chúng từ khi là mầm non, là nụ nên luôn coi chúng như những người bạn thân thiết. Mỗi khi ai đó khen bông hoa nở đẹp, Rin khẽ nghiêng đầu cười thích thú, cô vô cùng tự hào về thành quả lao động của mìnhMọi thứ diễn ra nhịp nhàng như sắp đặt của dòng thời gian. Thế nhưng...Sáng nay, khi Len vừa bước đến vườn đào, cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít"Rin!!""Hức Len..n hức!"Rin trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào. Những cành cây vẫn còn đấy, nhưng những bông hoa không hiểu vì sao rũ xuống, cánh hoa nhợt nhạt mà trắng bệch. Toàn bộ sắc hồng mê hoặc đầy sức sống đã bị rút mất"Len"Rin không kìm chế được mà ôm chầm lấy Len. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cô, cũng không biết nói gì hơn. Mắt lo lắng đảo quanh những bông hoa khồn còn sức sống, như đang tìm kiếm tia hi vọng lẻ loi"Có chuyện gì, nói tôi nghe!"Rin cố không để nước mắt tuôn trào, từ từ kể hết mọi chuyện"Vì ban đêm, phép thuật của tôi không đủ nên phải ẩn dưới gốc cây. Nào ngờ đêm qua, có một tiên nữ khác đi qua đã lén rút hết toàn bộ phép thuật của tôi lên những bông hoa, thậm chí còn yểm thứ phép quái quỷ nào đó lên hoa. Từ sáng tới giờ, cho dù tôi cố làm đi làm lại thì vẫn không thể nào lấy lại được màu sắc cho những bông hoa này được. Phải làm sao bây giờ?"Rin nói, đôi mắt biếc ầng ậc nước ngước lên nhìn tôi, làn nước dao động dữ dội vì xúc động"Tôi đã yểm phép lên khu vườn rồi, những người mua đào sẽ không tới đây nữa. Nhưng phép thuật chỉ có tác dụng đến buổi trưa thôi. Trước đấy tôi phải giải quyết hết chỗ này. Len, cậu giúp tôi được không?""Tôi ư? Tôi thì làm được gì chứ?""Cậu là người được thần Mặt trời chọn, cậu nắm giữ một phần ánh sáng mặt trời, là thứ có thể xua tan mọi bùa phép xấu xa. Chỉ có cậu mới có thể hóa giải được bùa chú này thôi""Nhưng tôi không biết phải làm gì cả?""Tự tin lên Len. Tôi sẽ chỉ cho cậu""Được rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức!"Ngay lập tức, Rin cầm tay cậu kéo đi. Ở góc vườn, một vòng tròn nguệc ngoạc với bên trong là những vẽ kì quái, những con quái vật, những kí tự cổ xưa, tất cả được vẽ bằng một thứ bột xanh"Đây là trung tâm của câu thần chú đó"Len cúi xuống, nhìn cái vòng tròn kì quái đó. Bất giác trong lòng cậu, một làn sóng mạnh mẽ thôi thúc cậu phải làm điều gì đó. Một cảm giác quyết tâm, đầy ý chí bỗng tràn dâng khiến nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp hơn"Tôi nhất định sẽ xóa được nó""Tốt lắm, Len! Bây giờ hãy đứng yên!"Rin tạo ra vòng sáng màu hồng bao quanh cậu rồi đưa cho cậu thứ bột trắng. Len cảm thấy thứ gì ấm áp đang chảy bên trong mình"Cảm nhận mọi vật xung quanh như hòa quyện cơ thể của cậu vào không khí.Tập trung vào vòng phép đó, coi cơ thể của mình chính là thiên nhiên, cố gắng đẩy vòng tròn đó ra khoi người cậu. Sau đó hãy ném thứ bột này vào!"Len tập trung làm theo lời Rin. Cậu cảm giác bên trong mình bị ép chặt, một áp lực đè nặng lên cánh tay đang nổi lên những kí tự phép thuật. Trong người cậu bỗng nóng bừng, hừng hực cảm giác lạ kì"A a a a!!!!"Len hét lớn và ném thứ bột đó ra phía trước. Vòng tròn phát sáng, bốc lên ngọn lửa xanh dữ dội. Ngọn lửa lớn dần lên, chuyển sang màu trắng bao quanh lấy khu đất và dần biến mất cùng vòng phép. Khung cảnh xung quanh trở lại như bình thường"A! Cậu làm được rồi, Len!"Rin vui mừng, một lần nữa ôm chặt lấy Len, chặt đến mức khuôn mặt cậu có chút ửng hồng.
"Vậy là xong rồi à?""Cũng không hẳn. Còn phải phủ màu lên bông hoa một lần nữa.""Nhiều thế này, cậu làm kịp không?"Len ngoái đầu nhìn, tuy nhiều cành hoa đã được chọn nhưng số còn lại cũng không phải ít"Cái này.. lại phải nhờ đến cậu rồi hihi"Rin đưa sát khuôn mặt mình lại gần Len, cười tươi. Quả nhiên cảm xúc của cô thay đổi rất nhanh"Bình thường tôi sẽ phải trang trí từng bông. Nhưng nếu có cậu, tôi có thể phục hồi trong một lần làm phép""Vậy lần này tôi phải làm gì?""Chỉ cần đứng nguyên thôi!""Hả? Đứng nguyên thôi ư?""Phải. Tôi sẽ tạo vòng phép bao quanh cậu. Cậu chỉ cần đứng nguyên như vừa rồi, cảm nhận mọi vật xung quanh, tưởng tượng bản thân mình hóa thành mặt trời"Nói rồi, Rin vẩy tay. Một vòng sáng rực rỡ quay xung quanh cậu, xuất hiện thêm một vòng, rồi lại một vòng nữa"Liz!"Rin đưa tay gọi. Con vật đó nhanh chóng nhảy phốc lên cánh tay mảnh mai của cô"Chúng ta bắt đầu thôi!Rin khẽ nhắm mắt. Cơ thể cô dần nâng lên, những hạt sáng li ti như vì sao, bay quanh tạo thành một làn gió. Mái tóc vàng bay theo làn gió, từng sóng tóc mượt mà vàng óng ánh"Hỡi sự sống của trời đất, hãy tụ hội về đây. Theo lệnh của ta, nàng tiên mang theo nhiệm vụ thiêng liêng của đất trời, tất cả hãy điểm tô cho những bông hoa này, biến chúng thành những bông hoa đẹp nhất!"Vòng sáng quanh cậu cùng những bụi phép hòa vào cơ thể của Liz, biến thành tia sáng lớn bay vụt qua những cây hoa, để lại trên bông hoa vệt sáng hồng lấp lánh. Trong chớp mắt, toàn bộ khu vườn phát sáng rực rỡ, những bông hoa hấp thụ bụi sáng trở nên lóng lánh lạ kìÁnh sáng dần biến mất, trả lại khung cảnh bình thường cho khu vườn. Ánh sáng trên bông hoa cũng nhạt dần, để lại trên cánh hoa màu hồng tươi tắn như lúc ban đầu"Cần một thời gian nữa để những bông hoa này hấp thụ hết phép thuật, hi vọng đến trưa sẽ kịp.""Này Rin!""Sao?""Nàng tiên gây ra việc này, có thù hằn gì với cô à?""Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?"Giọng Rin có chút trầm xuống. Len không trả lời, chỉ dùng ánh mắt buồn buồn nhìn thằng vào cô"Không hẳn là thù hằn gì đâu, nhưng đúng là nàng tiên đó không có thiện cảm với tôi""Cậu đã làm gì cô ấy à?""Không, cô ấy không thích tôi vì mái tóc màu vàng này. Hồi xưa, khi còn là Tiên thực tập, tôi và cô ấy được chú ý nhất bởi mái tóc đẹp. Trong khi tôi có mái tóc màu vàng đặc biệt thì cô ấy luôn tự hào về mái tóc đen dày, mái tóc "chuẩn mực" cho nét đẹp của những nàng tiên. Chính vì thế, cô ấy không bao giờ chấp nhận một người mang màu tóc khác lạ như tôi, chưa kể là tôi còn cắt tóc ngắn thay vì để dài như những nàng tiên khác. Cho dù tôi có hoàn thành tốt tất cả các đợt thử thách nhưng cô ấy vẫn luôn cho rằng tôi là kẻ lạc loài vô dụng, không xứng đáng để thực hiện công việc của Tiên""Vậy là cứ mỗi năm, cô ấy lại đến phá cậu như thế này ư?""Đây mới là lần đầu thôi. Trước giờ tuy có gây khó dễ nhưng cô ấy không bao giờ làm tổn hại tới những bông hoa cả. Cậu biết mà, Tiên chúng tôi coi trọng thiên nhiên tới mức nào, dù làm gì cũng không dám phá hủy một ngọn cây. Không ngờ..""Vậy cô định để yên chuyện này sao? Nhỡ năm sau cô ấy lại tiếp tục..""Tất nhiên là không rồi. Dè bỉu khinh thường tôi thế nào tôi cũng không quan tâm, nhưng nếu đã động vào những bông hoa xinh đẹp này, tuyệt đối không thể tha thứ được. Tôi sẽ báo cáo việc này cho Thần Cây, nhất định cô ấy phải nhận hình phạt thích đáng!"Giọng Rin trở nên nặng nề, đôi vai run bần bật, hai tay siết chặt tới mức đỏ ửng. Chưa bao giờ Len thấy cô giận đến như vậy. Cậu thở hắt một hơi, chút gì đó buồn bã, chút gì đó cảm thương. Người con gái cậu nghĩ rằng luôn lạc quan, hóa ra lại giấu kín những điều không vui trong lòng, bỏ ngoài tai mọi lời soi mói mà sống thật vui tươi"Vậy hóa ra mấy hôm nay cậu giấu tôi những điều này à?""Không phải giấu gì cả, chỉ là những chuyện không vui, không nên nói ra làm gì. Hơn nữa, nếu tôi nói ra, thì cậu...""Vậy à!"Len khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xa xăm như suy nghĩ điều gì đó. Rồi bất chợt, một luồng sức mạnh bỗng trào dâng trong cậu. Len đưa tay, khẽ vuốt nhẹ những cánh hoa. Đôi mắt cậu bỗng chuyển sang màu xanh, sáng ngời, từ trong huyết mạch, một nguồn năng lượng mạnh mẽ được giải phóng, tạo thành một luồng gió bao trùm mà nhẹ nhàng mơn trớn trên những cánh hoa. Bông hoa đang dần hấp thụ phép thuật đột nhiên tươi tắn lạ thường, chỉ trong chốc lát, vườn hoa lại tươi đẹp như ban đầu"Cậu.. làm sao có thể như vậy?"Rin mở to mắt. Trong lòng cô đương dâng trào nỗi xúc động mạnh, miệng tự động vẽ nên nụ cười xinh tươi rạng rỡ, ánh mắt trở nên sáng ngời. Trông cô bây giờ thật xinh đẹp, một nét duyên dáng không quá mỹ miều mà thật trong sáng, lay động lòng người. Dường như có một ánh sáng đẹp đẽ bao quanh cô lúc này. Len không kìm lòng nổi, bất giác lấy bàn tay đan vào bàn tay run run của Rin"Cảm ơn cậu rất nhiều, Len!"Không một chút ngại ngùng, Rin tự nhiên mà nắm chặt tay lại"Không có gì đâu!"Len đáp, cả hai cùng đưa mắt về hướng những bông hoa đang khẽ lay động trong làn gió. Trước vẻ đẹp tuyệt diệu này, thứ tình cảm mới mẻ lạ lùng như chồi non bắt đâu nhô lên, nhỏ bé mà mãnh liệt"Đây đây. Ông cứ vào chọn xem có cây nào ưng ý không?"Nghe tiếng ông nội, Len giật mình quay lại. Không biết vô tình hay hữu ý, bàn tay vẫn đang nắm chặt"Ồ Len, cháu ở đây từ sáng tới giờ đấy à?""Vâng ạ"Cậu tươi tắn đáp lại"À phải rồi, mẹ cháu đang cần giúp việc đấy, cháu về nhanh hỏi xem mẹ cần gì""Hiu hiu. Định bỏ tôi à?"Không hề bẽn lẽn, Rin ôm sát lấy Len, dụi dụi đầu vào tấm lưng của cậu. Len khẽ giật mình, má ửng lên, thật may là ông nội cậu không để ý. Cậu khẽ nói thầm"Mai tôi lại đến mà!"Và rồi dịu dàng cùng chút lưu luyến rời tay ra. Vội vàng chạy trên con đường bằng phẳng, Len bỗng chốc dừng lại, bâng khuâng mà đưa bàn tay lên. Dường như có một hương thơm dịu nhẹ cứ đi theo cậu mãi, vấn vương không muốn xa rời"Mẹ gọi con ạ?""Len, con về rồi à? Hôm nay trômg con vui quá nhỉ?"Mẹ Len quay ra, thấy vẻ mặt cậu mà vui mừng khôn xiết. Lâu lắm rồi bà mới thấy cậu con trai yêu quý của mình như vậy"Vâng thưa mẹ!"Chưa bao giờ, trong lòng cậu lại phấn khởi đến thế. Cậu háo hức đến ngày mai biết nhường nàoVà thời gian vẫn âm thầm trôi đi trong không khí tưng bừng rộn rã"Con đi ra ngoài chơi một chút nhé mẹ. Con sẽ về ngay!""Được rồi. Chỉ một lát thôi nhé!"Bước chân nhẹ đến lạ thường, cậu nhanh chóng tới vườn đào. Lặng lẽ, một khung cảnh có chút hoang tàn. Những cành đào đã mang đi gần hết, chỉ còn vài ba hốc già trơ trụi. Nhưng Len chẳng hề quan tâm, tâm trí cậu để ý duy nhất tới một người. Rin đứng đấy, dáng đứng thong thả đến lạ thường, khẽ ướn người ra phía trước, tay đặt sau lưng, để mặc cho làn gió vui đùa với chiếc vaý lụa và những lọn tóc mượt mà ánh nắng.Len khẽ bước đến, hơi thở có chút nặng nề. Cậu dần dần để ý, trước mặt Rin, một cây đào to hơn bình thường, những bông hoa có phần phát sáng lấp lánh, một cây đào vô cùng kì lạ"Cậu đến rồi à?"Nhẹ nhàng, Rin quay đầu lại, giọng nói với ngữ điệu không một chút lăn tăn"Đây.. là gì vậy?""Cây đào tiên đấy! Là cây đào mà tôi luôn chăm sóc từ khi nó còn là hạt giống thần mà Thần Cây tặng cho tôi. Từng bông hoa là những lời nói tốt đẹp, những khát khao mong ước của con người vùng đất này trong cả một năm. Mọi tinh hoa tuyệt đẹp của nơi này, chính là đây!"Len sững người, nhìn chăm chú. Những bông hoa đẹp tới mức xao xuyến lòng người"Len!"Thốt nhiên, Rin quay sang"Sao?""Cậu ấy.. tôi thích cậu Len!"Gió đưa lời nói của nàng tiên lan tỏa trong không khí"Cậu.."Len đứng hình. Cho dù trước đây mọi điều khó làm cậu để tâm, nhưng thực sự lời tỏ tình đến từ Rin khiến cậu vô cùng bất ngờ. Một chút ngạc nhiên, trong đó còn là cả sự tủi thân mà cậu giấu kín. Một người lập dị, khác thường so với mọi người, lúc nào cũng mang nét u ám đáng sợ, giờ đây được một người con gái âu yếm dịu dáng nắm lấy bàn tay cậu, là cả chút gì nâng niu trân trọng. Nếu trái tim cậu trước giờ là tảng đá cứng ngắc lạnh lẽo thì khoảnh khắc này, tảng đá nứt ra từng vết, cứ lớn dần lớn dần. Những mảng đen xám xịt rơi xuống, là một trái tim mới khỏe mạnh, tràn đầy cảm xúc và vẻ đẹp của đất trời. Dù không muốn, mắt cậu đã ứa đầy lệ tự bao giờRin khẽ đặt tay ôm lấy khuôn mặt cậu, mỉm cười"Cậu là một chàng trai tuyệt vời. Tuy luôn tỏ vẻ chán chường bất cần, luôn hạ thấp mình nhưng sâu bên trong, tôi cảm nhận được sự ấm áp. Cậu quan tâm, lo lắng cho mọi người thế nào, cậu cố gắng để mọi người không phải buồn phiền ra sao, cậu tôn trọng yêu mến vùng đất này nhường nào, tôi biết hết chứ. Len, cậu thật sự rất tuyệt vời, vậy nên đừng bao giờ tự ti về bản thân, hãy luôn ngẩng cao đầu mà bước lên phía trước. Cuộc sống này, trời đất ban tặng cho riêng cậu mà thôi. Đừng sống theo người khác quá mức nữa!""C.. cảm ơn!"Đến lúc này, Len không kìm được mà nức nở. Cậu đặt tay áp lên bàn tay mảnh mai của Rin, cố gắng mở đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt"Có nằm mơ tôi cũng chẳng nghĩ rằng mình có thể nghe được những lời này, được đứng ở đây và được người như cậu quan tâm tới vậy. Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều!"Rin cười, nhẹ nhàng tiến tới. Phớt nhẹ qua đôi môi, một chút lâng lâng sung sướng của tình yêu mà lần đầu tiên cô cảm nhận được. Len mở to mắt nhìn, Rin cũng dùng ánh mắt xanh biếc tuyệt đẹp mà nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Chỉ là một cái nhìn thôi, nhưng tha thiết làm sao, hạnh phúc làm sao. Và cả hai cùng cười, nụ cười thật tươi tắn"Tặng cậu, một cành hoa chưa nở của cây Đào Tiên. Hãy tưới cho nó mỗi ngày bằng lòng yêu thương cùng nhiệt huyết đam mê đang chất chứa trong lòng cậu. Khi những bông hoa nở, cậu sẽ có câu trả lời cho chính mình!"Nói rồi, Rin cầm cành hoa, một tay đặt lên lồng ngực cậu. Len cảm nhận những điều tốt lành dâng trào trong huyết mạnh"Đào mỗi năm chỉ nở một lần, nhưng những bông hoa, chiếc lá luôn cố gắng hàng ngày để tạo ra sức sống. Tôi hứa nhất định tôi cũng sẽ như vậy. Dù thế nào đi nữa, không bi quan, luôn cố hết sức mình!""Ái chà, khí thế quá ha! Vậy bây giờ hãy về nhà nhanh lên. Mọi người đang đợi cậu đấy!""Vậy còn cậu?""Tôi phải đến lễ Tổng kết cuối năm ở trên kia. Có lẽ phải mất mấy ngày""Vậy sao? Khi ấy tôi đã đi mất rồi!""Không sao, đừng lo lắng. Tôi ở trong tim cậu rồi mà"Rin ôm chầm lấy Len, tay xoa mái tóc vàng của cậu. Dưới ánh nắng, chúng đẹp hơn bao giờ hết, giống như mái tóc của cô"Thế.. tạm biệt nhé. Năm sau tôi sẽ quay trở lại!""Ừ, tôi sẽ chờ!"*************************"A vui quá đi! Không ngờ anh Vàng sang canh bánh chưng với em thật này!""Hừ, anh đã phải làm bao nhiêu việc mới xin được bố mẹ sang đây đấy""Vậy thì em phải có thưởng cho anh rồi!""Làm như anh là con nít vậy""Thì đúng là như vậy mà, haha!"Tiếng cười giòn tan của đứa trẻ lần vào tiếng nổ lách tách của rơm rạ, nhanh chóng hòa vào hơi nóng từ ngọn lửa bập bùng"Ui ui, trông có vẻ vui quá nhỉ!""C..cái..""Có chuyện gì vậy anh?""À, không có gì đâu!""Haha trông cậu mắc cười quá. Yên tâm đi, không ai biết đâu. Tôi đang nói chuyện với cậu qua suy nghĩ đấy!""Mà tôi tưởng cậu bận việc rồi mà. Sao còn ở đây vậy?""Quá đáng nha. Cậu có biết hiện hình vào buổi đêm tốn nhiều phép thuật. Nhưng vì nhớ ra chưa chúc Tết cậu nên tôi vẫn đến đây đấy!""Ừ!""Chà, bao lâu rồi không nhìn thấy cảnh nấu bánh chưng này nhỉ?"Rin và Len cùng chăm chú nhìn ngọn lửa tinh nghịch đang nô đùa giữa những thanh củi"A, còn ba mươi phút nữa!"Len giật mình nhìn đồng hồ"Anh phải về đây. Gì chứ Giao thừa thì vẫn phải ở nhà!""Vậy anh về nhé! Chúc anh Năm mới tốt lành!"MưaLen không chắc. Có thể là những giọt sương đọng lại trong đêm lạnh. Bất giác cậu muốn chạy về nhà nhanh nhất có thể"Xem cậu vội vàng chưa kìa. Muốn tôi giúp không?""Giúp ư?""Nào, bình tĩnh nhé!""Oaaaa!!"Rin ôm lấy Len, cậu cảm thấy toàn cơ thể nhẹ bỗng rồi được nâng hẳn lên không trung, lướt đi trong hơi lạnh mang chút xao xuyến bâng khuâng. Dường như không để ý đến những giọt sương nhỏ đang bám vào từng sợi tóc, Len dang tay, hoàn toàn cảm nhận cảm giác mới lạ này. Cậu đang bay, thật nhanh và cũng thật nhẹ. Vụt ngang qua tầm mắt cậu, những cánh cửa hé mở để hắt ra ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn trong nhà, trong sân mỗi nhà đều sẵn sàng một chiếc bàn nhỏ với xôi và bánh chưng, cùng nén hương tỏa làn khói mỏng manh. Có đôi nhà còn thêm nến, rồi giăng đèn trang trí khắp sân. Ánh sáng trong đêm càng trở nên nổi bật và lung linh bao giờ hết. Và trong lòng cậu cũng trở nên thật rộn ràng làm sao. Năm mới, sắp đến thật rồi!Vừa đặt chân xuống, Len chạt thật nhanh vào nhà. Ông bà, bố mẹ cậu đều đứng cả ngoài sân. Trong khi bà nội đứng khấn trước mâm cơm Giao thừa, mẹ cậu tất bật chuẩn bị nốt một vài món, còn ông nội và bố cậu đang loay hoay với quả pháo sáng mới mua. Tất nhiên là làng cậu có cho phép, nhưng vẫn phải rất cẩn thận với những thứ như này"Nào mọi người, đứng lên hiên đi!"Bố cậu nói to, hào hứng bật lửa rồi dứt khoát đưa vào đầu dây mồi. Ngọn lửa nhanh chóng chạy hết sợi dây, rồi như chui mất vào khối thuốc cứng màu đỏ được bọc giấy kĩ càng"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"Cùng lúc đó, những tia sáng tới tấp tóe ra, tạo ra những chùm sáng thật đẹp mắt. Một mặt trời tí hon ngay trong sân nhà cậu"Bùm!""Bùm!"Có vẻ như nhà hàng xóm cũng bắn pháo hoa. Loại pháo sáng trên trời những không tóe ra các tia sáng, chỉ một đốm tròn đỏ rực với chiếc đuôi khói trên bầu trời. Đốm sáng nhanh chóng vụt tắt, nhưng cậu vẫn còn cảm nhận một thứ gì đó ở lại trên bầu trời đêm huyền ảo. Một mong ước thầm kín trong lòng, một lời chúc khao khát gửi tới tất cả mọi người hóa vào không khí chung tươi vui trong đêm yên bình mà tấp nậpLen suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt vẫn dõi theo nơi xa xăm nào đó như kiếm tìm một vài vết tích còn lại của vệt sáng kia, không giấu nổi sự hứng khởi tươi vui. Một năm mới, một năm mới thực sự. Cậu tin mọi điều tốt đẹp đang ở phía trước chờ cậu đến khám pháVà nếu ai tinh ý sẽ nhận ra, trong giây phút thiêng liêng này, bàn tay cậu nắm chặt lấy một bàn tay khác, đầy yêu thương.
"Vậy là xong rồi à?""Cũng không hẳn. Còn phải phủ màu lên bông hoa một lần nữa.""Nhiều thế này, cậu làm kịp không?"Len ngoái đầu nhìn, tuy nhiều cành hoa đã được chọn nhưng số còn lại cũng không phải ít"Cái này.. lại phải nhờ đến cậu rồi hihi"Rin đưa sát khuôn mặt mình lại gần Len, cười tươi. Quả nhiên cảm xúc của cô thay đổi rất nhanh"Bình thường tôi sẽ phải trang trí từng bông. Nhưng nếu có cậu, tôi có thể phục hồi trong một lần làm phép""Vậy lần này tôi phải làm gì?""Chỉ cần đứng nguyên thôi!""Hả? Đứng nguyên thôi ư?""Phải. Tôi sẽ tạo vòng phép bao quanh cậu. Cậu chỉ cần đứng nguyên như vừa rồi, cảm nhận mọi vật xung quanh, tưởng tượng bản thân mình hóa thành mặt trời"Nói rồi, Rin vẩy tay. Một vòng sáng rực rỡ quay xung quanh cậu, xuất hiện thêm một vòng, rồi lại một vòng nữa"Liz!"Rin đưa tay gọi. Con vật đó nhanh chóng nhảy phốc lên cánh tay mảnh mai của cô"Chúng ta bắt đầu thôi!Rin khẽ nhắm mắt. Cơ thể cô dần nâng lên, những hạt sáng li ti như vì sao, bay quanh tạo thành một làn gió. Mái tóc vàng bay theo làn gió, từng sóng tóc mượt mà vàng óng ánh"Hỡi sự sống của trời đất, hãy tụ hội về đây. Theo lệnh của ta, nàng tiên mang theo nhiệm vụ thiêng liêng của đất trời, tất cả hãy điểm tô cho những bông hoa này, biến chúng thành những bông hoa đẹp nhất!"Vòng sáng quanh cậu cùng những bụi phép hòa vào cơ thể của Liz, biến thành tia sáng lớn bay vụt qua những cây hoa, để lại trên bông hoa vệt sáng hồng lấp lánh. Trong chớp mắt, toàn bộ khu vườn phát sáng rực rỡ, những bông hoa hấp thụ bụi sáng trở nên lóng lánh lạ kìÁnh sáng dần biến mất, trả lại khung cảnh bình thường cho khu vườn. Ánh sáng trên bông hoa cũng nhạt dần, để lại trên cánh hoa màu hồng tươi tắn như lúc ban đầu"Cần một thời gian nữa để những bông hoa này hấp thụ hết phép thuật, hi vọng đến trưa sẽ kịp.""Này Rin!""Sao?""Nàng tiên gây ra việc này, có thù hằn gì với cô à?""Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?"Giọng Rin có chút trầm xuống. Len không trả lời, chỉ dùng ánh mắt buồn buồn nhìn thằng vào cô"Không hẳn là thù hằn gì đâu, nhưng đúng là nàng tiên đó không có thiện cảm với tôi""Cậu đã làm gì cô ấy à?""Không, cô ấy không thích tôi vì mái tóc màu vàng này. Hồi xưa, khi còn là Tiên thực tập, tôi và cô ấy được chú ý nhất bởi mái tóc đẹp. Trong khi tôi có mái tóc màu vàng đặc biệt thì cô ấy luôn tự hào về mái tóc đen dày, mái tóc "chuẩn mực" cho nét đẹp của những nàng tiên. Chính vì thế, cô ấy không bao giờ chấp nhận một người mang màu tóc khác lạ như tôi, chưa kể là tôi còn cắt tóc ngắn thay vì để dài như những nàng tiên khác. Cho dù tôi có hoàn thành tốt tất cả các đợt thử thách nhưng cô ấy vẫn luôn cho rằng tôi là kẻ lạc loài vô dụng, không xứng đáng để thực hiện công việc của Tiên""Vậy là cứ mỗi năm, cô ấy lại đến phá cậu như thế này ư?""Đây mới là lần đầu thôi. Trước giờ tuy có gây khó dễ nhưng cô ấy không bao giờ làm tổn hại tới những bông hoa cả. Cậu biết mà, Tiên chúng tôi coi trọng thiên nhiên tới mức nào, dù làm gì cũng không dám phá hủy một ngọn cây. Không ngờ..""Vậy cô định để yên chuyện này sao? Nhỡ năm sau cô ấy lại tiếp tục..""Tất nhiên là không rồi. Dè bỉu khinh thường tôi thế nào tôi cũng không quan tâm, nhưng nếu đã động vào những bông hoa xinh đẹp này, tuyệt đối không thể tha thứ được. Tôi sẽ báo cáo việc này cho Thần Cây, nhất định cô ấy phải nhận hình phạt thích đáng!"Giọng Rin trở nên nặng nề, đôi vai run bần bật, hai tay siết chặt tới mức đỏ ửng. Chưa bao giờ Len thấy cô giận đến như vậy. Cậu thở hắt một hơi, chút gì đó buồn bã, chút gì đó cảm thương. Người con gái cậu nghĩ rằng luôn lạc quan, hóa ra lại giấu kín những điều không vui trong lòng, bỏ ngoài tai mọi lời soi mói mà sống thật vui tươi"Vậy hóa ra mấy hôm nay cậu giấu tôi những điều này à?""Không phải giấu gì cả, chỉ là những chuyện không vui, không nên nói ra làm gì. Hơn nữa, nếu tôi nói ra, thì cậu...""Vậy à!"Len khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xa xăm như suy nghĩ điều gì đó. Rồi bất chợt, một luồng sức mạnh bỗng trào dâng trong cậu. Len đưa tay, khẽ vuốt nhẹ những cánh hoa. Đôi mắt cậu bỗng chuyển sang màu xanh, sáng ngời, từ trong huyết mạch, một nguồn năng lượng mạnh mẽ được giải phóng, tạo thành một luồng gió bao trùm mà nhẹ nhàng mơn trớn trên những cánh hoa. Bông hoa đang dần hấp thụ phép thuật đột nhiên tươi tắn lạ thường, chỉ trong chốc lát, vườn hoa lại tươi đẹp như ban đầu"Cậu.. làm sao có thể như vậy?"Rin mở to mắt. Trong lòng cô đương dâng trào nỗi xúc động mạnh, miệng tự động vẽ nên nụ cười xinh tươi rạng rỡ, ánh mắt trở nên sáng ngời. Trông cô bây giờ thật xinh đẹp, một nét duyên dáng không quá mỹ miều mà thật trong sáng, lay động lòng người. Dường như có một ánh sáng đẹp đẽ bao quanh cô lúc này. Len không kìm lòng nổi, bất giác lấy bàn tay đan vào bàn tay run run của Rin"Cảm ơn cậu rất nhiều, Len!"Không một chút ngại ngùng, Rin tự nhiên mà nắm chặt tay lại"Không có gì đâu!"Len đáp, cả hai cùng đưa mắt về hướng những bông hoa đang khẽ lay động trong làn gió. Trước vẻ đẹp tuyệt diệu này, thứ tình cảm mới mẻ lạ lùng như chồi non bắt đâu nhô lên, nhỏ bé mà mãnh liệt"Đây đây. Ông cứ vào chọn xem có cây nào ưng ý không?"Nghe tiếng ông nội, Len giật mình quay lại. Không biết vô tình hay hữu ý, bàn tay vẫn đang nắm chặt"Ồ Len, cháu ở đây từ sáng tới giờ đấy à?""Vâng ạ"Cậu tươi tắn đáp lại"À phải rồi, mẹ cháu đang cần giúp việc đấy, cháu về nhanh hỏi xem mẹ cần gì""Hiu hiu. Định bỏ tôi à?"Không hề bẽn lẽn, Rin ôm sát lấy Len, dụi dụi đầu vào tấm lưng của cậu. Len khẽ giật mình, má ửng lên, thật may là ông nội cậu không để ý. Cậu khẽ nói thầm"Mai tôi lại đến mà!"Và rồi dịu dàng cùng chút lưu luyến rời tay ra. Vội vàng chạy trên con đường bằng phẳng, Len bỗng chốc dừng lại, bâng khuâng mà đưa bàn tay lên. Dường như có một hương thơm dịu nhẹ cứ đi theo cậu mãi, vấn vương không muốn xa rời"Mẹ gọi con ạ?""Len, con về rồi à? Hôm nay trômg con vui quá nhỉ?"Mẹ Len quay ra, thấy vẻ mặt cậu mà vui mừng khôn xiết. Lâu lắm rồi bà mới thấy cậu con trai yêu quý của mình như vậy"Vâng thưa mẹ!"Chưa bao giờ, trong lòng cậu lại phấn khởi đến thế. Cậu háo hức đến ngày mai biết nhường nàoVà thời gian vẫn âm thầm trôi đi trong không khí tưng bừng rộn rã"Con đi ra ngoài chơi một chút nhé mẹ. Con sẽ về ngay!""Được rồi. Chỉ một lát thôi nhé!"Bước chân nhẹ đến lạ thường, cậu nhanh chóng tới vườn đào. Lặng lẽ, một khung cảnh có chút hoang tàn. Những cành đào đã mang đi gần hết, chỉ còn vài ba hốc già trơ trụi. Nhưng Len chẳng hề quan tâm, tâm trí cậu để ý duy nhất tới một người. Rin đứng đấy, dáng đứng thong thả đến lạ thường, khẽ ướn người ra phía trước, tay đặt sau lưng, để mặc cho làn gió vui đùa với chiếc vaý lụa và những lọn tóc mượt mà ánh nắng.Len khẽ bước đến, hơi thở có chút nặng nề. Cậu dần dần để ý, trước mặt Rin, một cây đào to hơn bình thường, những bông hoa có phần phát sáng lấp lánh, một cây đào vô cùng kì lạ"Cậu đến rồi à?"Nhẹ nhàng, Rin quay đầu lại, giọng nói với ngữ điệu không một chút lăn tăn"Đây.. là gì vậy?""Cây đào tiên đấy! Là cây đào mà tôi luôn chăm sóc từ khi nó còn là hạt giống thần mà Thần Cây tặng cho tôi. Từng bông hoa là những lời nói tốt đẹp, những khát khao mong ước của con người vùng đất này trong cả một năm. Mọi tinh hoa tuyệt đẹp của nơi này, chính là đây!"Len sững người, nhìn chăm chú. Những bông hoa đẹp tới mức xao xuyến lòng người"Len!"Thốt nhiên, Rin quay sang"Sao?""Cậu ấy.. tôi thích cậu Len!"Gió đưa lời nói của nàng tiên lan tỏa trong không khí"Cậu.."Len đứng hình. Cho dù trước đây mọi điều khó làm cậu để tâm, nhưng thực sự lời tỏ tình đến từ Rin khiến cậu vô cùng bất ngờ. Một chút ngạc nhiên, trong đó còn là cả sự tủi thân mà cậu giấu kín. Một người lập dị, khác thường so với mọi người, lúc nào cũng mang nét u ám đáng sợ, giờ đây được một người con gái âu yếm dịu dáng nắm lấy bàn tay cậu, là cả chút gì nâng niu trân trọng. Nếu trái tim cậu trước giờ là tảng đá cứng ngắc lạnh lẽo thì khoảnh khắc này, tảng đá nứt ra từng vết, cứ lớn dần lớn dần. Những mảng đen xám xịt rơi xuống, là một trái tim mới khỏe mạnh, tràn đầy cảm xúc và vẻ đẹp của đất trời. Dù không muốn, mắt cậu đã ứa đầy lệ tự bao giờRin khẽ đặt tay ôm lấy khuôn mặt cậu, mỉm cười"Cậu là một chàng trai tuyệt vời. Tuy luôn tỏ vẻ chán chường bất cần, luôn hạ thấp mình nhưng sâu bên trong, tôi cảm nhận được sự ấm áp. Cậu quan tâm, lo lắng cho mọi người thế nào, cậu cố gắng để mọi người không phải buồn phiền ra sao, cậu tôn trọng yêu mến vùng đất này nhường nào, tôi biết hết chứ. Len, cậu thật sự rất tuyệt vời, vậy nên đừng bao giờ tự ti về bản thân, hãy luôn ngẩng cao đầu mà bước lên phía trước. Cuộc sống này, trời đất ban tặng cho riêng cậu mà thôi. Đừng sống theo người khác quá mức nữa!""C.. cảm ơn!"Đến lúc này, Len không kìm được mà nức nở. Cậu đặt tay áp lên bàn tay mảnh mai của Rin, cố gắng mở đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt"Có nằm mơ tôi cũng chẳng nghĩ rằng mình có thể nghe được những lời này, được đứng ở đây và được người như cậu quan tâm tới vậy. Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều!"Rin cười, nhẹ nhàng tiến tới. Phớt nhẹ qua đôi môi, một chút lâng lâng sung sướng của tình yêu mà lần đầu tiên cô cảm nhận được. Len mở to mắt nhìn, Rin cũng dùng ánh mắt xanh biếc tuyệt đẹp mà nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Chỉ là một cái nhìn thôi, nhưng tha thiết làm sao, hạnh phúc làm sao. Và cả hai cùng cười, nụ cười thật tươi tắn"Tặng cậu, một cành hoa chưa nở của cây Đào Tiên. Hãy tưới cho nó mỗi ngày bằng lòng yêu thương cùng nhiệt huyết đam mê đang chất chứa trong lòng cậu. Khi những bông hoa nở, cậu sẽ có câu trả lời cho chính mình!"Nói rồi, Rin cầm cành hoa, một tay đặt lên lồng ngực cậu. Len cảm nhận những điều tốt lành dâng trào trong huyết mạnh"Đào mỗi năm chỉ nở một lần, nhưng những bông hoa, chiếc lá luôn cố gắng hàng ngày để tạo ra sức sống. Tôi hứa nhất định tôi cũng sẽ như vậy. Dù thế nào đi nữa, không bi quan, luôn cố hết sức mình!""Ái chà, khí thế quá ha! Vậy bây giờ hãy về nhà nhanh lên. Mọi người đang đợi cậu đấy!""Vậy còn cậu?""Tôi phải đến lễ Tổng kết cuối năm ở trên kia. Có lẽ phải mất mấy ngày""Vậy sao? Khi ấy tôi đã đi mất rồi!""Không sao, đừng lo lắng. Tôi ở trong tim cậu rồi mà"Rin ôm chầm lấy Len, tay xoa mái tóc vàng của cậu. Dưới ánh nắng, chúng đẹp hơn bao giờ hết, giống như mái tóc của cô"Thế.. tạm biệt nhé. Năm sau tôi sẽ quay trở lại!""Ừ, tôi sẽ chờ!"*************************"A vui quá đi! Không ngờ anh Vàng sang canh bánh chưng với em thật này!""Hừ, anh đã phải làm bao nhiêu việc mới xin được bố mẹ sang đây đấy""Vậy thì em phải có thưởng cho anh rồi!""Làm như anh là con nít vậy""Thì đúng là như vậy mà, haha!"Tiếng cười giòn tan của đứa trẻ lần vào tiếng nổ lách tách của rơm rạ, nhanh chóng hòa vào hơi nóng từ ngọn lửa bập bùng"Ui ui, trông có vẻ vui quá nhỉ!""C..cái..""Có chuyện gì vậy anh?""À, không có gì đâu!""Haha trông cậu mắc cười quá. Yên tâm đi, không ai biết đâu. Tôi đang nói chuyện với cậu qua suy nghĩ đấy!""Mà tôi tưởng cậu bận việc rồi mà. Sao còn ở đây vậy?""Quá đáng nha. Cậu có biết hiện hình vào buổi đêm tốn nhiều phép thuật. Nhưng vì nhớ ra chưa chúc Tết cậu nên tôi vẫn đến đây đấy!""Ừ!""Chà, bao lâu rồi không nhìn thấy cảnh nấu bánh chưng này nhỉ?"Rin và Len cùng chăm chú nhìn ngọn lửa tinh nghịch đang nô đùa giữa những thanh củi"A, còn ba mươi phút nữa!"Len giật mình nhìn đồng hồ"Anh phải về đây. Gì chứ Giao thừa thì vẫn phải ở nhà!""Vậy anh về nhé! Chúc anh Năm mới tốt lành!"MưaLen không chắc. Có thể là những giọt sương đọng lại trong đêm lạnh. Bất giác cậu muốn chạy về nhà nhanh nhất có thể"Xem cậu vội vàng chưa kìa. Muốn tôi giúp không?""Giúp ư?""Nào, bình tĩnh nhé!""Oaaaa!!"Rin ôm lấy Len, cậu cảm thấy toàn cơ thể nhẹ bỗng rồi được nâng hẳn lên không trung, lướt đi trong hơi lạnh mang chút xao xuyến bâng khuâng. Dường như không để ý đến những giọt sương nhỏ đang bám vào từng sợi tóc, Len dang tay, hoàn toàn cảm nhận cảm giác mới lạ này. Cậu đang bay, thật nhanh và cũng thật nhẹ. Vụt ngang qua tầm mắt cậu, những cánh cửa hé mở để hắt ra ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn trong nhà, trong sân mỗi nhà đều sẵn sàng một chiếc bàn nhỏ với xôi và bánh chưng, cùng nén hương tỏa làn khói mỏng manh. Có đôi nhà còn thêm nến, rồi giăng đèn trang trí khắp sân. Ánh sáng trong đêm càng trở nên nổi bật và lung linh bao giờ hết. Và trong lòng cậu cũng trở nên thật rộn ràng làm sao. Năm mới, sắp đến thật rồi!Vừa đặt chân xuống, Len chạt thật nhanh vào nhà. Ông bà, bố mẹ cậu đều đứng cả ngoài sân. Trong khi bà nội đứng khấn trước mâm cơm Giao thừa, mẹ cậu tất bật chuẩn bị nốt một vài món, còn ông nội và bố cậu đang loay hoay với quả pháo sáng mới mua. Tất nhiên là làng cậu có cho phép, nhưng vẫn phải rất cẩn thận với những thứ như này"Nào mọi người, đứng lên hiên đi!"Bố cậu nói to, hào hứng bật lửa rồi dứt khoát đưa vào đầu dây mồi. Ngọn lửa nhanh chóng chạy hết sợi dây, rồi như chui mất vào khối thuốc cứng màu đỏ được bọc giấy kĩ càng"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"Cùng lúc đó, những tia sáng tới tấp tóe ra, tạo ra những chùm sáng thật đẹp mắt. Một mặt trời tí hon ngay trong sân nhà cậu"Bùm!""Bùm!"Có vẻ như nhà hàng xóm cũng bắn pháo hoa. Loại pháo sáng trên trời những không tóe ra các tia sáng, chỉ một đốm tròn đỏ rực với chiếc đuôi khói trên bầu trời. Đốm sáng nhanh chóng vụt tắt, nhưng cậu vẫn còn cảm nhận một thứ gì đó ở lại trên bầu trời đêm huyền ảo. Một mong ước thầm kín trong lòng, một lời chúc khao khát gửi tới tất cả mọi người hóa vào không khí chung tươi vui trong đêm yên bình mà tấp nậpLen suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt vẫn dõi theo nơi xa xăm nào đó như kiếm tìm một vài vết tích còn lại của vệt sáng kia, không giấu nổi sự hứng khởi tươi vui. Một năm mới, một năm mới thực sự. Cậu tin mọi điều tốt đẹp đang ở phía trước chờ cậu đến khám pháVà nếu ai tinh ý sẽ nhận ra, trong giây phút thiêng liêng này, bàn tay cậu nắm chặt lấy một bàn tay khác, đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store