Rinisa Minh Nhin Thay Nhau
"Dưới đáy đại dương xanh thẳm, đôi ta như những kẻ lạc lối tìm thấy nhau giữa bóng tối mờ ảo. Tay chạm tay, lời chưa nói thành hình, nhưng ánh mắt đã vẽ nên một bản tình ca chẳng cần nhạc. Tình yêu đôi khi chỉ giản đơn là đứng cạnh nhau, lặng im nghe tim mình hòa vào nhịp sóng."
Họ đi đến phòng trưng bày. Phòng trưng bày trung tâm của thủy cung đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng. Một đường hầm trong suốt đưa họ lạc vào lòng đại dương, nơi hàng trăm loài cá bơi lượn phía trên, tựa như cả bầu trời được thay bằng làn nước xanh ngắt.Isagi bước chậm lại, đưa tay về phía trước như muốn chạm vào dòng nước. Rin đi cạnh cậu, đôi mắt vô thức dừng lại nơi bàn tay ấy. Bàn tay đã nhiều lần kéo cậu khỏi bóng tối của sự cô độc."Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, Rin?"Rin nhìn Isagi, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu."Ngày đó, trên sân trường. Em một mình đứng dưới khung thành, còn anh thì ngồi trên khán đài quan sát trận đấu. Trông em khi đó giống như chú cá nhỏ này..." Isagi chỉ về phía một chú cá đơn độc đang bơi xa khỏi đàn. "Bơi một mình, lặng lẽ mà kiêu hãnh.""Vậy còn anh thì sao?" Rin hỏi khẽ."Anh?" Isagi bật cười, ánh mắt ngời sáng. "Anh là kẻ lạc lối. Và vì thế, anh mới tìm thấy Rin."Những lời nói ấy, nhẹ như hơi thở nhưng lại như cơn sóng lớn vỗ về trái tim Rin. Isagi không bao giờ nói điều gì quá đao to búa lớn, nhưng cậu luôn như vậy – làm mọi thứ trở nên dễ dàng, tự nhiên như cơn gió mùa xuân."Rin này," Isagi bỗng chìa tay về phía Rin, "nắm lấy tay anh đi.""Làm gì?" Rin thoáng cau mày."Để anh kéo em ra khỏi tấm kính này. Đừng giống như đàn cá ấy nữa."Rin im lặng, nhìn bàn tay đang chờ đợi của Isagi. Một thoáng ngập ngừng, rồi cuối cùng, cậu vươn tay ra. Bàn tay họ chạm vào nhau trong làn sáng xanh thẳm của thủy cung. Giữa lòng đại dương tĩnh lặng, hơi ấm ấy truyền từ tay sang tay, kéo Rin ra khỏi góc khuất cô độc nhất trong tim mình.Dưới bóng cá bơi lượn, họ đứng cạnh nhau. Thời gian như ngừng lại, không còn tiếng nước chảy, không còn tiếng đùa nghịch của đám trẻ con, chỉ có ánh mắt họ chạm nhau trong khoảng không xanh biếc ấy.
"Giữa đại dương mênh mông và lặng yên, Rin nhận ra rằng mình không còn lạc lõng. Vì ở nơi đây, có Isagi.Isagi, người đã tìm thấy cậu.Isagi, người đã mang đến sắc màu rực rỡ nhất cho cuộc đời cậu."
Rin không buông tay Isagi. Cái nắm tay ấy thật chặt, nhưng lại nhẹ nhàng như một lời hứa âm thầm mà không ai cần nói ra. Họ cứ thế bước đi, dọc theo đường hầm trong suốt, nơi ánh sáng lấp lánh và bóng nước hắt lên đôi vai gầy của cả hai."Rin này" Isagi bỗng phá vỡ khoảng không tĩnh lặng, giọng cậu nhẹ như gió xuân, "em không thấy nơi này đẹp sao?"Rin chỉ im lặng, ánh mắt dõi theo những tia sáng mờ ảo chiếu xuyên qua mặt nước. Đẹp ư? Có lẽ. Nhưng trong đôi mắt cậu lúc này, mọi thứ xung quanh chẳng thể sánh bằng hình ảnh Isagi đang bước đi bên cạnh. Từng nhịp thở của Isagi, từng bước chân chậm rãi, tất cả như hòa cùng tiếng tim Rin đang khẽ rung lên."Anh lúc nào cũng nghĩ đến người khác trước, Isagi." Rin khẽ lên tiếng, giọng nói pha chút bâng khuâng. "Gì cơ?" Isagi ngoảnh lại nhìn Rin, đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc."Anh giống như ánh sáng vậy." Rin nói tiếp, đôi mắt vẫn lặng lẽ nhìn về phía trước, "khiến người khác muốn tiến gần, nhưng lại chẳng bao giờ nhận ra mình cũng xứng đáng được ôm lấy thứ ánh sáng ấy."Isagi dừng lại, đôi chân khựng lại giữa đường hầm thủy tinh. Lời nói của Rin khiến cậu ngạc nhiên, nhưng cũng làm một góc nào đó trong trái tim cậu rung động. Isagi không giỏi trong việc hiểu những câu từ ẩn dụ của Rin, nhưng cậu hiểu một điều – lời đó không chỉ dành cho cậu, mà còn dành cho chính Rin."Em sai rồi, Rin à." Isagi quay người lại, đôi mắt xanh ấy như mặt nước tĩnh lặng nhìn thẳng vào Rin. "Rin nghĩ anh là ánh sáng, nhưng chẳng phải chính em cũng đã kéo anh ra khỏi bóng tối đấy sao?"Rin giật mình. Trong khoảnh khắc ấy, dưới làn ánh sáng xanh dịu dàng, Isagi lại là người nắm lấy trái tim cậu, thắp lên từng ngọn lửa nhỏ âm ỉ nhưng đủ mạnh để xua tan mọi lạnh lẽo."Isagi..." Rin khẽ gọi tên cậu, giọng nói gần như tan vào không gian rộng lớn.Isagi chỉ cười, bước gần lại và nắm chặt tay Rin hơn. "Đi thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Rin. Chúng ta vẫn đang ở đây, đúng không?""Đúng." Rin đáp khẽ.
Cuối cùng, họ đứng lại ở trung tâm của thủy cung, nơi ánh sáng chiếu từ trên cao xuống, vỡ ra thành từng mảng lấp lánh. Những chú cá mập lặng lẽ bơi ngang qua đầu họ, những đàn cá nhỏ tung tăng như muôn vàn ngôi sao đang chuyển động. Không gian này, với màu xanh thẳm và yên bình, bỗng hóa thành thế giới của riêng hai người.
Isagi bất giác ngồi xuống băng ghế, lặng ngắm khung cảnh trước mắt. "Rin, em có bao giờ nghĩ thế giới dưới nước này sẽ mãi mãi không đổi thay không?"Rin đứng cạnh cậu, đôi mắt vẫn trầm tư nhìn theo từng đợt sóng nhỏ. "Nó không thay đổi vì chẳng ai có thể chạm vào nó được. Thế giới này thuộc về chúng ta... những kẻ có thể đứng ngoài nhìn ngắm và mơ tưởng."Isagi bật cười, một nụ cười thật nhẹ nhưng đủ để Rin phải liếc nhìn. "Vậy hôm nay, chúng ta cứ là những kẻ mơ mộng đi, Rin. Một lần thôi."Rin không đáp lại, nhưng cậu bước đến gần hơn. Đôi vai họ gần như chạm nhau, bàn tay vô thức lại siết chặt lấy tay còn lại. Rin không hiểu thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình là gì. Có thể là sự biết ơn vì có Isagi. Có thể là nỗi sợ hãi vì không muốn ngày mai đến. Hoặc cũng có thể... là một thứ tình cảm không tên, vừa sâu vừa nhẹ như thủy triều đang lặng lẽ xô bờ."Isagi.""Ừm?""Anh nghĩ... nếu thế giới này có thật, chúng ta sẽ đi đâu?"Isagi nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của đại dương. Cậu mỉm cười:"Anh và Rin đi đến nơi không có tấm kính nào ngăn chúng ta lại."Rin nhìn cậu, đôi mắt khẽ dao động. Câu trả lời ấy, tưởng chừng đơn giản, lại chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng Rin. Cậu không nói thêm điều gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Isagi, để Isagi tự ý tựa vai vào cậu như một sự tin tưởng không lời.Và dưới bóng nước xanh biếc, giữa muôn vàn cá bơi lượn, thời gian như ngừng lại. Chỉ còn hai kẻ lạc lối, tìm thấy nhau giữa lòng đại dương sâu thẳm, cùng ngồi đó, như một phần của bức tranh chưa bao giờ hoàn thiện.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store