Rinbachi Ngan
iii.cảnh sát (rin) x tội phạm (bachira).
gã - em.
.〖hoa hồng trắng〗"bachira." rin đặt lên bàn một nhành hồng tươi rói. đóa hoa hồng trắng mua ở hàng hoa trước ngõ, không ai biết tại sao gã mua, rõ là gã có thích những thứ này bao giờ? rin luôn thờ ơ, lạnh nhạt, khác người, và vốn phải như thế. chưa từng thấy ai dừng chân trong cuộc đời vị cảnh sát này quá lâu cũng như không ai dám châu đầu vào xét nét cách sống của gã. bởi vì nó đã bạc bẽo lắm rồi. "rin, hôm nay vẫn uống thuốc à?" người con trai ấy tựa vào người gã, vân vê chút ấm áp như vẫn còn mới, chưa rụi khỏi đất trời. em đã ôm bóng tối vô tận này quá lâu, đủ để em biết mình không thể sống tạm bợ mãi, dầu rằng gã cứ một mực khẳng định phải che chở em. có lẽ là em lưu luyến cảm giác được yêu nên chối từ mọi tội lỗi chẳng thể rửa trôi. ép bản thân "không vội" trở về kiếp sống lôi thôi, nhơ nhuốc, chỉ bởi giờ đây em thuộc về gã mà. con người kì lạ, vận mệnh kì lạ, cuộc gặp gỡ kì lạ, tình yêu kì lạ. và chẳng ai rõ hơn em, dẫu lạ kì và không thể thứ lỗi đến mấy, rin vẫn luôn là người em yêu. họ bảo em điên.vì sao?
vì yêu nhiều? hay gì? rin muốn cứu em khỏi bể máu tanh hôi, tội lỗi, rin muốn bachira sống nhưng em chẳng làm nổi. vì ôi, cuộc đời mà. tha lỗi cho em."em có mua kẹo, rất ngọt." áp tay lên tay bachira, bàn tay nhỏ nhắn gầy gò thấy rõ từng mạch máu, những vết sẹo không thể xóa, cả đôi ba vết thương chồng chéo chưa kịp lành, rồi gã hôn lên cổ tay em, nhẹ nhàng, lả lướt. "thuốc không đắng đâu anh, uống nhé?"tự nhiên mắt em đỏ hoe, nhòe đi, khó thở. "anh sẽ chết, rin ơi."không chờ gã trả lời bachira đã nức nở, trong căn phòng nhỏ lộn xộn chỉ còn hơi thở của hai người, và tiếng mưa buông lơi ngoài bầu trời mà em không thể thấy. "anh sẽ không chết." đến khi bachira khóc mệt và dừng hành động tự hại mình, rin mới lặng thinh ôm em, lặp lại hằng ngàn lần "bachira sẽ không chết", hệt như hai kẻ điên đang bị cái chết ăn mòn mà vẫn cố chống lại. ngủ đi em, ngày mai trời sẽ sáng. khi trời rạng, xin đôi mình đừng là dở dang. "rin mua hoa hồng à?""vì khá giống bachira."em cười nhặt nhành hồng trắng xinh, ngâm nga những lời không hiểu nổi. "cũng giống, nhưng cũng không giống.""nói linh tinh gì vậy?""rin sẽ sớm biết thôi."rồi gã hôn lên trán em, dùng tay chải làn tóc rối. "nếu anh thích thì hãy chăm sóc nó cho đến khi em về.""dạo này cảnh sát bọn em bận thế hả?""em sẽ cố về sớm."."mẹ nói mày đấy, ở nhà cho tao nhờ, hai hôm nay không thấy báo chí đưa tin giết người hàng loạt à?""chắc không xui thế đâu ạ?""lũ giết người man rợ ấy há có chừa mày ra."đôi mẹ con xa lạ không ngừng cãi vã. chỉ có em là chẳng thể kêu ca. giữa lòng thủ đô rộng lớn thế mà bachira cứ cảm thấy chật chội, bức bối, bồn chồn. trong tay em là nhành hồng hôm nọ, bachira khẽ hôn lên những cánh hoa đã tàn. ngày mai trời sáng, kiếp sống này chắc chẳng còn tan hoang? đừng mê man trong cơn sóng tội đồ, khi màu trời cạn nắng đây sẽ là lần cuối, để đôi tay phủ lên thứ không đàng hoàng. em sẽ hát cho em khúc hát tang.đây sẽ là lần cuối. ."cảnh sát bắt được hang ổ lũ phạm tội ấy rồi hả mẹ?""ừ, khiếp lắm. có đứa tuồng tin cho cho cảnh sát, hình như trước đó cũng là tội phạm ở trong tổ chức ấy.""cả đời làm tội phạm một ngày làm anh hùng?""ai mà biết, dù sao cũng tự sát rồi.".những cánh hoa đã rụi niềm yêu, trầm mình trong máu tươi nên mất đi nụ cười, buông lơi khỏi bầu trời mà trước kia em còn hứa hẹn không ngơi. về giấc mơ và tương lai mới.hiện giờ em chẳng muốn làm gì cả, không muốn sống như thế nữa thôi.vì dù sao, hoa hồng cũng đã héo mất rồi. chắc là gã sẽ buồn lắm. rin yêu bachira thế mà.
gã - em.
.〖hoa hồng trắng〗"bachira." rin đặt lên bàn một nhành hồng tươi rói. đóa hoa hồng trắng mua ở hàng hoa trước ngõ, không ai biết tại sao gã mua, rõ là gã có thích những thứ này bao giờ? rin luôn thờ ơ, lạnh nhạt, khác người, và vốn phải như thế. chưa từng thấy ai dừng chân trong cuộc đời vị cảnh sát này quá lâu cũng như không ai dám châu đầu vào xét nét cách sống của gã. bởi vì nó đã bạc bẽo lắm rồi. "rin, hôm nay vẫn uống thuốc à?" người con trai ấy tựa vào người gã, vân vê chút ấm áp như vẫn còn mới, chưa rụi khỏi đất trời. em đã ôm bóng tối vô tận này quá lâu, đủ để em biết mình không thể sống tạm bợ mãi, dầu rằng gã cứ một mực khẳng định phải che chở em. có lẽ là em lưu luyến cảm giác được yêu nên chối từ mọi tội lỗi chẳng thể rửa trôi. ép bản thân "không vội" trở về kiếp sống lôi thôi, nhơ nhuốc, chỉ bởi giờ đây em thuộc về gã mà. con người kì lạ, vận mệnh kì lạ, cuộc gặp gỡ kì lạ, tình yêu kì lạ. và chẳng ai rõ hơn em, dẫu lạ kì và không thể thứ lỗi đến mấy, rin vẫn luôn là người em yêu. họ bảo em điên.vì sao?
vì yêu nhiều? hay gì? rin muốn cứu em khỏi bể máu tanh hôi, tội lỗi, rin muốn bachira sống nhưng em chẳng làm nổi. vì ôi, cuộc đời mà. tha lỗi cho em."em có mua kẹo, rất ngọt." áp tay lên tay bachira, bàn tay nhỏ nhắn gầy gò thấy rõ từng mạch máu, những vết sẹo không thể xóa, cả đôi ba vết thương chồng chéo chưa kịp lành, rồi gã hôn lên cổ tay em, nhẹ nhàng, lả lướt. "thuốc không đắng đâu anh, uống nhé?"tự nhiên mắt em đỏ hoe, nhòe đi, khó thở. "anh sẽ chết, rin ơi."không chờ gã trả lời bachira đã nức nở, trong căn phòng nhỏ lộn xộn chỉ còn hơi thở của hai người, và tiếng mưa buông lơi ngoài bầu trời mà em không thể thấy. "anh sẽ không chết." đến khi bachira khóc mệt và dừng hành động tự hại mình, rin mới lặng thinh ôm em, lặp lại hằng ngàn lần "bachira sẽ không chết", hệt như hai kẻ điên đang bị cái chết ăn mòn mà vẫn cố chống lại. ngủ đi em, ngày mai trời sẽ sáng. khi trời rạng, xin đôi mình đừng là dở dang. "rin mua hoa hồng à?""vì khá giống bachira."em cười nhặt nhành hồng trắng xinh, ngâm nga những lời không hiểu nổi. "cũng giống, nhưng cũng không giống.""nói linh tinh gì vậy?""rin sẽ sớm biết thôi."rồi gã hôn lên trán em, dùng tay chải làn tóc rối. "nếu anh thích thì hãy chăm sóc nó cho đến khi em về.""dạo này cảnh sát bọn em bận thế hả?""em sẽ cố về sớm."."mẹ nói mày đấy, ở nhà cho tao nhờ, hai hôm nay không thấy báo chí đưa tin giết người hàng loạt à?""chắc không xui thế đâu ạ?""lũ giết người man rợ ấy há có chừa mày ra."đôi mẹ con xa lạ không ngừng cãi vã. chỉ có em là chẳng thể kêu ca. giữa lòng thủ đô rộng lớn thế mà bachira cứ cảm thấy chật chội, bức bối, bồn chồn. trong tay em là nhành hồng hôm nọ, bachira khẽ hôn lên những cánh hoa đã tàn. ngày mai trời sáng, kiếp sống này chắc chẳng còn tan hoang? đừng mê man trong cơn sóng tội đồ, khi màu trời cạn nắng đây sẽ là lần cuối, để đôi tay phủ lên thứ không đàng hoàng. em sẽ hát cho em khúc hát tang.đây sẽ là lần cuối. ."cảnh sát bắt được hang ổ lũ phạm tội ấy rồi hả mẹ?""ừ, khiếp lắm. có đứa tuồng tin cho cho cảnh sát, hình như trước đó cũng là tội phạm ở trong tổ chức ấy.""cả đời làm tội phạm một ngày làm anh hùng?""ai mà biết, dù sao cũng tự sát rồi.".những cánh hoa đã rụi niềm yêu, trầm mình trong máu tươi nên mất đi nụ cười, buông lơi khỏi bầu trời mà trước kia em còn hứa hẹn không ngơi. về giấc mơ và tương lai mới.hiện giờ em chẳng muốn làm gì cả, không muốn sống như thế nữa thôi.vì dù sao, hoa hồng cũng đã héo mất rồi. chắc là gã sẽ buồn lắm. rin yêu bachira thế mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store