ZingTruyen.Store

Rimuru X Akame Ga Kill

Nối tiếp chap trước:

Trong khi tất cả mọi người đều chia phe để luyện tập và cặp của Rimuru x Akame thì đang luyện kiếm...đột nhiên Najenda đi đến với vẻ mặt gay gắt, lẽ nào đã có chuyện chẳng lành...?
____________________________________

Hiện tại:

Najenda đột ngột đi đến trong khi Akame sắp lao vào Rimuru rồi tung ra những đường kiếm mạnh nhất của cô để chiều lòng cậu.

""BOSS"" Rimuru & Akame.

"Có chuyện gì mà Boss làm cái bộ mặt gắt gỏng đó vậy?" Rimuru.

"Boss, liệu có phải có chuyện gì đó rất khẩn cấp ko?" Akame chạy đến.

Và sau 1 lúc giải thích thì họ đã biết đc các thông tin sau đây:

1. Lũ quái vật bí ẩn mà đám Esdeath đã tiêu diệt lần trước = 1 cách nào đó mà số lượng cứ dần dần tăng lên. Việc này sẽ gây trở ngại lớn đối với quân cách mạng và Night Raid cần phải quay về căn cứ cũ để tiêu diệt chủng biến dị đó nhanh nhất có thể.

2. Đế quốc đã tăng cường an ninh gay gắt chỉ sau hơn 1 tháng Night Raid vắng bóng, và rất có thể bọn chúng sẽ mò đến đây trong 1 ngày ko xa.

3. Có thể nói cái chết của Stylish đã khiến nhóm Jeager phần nào tức sục máu lên và đặc biệt phải nói đến Seyu, Esdeath đã cho ả ta mượn danh nghĩa Tướng Quân để phát lệnh truy nã Rimuru (Ark) với mức giá là 100.000 đồng vàng. Phần thưởng cao ngất trời này khiến ko ít các sát thủ vô lại cùng các tộc người bên ngoài đế quốc, cụ thể là các vùng hoang vắng. Chúng tụ họp lại rồi phân ra mọi ngóc ngách của đế quốc chỉ để truy sát cậu.

《 Chính bởi tiền thưởng khổng lồ đó mà đám sát thủ cùng các chủng tộc ngoại thành sẽ còn tăng cao lên và sẽ tìm mọi cách để lấy đc đầu chủ nhân dâng lên cho cá thể Esdeath. Nhưng ngạc nhiên là số tiền thưởng là do cô ta đề ra, kẻ đứng sau vụ này chính là con ả Seyu. 》Ciel giải thích chi tiết cho Rimuru.

Sau khi trình bày những gì cần thiết thì Najenda tập hợp tất cả lại để làm 1 chuyến đến căn cứ mới đc xây ở gần khu vực Đế Đô.

"Nếu bọn chúng muốn anh đến vậy, thế thì anh sẽ chiều lòng bọn chúng." Rimuru thầm nói trong khi cậu đang âm mưu toán tính điều gì đó...
____________________________________

15h00 chiều:

Tại 1 nơi nào đó cách đế quốc 16km hướng Đông Bắc:
Căn cứ địa được dựng ở 1 nơi tràn ngập hoa anh đào, 1 thứ biểu tượng tượng trưng cho tình yêu chớm nở. Quả thật khung cảnh hoa anh đào rơi thế này...thật làm cho ta cảm giác muốn hẹn hò, cùng nhau ngồi picnic ngắm hoa rồi tỏ tình...và bị từ chối.

*Trans: Sorry, đang cay vụ mấy thằng bạn khoe ghệ.

"Nhìn bên ngoài cũng chẳng khác cái cũ là bao?" Rimuru.

"Xem xét vấn đề ẩn náu hay tẩu thoát thì giống cái cũ vẫn ngon ăn hơn đấy Rimuru-san." Akame.

Vì 1 lý do nào đó mà các cô gái lại phấn khởi hơn bình thường, khi mà biết lý do họ vui thì...Well, ở đây có suối nước nóng - Thiên đường của các thiếu nữ.
Lúc này Lubbock mới chạy lại để báo cáo cho Najenda.

"Boss, kết giới lập xong rồi, bây h đố thằng nào qua đc cái kết giới này." Lubbock.

"Tốt, còn bên Susanoo thì sao?" Najenda.

"Đường hầm đào tẩu cho trường hợp khẩn cấp, xong." Susanoo.

"Ngon, có cái đường hầm đó thì căn cứ địa này chính thức hoàn thành." Najenda khen Suu-san xong thì Lubbock liền tức giận.

Lubbock có lẽ ko vui khi Najenda lại cười tươi khi Suu-san làm xong đường hầm, ngược lại Najenda chỉ tỏ ra bình thường khi Lubbock đã lập nên kết giới chống xâm nhập. Cu cậu lại gần rồi lên mặt với Suu-san và để ông anh có 1 dấu hỏi trên đầu.

"Ông anh đừng tưởng mình ngon ăn rồi thì chiếm hết đất diễn của người ta nhé...!" Lubbock.

"Là sao bro? Oi Rimuru, cậu có hiểu cậu ấy đang nói vấn đề gì ko vậy?" Suu-san quay sang hỏi Rimuru.

"Thằng cu hám gái đó muốn gây ấn tượng tốt ấy mà, đừng để tâm làm gì..." Rimuru nói xong khiến cả đám cười xối xả thì ngược lại Lubbock điên sôi máu.

Lubbock định đi lại chửi thì bị Rimuru chốt thêm 1 câu đau điếng nữa...

"Nếu muốn ra vẻ trước mặt người cậu thích, thì tại sao ko thầm lặng làm nên những điều vĩ đại đi, dù cho là nhỏ nhất...nhưng cũng sẽ chứng minh bản thân ko phải là 1 thằng hám gái bất tài." Rimuru.

Câu chốt đó của cậu có thể sẽ kích động vào tâm lý của Lubbock, nhưng nếu cu cậu có thể hiểu rõ câu này của Rimuru...thì việc Najenda để ý đến cậu chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Anh ngầu thật đấy Rimuru, fufu em hiểu rồi...làm những điều vĩ đại trong thầm lặng nhằm có đc sự chú ý của những người mình thích à..." Akame cười thầm khiến Rimuru ngơ ngác.
____________________________________

Trong căn cứ:

Sau khi dọn dẹp xong rồi thì tất cả tập trung tại sảnh chính để bàn bạc về vấn đề gần đây.

"Tất cả chúng ta đều đã về đúng thời điểm rồi, ngay bây h...phải tức tốc xử lý bọn chúng." Najenda.

"Ciel, em có biết Najenda-san đang nói về cái gì ko?" Rimuru.

《 Báo cáo: 2 chữ bọn chúng mà Najenda đang đề cập đến là chủng hung thú hình người mới xuất hiện gần đây bên ngoài thành, đặc biệt là các khu rừng rậm và các hầm mỏ. Tuy nhiên mới đây, bọn chúng đã bắt đầu mò lên đường lớn vào ban đêm để tấn công dân làng bên ngoài thành khi họ đang trên đường vào thủ đô. Chủng quái này tuy còn thô sơ nhưng về trí tuệ cũng ko thể xem thường, đã ko ít cao thủ chết thảm khi thử giao chiến với chúng. 》Ciel.

"Em có biết bọn nó xuất hiện từ khung h nào ko?" Rimuru.

《 Vâng, bọn chúng luôn đi theo nhóm từ 7-10 con và thường xuất hiện vào lúc mặt trời buông xuống...tức khoảng 5h35 trở đi. 》Ciel.

"Cưng em chết đi đc, quả nhiên ko có Ciel-sensei thì anh trông như thằng thiểu năng mới bước ra ngoài xã hội vậy..." Rimuru.

《 Hứ, chủ nhân bớt nịnh em đi. 》Ciel lại nổi máu Tsundere lên.

"Ngay cả đám đế quốc cũng mệt mỏi vì chuyện này thì nó cũng chẳng giống bẫy lắm." Mine trầm tư 1 lúc.

"Nếu đã là phiền phức thì ta cũng nên hỗ trợ chúng 1 phen nhỉ?" Rimuru.

Tatsumi nghe Rimuru nói xong liền khẳng định.

"Quá rõ ràng rồi! Nhưng chỉ có 1 lần này thôi." Tatsumi.

"Tuy nói là giúp nhưng nếu đụng mặt nhau, giết ko bàn cãi." Akame.

Nghe thấy quyết tâm của cả 3, Najenda mỉm cười nhẹ.

"Dù vậy nhưng tôi vẫn ko muốn dính dáng gì tới đám lính đâu, đám đầu khấc ấy cứ đụng là mệt đứt hơi...vừa đông vừa phiền." Leone.

"Cái đó thì khỏi lo, cho đến khi cả đế quốc ngủ yên...thì đó mới là lúc Dạ Hành xuất trận." Najenda.

Ngay lúc này thì Chelsea đứng dựa cột tường và thở dài.

"Hmm, đây là chủng quái thú nguy hiểm mà ta chưa từng gặp nên xác suất rủi ro cũng chẳng thấp đâu. Cứ để đám Jeager giải quyết hết cho êm chuyện..." Chelsea.

Đúng như Chelsea nói, cứ để cho đám Jeager giải quyết hết, vừa tiết kiệm đc thời gian cho những kế hoạch và mục tiêu lớn hơn. Vừa có thể xem tạm đám quái thú là "đồng minh" để hành khổ đám Esdeath 1 thời gian.
Đây cũng là 1 nước đi hợp lý và an toàn cho phe ta, nhưng Tatsumi lại phản bác điều đó.

"Tất nhiên là bọn này hiểu ý cậu chứ. Nhưng hiện tại, vẫn còn rất nhiều dân thường vô tội bị tàn sát dã man. Tuy chúng ta là sát thủ nhưng vẫn là đồng minh của nhân dân, cho dù chỉ cứu đc 1 mạng cũng phải diệt trừ tận gốc thật nhanh..." Tatsumi.

Chelsea nghe cậu nói như vậy cũng thở dài, Rimuru và Bulat cũng đành bó tay với lối suy nghĩ của Tatsumi...rất ra dáng đàn ông dù cu cậu còn non. Còn Susanoo thì...anh ta đang nhìn xuống phía dưới của Tatsumi à?

"Tatsumi, tôi rất ấn tượng với quyết tâm của cậu. Tuy nhiên tôi cần cậu phải lưu ý 1 điều....

"...Suu-san?" Tatsumi.

"Quần cậu chưa kéo lên hết kìa bro, định giảng hòa với ai à?" Susanoo chỉ xuống quần của cậu.

Lúc này Tatsumi mới để ý và nhanh tay thò tay xuống kéo khóa quần lên trong sự xấu hổ, cả nhóm thấy vậy liền cười 1 trận hả hê.

"Gyahahaha, vừa diễn thuyết 1 bài cảm động, bây h nhận ra bản thân mình vừa làm 1 chúa hề." Leone cười lớn.

"Nè nè thấy sao hả? Thấy sao hả bro, nhục nhã vl ra hahaha." Lubbock vừa chạy vòng vòng Tatsumi vừa nói.

"Ara ara, Tatsumi-chan bạo quá đi nha ufufu..." Sheele cười damdang khi nhìn thấy Tatsumi như vậy.

"Thật cái tình à, chẳng có 1 chút tinh tế nào ở đây cả, thế này thì sao trở thành 1 sát thủ chuyên nghiệp đc...?" Mine quay mặt đi chỗ khác dù có chút ửng đỏ.

"Đm mấy người im ngay, đau lòng vl...

Đang hét thì Bulat và Rimuru đi đến, vỗ vai an ủi cậu mấy câu...

"Tatsumi, đàn ông ai chẳng có lúc sai lầm. Nếu như em cảm thấy xấu hổ vì ngày hôm nay thì hãy cố gắng làm nên những điều phi thường vào ngày kế tiếp. Anh và Rimuru sẽ cố gắng giúp đỡ em mà..." Bulat dùng huyết tâm cháy bỏng của mình động viên tinh thần của Tatsumi.

"Ông anh Bulat nói đúng đó, dù hôm nay cậu bị dìm hàng cực mạnh bởi 1 cái sai lầm hết sức bình thường. Nhưng nếu cậu có thể chiến thắng đế quốc thì cậu muốn cởi khóa kéo ra để xỉ nhục kẻ địch cũng là 1 cách để khiến cậu trong oách hơn đấy." Rimuru cũng tiếp thêm tinh thần cho anh chàng tội nghiệp này.

"...Hức...hức, Rimuru-san...Đại ca. Em hiểu rồi, em sẽ ko xấu hổ về chuyện hôm nay nữa. Sau này khi lập công lớn cho nhân dân, em sẽ cởi khóa kéo để chửi vào mặt quân đế quốc." Tatsumi cũng nghe theo lời dụ  của Rimuru.

Nhìn thấy cả nhóm đùa vui như vậy, Chelsea cũng phần nào nảy lên chút lo lắng, Najenda ngồi kế bên thấy vậy liền nói...

"Team bọn tôi lúc nào cũng vui vẻ và đầm ấm thế này cả, đều nhờ vào anh bạn Rimuru đấy." Najenda.

"Có vẻ như ai cũng kì vọng cậu ta quá nhỉ?" Chelsea.

"Rimuru ko chỉ là thành viên mạnh nhất, mà còn là trụ cột khiến mọi người luôn cười thế này. Cậu ấy đã từng ra tay cứu mạng nhóm Sheele và Bulat trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đấy. Nếu như ko có cậu ấy, thì cho dù chúng tôi có thể vô tư như vầy....thì cũng khó lòng nào mà quên đi cái chết của đồng đội đã ngã xuống." Najenda.

"Có vẻ như tất cả những gì mà trong các báo cáo đc gửi về cho Tổng hành dinh là hoàn toàn chính xác nhỉ? Rimuru chính là [Ánh Sáng Của Hi Vọng]." Chelsea.

"Fufu, tôi vui là cô nghĩ như vậy về Rimuru...

Najenda nói xong liền đứng lên...

"Tất cả các thành viên của Night Raid nghe lệnh..." Najenda.

Mọi người thấy cô hô to lên như vậy liền ko cười nữa mà tập trung hết về phía cô, có vẻ như sắp có nhiệm vụ để làm là điều ai ai cũng đang nghĩ lúc này. Tuy nhiên Najenda lại phá luôn cái bầu ko khí nghiêm túc này...

"Hôm nay ai là người nấu ăn cho cả nhóm vậy?" Najenda.

*Rầmmmm........

Cả đám đều té ngửa ra sau vì tưởng có chuyện gì quan trọng lắm mới dùng đôi mắt đầy sát khí kia ra mà tập hợp nhóm lại vì tưởng rằng Boss sắp nói ra chuyện gì đó quan trọng như nhiệm vụ nhưng ko...cô nàng lại hỏi ai nấu bữa tối hôm nay khiến cả đám đồng loạt chỉ hết về phía Rimuru khiến cậu chẳng biết làm gì ngoài 2 chữ: "Đồng ý"

Có vẻ như Night Raid và thành viên mới Chelsea và Susanoo sắp đc thưởng thức hương vị nhà làm của: [Ma vương nhà bếp - Rimuru Tempest] rồi.
_____________________________________

Đế quốc: Hoàng cung.
Tại 1 vườn hoa nào đó:

"Ran, ta phải cho ngươi biết 1 sự thật. Chủng nguy hiểm mà chúng ta chiến đấu gần đây, thì theo như nghiên cứu của tể tướng...ban đầu chúng là con người." Esdeath.

Ran đang đứng đằng sau 1 tay chống cằm và dường như anh cũng đoán ra chuyện mà Esdeath đã nói vừa rồi...

"Biết mà...thể chất của chúng so với người bình thường, đặc biệt là các thanh niên trai tráng đều y chang nhau." Ran.

"Biến người thường thành dã thú, chỉ có thể là do Tengu làm nên thôi...

Ran im lặng 1 chốc ngắn rồi nói tiếp lời của Esdeath.

"Có thể chúng là sản phẩm thí nghiệm của bác sĩ, vì ngay sau khi ông ta biến mất thì bọn chúng đã xuất hiện." Ran.

"Còn lý do nào khác nữa ko?" Esdeath.

"Khi kiểm tra phòng thí nghiệm, cảm giác của nó quá là thô sơ. Lẽ ra ông ta phải nghiên cứu rất nhiều thứ...nhưng chỉ còn lại danh sách kết quả nghiên cứu thuần hóa thú." Ran.

"...Vậy nên hắn phải có hoặc còn 1 phòng thí nghiệm nào đó ở đâu đó, phải chứ?" Esdeath.

"Phải, có vẻ như mọi thứ bác sĩ nhốt bên trong đã tẩu thoát. Và cũng có thể là còn 1 nhóm sử dụng Tengu khác ngoài chúng ta. Nhưng nếu vậy.....thì mọi thứ đâu có ồn ào thế này." Ran.

Esdeath nhìn Ran 1 lúc rồi lên tiếng...

"Có vẻ như, Stylish này cáo già hơn ta tưởng..." Esdeath.

"Ngài đừng lo, tôi sẽ thay ngài điều tra rõ ràng về chuyện này...cũng như nguồn gốc của đám quái vật hình người kia." Ran.

"Có vẻ như chuyện này phải bàn giao lại cho ngươi rồi, vấn đề này khá khó khăn đấy." Esdeath.

Sau khi nói chuyện về đám quái vật xong thì Ran liền hỏi Esdeath về loại hoa mà cô nàng đang trồng, thì cô trả lời rằng:

"À thì, loại hoa bình thường thì vô hại, có thể lấy làm cảnh. Nhưng nếu tiếp xúc với các vết thương thì sẽ gây nên nỗi đau thấu xương, mấy ngày cũng ko thể hết. Có thể dùng để tra tấn sơ sơ cho đỡ buồn." Esdeath.

Ran nghe xong thì cũng chỉ biết cười, rồi cúi đầu cùng với câu: "Đa tạ đã chỉ giáo."
_____________________________________

Tại bìa rừng gần ngoại thành đế quốc:

Seyu và Corox đang đơn thân độc mã chiến đấu với đám chủng quái hình người.

"Ác quỷ hiện thân đe dọa dân lành. Koro, [Nhất Hiệu]!" Seyu ra lệnh.

Corox nghe liền liền cắn phần tay phải để chuyển đổi vũ khí, lần này thứ cô ta lấy ra...là 1 quả bóng gai khổng lồ có in số 1 ở giữa.

"[Tín Khẩu - Sát ma cầu]." Seyu vung quả cầu xích ấy theo chiều ngang, nghiền nát hết tất cả đám quái vật xung quanh.

"Corox! Ăn hết tất cả bọn ác ma yếu ớt đó đi." Seyu ra lệnh.

Corox tuân lệnh chủ nhân rồi lao vào xé xác đám quái vật và ăn chúng 1 cách ngon miệng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, 1 tên mang áo choàng trắng đang âm thầm chứng kiến cả 2.

"Thì ra bọn chúng chính là [Lục Thú - Jeager] đang đc đồn đại gần đây sao." ???

"Well, ta còn đem về đế đô 1 nhóm còn hiếu chiến hơn đám này nhiều. Vậy nên trong lúc chờ đợi họ tụ tập đầy đủ...Ta sẽ để bọn mi chơi thêm 1 chút với đống đồ chơi mới này của ta." ???

Tên áo choàng trắng nói xong liền bỏ đi, hắn rốt cuộc là kẻ nào?
Và cái nhóm mà hắn mang về đế đô là những kẻ như thế nào, mà bảo rằng còn mạnh hơn cả Jeager?
____________________________________

Khoảng 20h45:
Tại vùng thảo nguyên hoang.

"Tại sao tôi lại phải đi chung với 1 người văn võ song toàn như cậu chứ?" Lubbock phàn nàn khi người mà cậu ta đi chung là Rimuru.

"Đừng có thất vọng vậy làm gì..." Rimuru.

"Hình như ko có quân lính đóng quân ở đây nhỉ?" Lubbock ngó xung quanh.

"Boss nói rằng ban đêm bọn chúng sẽ rút hết về thủ đô, sợ cái quái gì. Mà nếu có thì tôi cứ việc giết quách bọn nó đi là xong." Rimuru bình thản nói.

"Tôi hỏi cậu này Rimuru-san..." Lubbock.

"Sao?" Rimuru.

"Tại sao cậu lại ưu tú như vậy? Mà cậu nói bản thân mình đến từ bên kia Thái Bình Dương đúng ko? Hay cậu là con của 1 gia đình hoàng tộc nào đó nên mới có tài năng vượt trội thế này...?" Lubbock liên tục hỏi Rimuru.

Nghĩa rằng sẽ biết sự thật thân thế và sức mạnh của Rimuru, nhưng cậu chỉ đơn giản nói: "Bí mật, sau này trận chiến với thủ đô kết thúc, tôi sẽ nói cho cậu sau."

Nghe vậy thì Lubbock cũng phấn chấn lên phần nào, sau đó cậu bắt đầu kể chuyện về cuộc đời mình cũng như cuộc gặp gỡ của cậu và Najenda diễn ra thế nào?

*Trans: Skip luôn đoạn hồi tưởng cho mọi người đỡ phải mỏi mắt.

"Và đó là những gì đã diễn ra cho đến bây h." Lubbock.

"Nghe cũng oách chứ đùa, nhưng có điều này tôi phải nói cho cậu..." Rimuru đặt tay lên vai Lubbock.

"ĐM BỚT NHÌN TRỘM NHÀ TẮM NỮ ĐI THẰNG BIẾN THÁI." Rimuru.

Lubbock nghe vậy nổi điên lên.

"THẰNG ĐC GÁI BU KIA, THÍCH 1 NGƯỜI VÀ NHÌN TRỘM LÀ HOÀN TOÀN TRÁI NGƯỢC NHAU. NHÀ TẮM NỮ SINH RA LÀ ĐỂ ĐÀN ÔNG NHÌN TRỘM, NÓI SAI NGHE THỬ XEM...." Lubbock.

"CÁI GÌ MÀ NHÀ TẮM NỮ SINH RA...cơ mà hình như nó hợp lý vl ra...ẤY TỪ TỪ, ĐÂY CHÍNH LÀ LÝ DO TEAM TA NHIỀU GÁI MÀ CHÚ KO HỐT ĐC AI ĐẤY." Rimuru cũng hét lên nhưng trong lòng lại tôn trọng vì thằng này nói đúng chứ sai thế éo nào đc.

Lúc này Ciel đột ngột lên tiếng khiến tim Rimuru như muốn nhảy tọt ra ngoài.

Chủ nhân của em quả nhiên vẫn là đàn ông mà nhỉ? Ở Tempest bị em hành hết mấy chục tư thế mà anh vẫn giữ ý định ngắm trộm gái tắm à? Đợi tới lúc về nhà em vắt kiệt anh ra thì đừng bảo sao em ác...ác là vì em quá yêu anh thôi anh yêu à. 》Ciel độc miệng nói khiến Rimuru lạnh sống lưng.

"Cái đó thì anh xin từ chối, tất nhiên anh luôn  đồng ý để em ch*ch anh nhưng em quá thô bạo đi, nên em có thể nhẹ nhàng chút đc ko?" Rimuru rén rén nói, cậu ko dám nói to.

《 Chà chà, xem ai đang nói kìa. Chủ nhân bảo em bạo vậy mà 1 lúc sao lại ôm hôn em thắm thiết là sao nhỉ, em thắc mắc đó...》Ciel.

"Th-thì...thì tại em dễ thương thôi đc chưa, lúc nào em cũng làm ra vẻ mặt dâm đãng đó thì thằng đàn ông nào chịu nổi. Mà nếu thằng nào dám nhòm ngó em...anh sẽ diệt luôn cả dòng họ nhà hắn." Rimuru cười ngây thơ nói.

《 Fufu, vẫn là chủ nhân yêu em nhất nhỉ, bỏ qua cho anh đó và tất nhiên ko có lần sau đâu. 》Ciel bung tỏa sát khí khiến Rimuru chỉ biết gật gật lia lịa.

Sau 1 lúc cãi cọ....

"Sí, để 1 lúc nào đó, tôi sẽ cưa đổ  Najenda cho cậu xem." Lubbock.

"Nếu có ngày đó, muốn tôi làm gì cũng chiều nhé." Rimuru.

...

"Có vẻ như chả có ma thú nào đâu, có lẽ là bị dọn sạch rồi. Tôi đã quăng kết giới rồi nhưng chưa thấy có người hay quái thú xuất hiện." Lubbock.

"Vậy thì cậu cứ ở lại đây, tôi sẽ lên phía trên để giám sát xung quanh. Có gì ko ổn cứ hét to lên, tôi sẽ đi xuống giải quyết chung với cậu." Rimuru.

"Tôi biết rồi, mà tôi cũng ko phải là công tử bột lúc nào cũng cần bảo vệ đâu." Lubbock.

"Nếu đã vậy...." Rimuru giơ tay lên.

Cảm nhận mệnh lệnh của chủ nhân, Ark Driver liền xuất hiện trong tư thế chờ...

《 Mọi thứ đã sẵn sàng thưa chủ nhân. 》Ark.

"Tốt, và h thì...[Henshin]!" Rimuru liền trên tay xuất hiện Ark-One Progrise Key.

[Singurise]

[Hakai], [Hametsu], [Zetsubou], [Metsubou Seyo].

[Conclusion - One]

Rimuru liền hóa thành Ark rồi bay thẳng lên đỉnh núi để dò xét xung quanh.

"Chẳng có gì đặc biệt cả, hầu như ko hề có dấu hiệu sự sống. Dù đã kích hoạt [Cảm biến vạn năng] và kích hoạt luôn cả [Kết giới đa tầng] nhưng cũng ko có kết quả gì..." Rimuru cảm thấy ko có gì nên tách khỏi áo giáp, sau đó cậu bắt đầu ngồi thiền.

*Trans: Đờ phắc bro???

...

Đâu đó trên trời:
Esdeath đang cưỡi rồng du ngoạn ngắm trời đêm.

"Dù nói bản thân đi tuần tra nhưng mình ra đây là do trăng đêm nay nhìn đẹp vl. Thật ko giống tính cách của mình tí nào. Nhưng mà cũng tại anh...tại anh mà em mới thành ra thế này đấy." Esdeath nhớ đến Rimuru.

Lúc này Esdeath mới để ý dưới ngọn núi kia có người và ko ai khác chính là Rimuru đang ngồi thiền.

"Là bóng của chủng nguy hiểm chăng? Ối giồi ôi mi xui cmnr, đúng lúc ta đang chán nản đây." Esdeath nhảy từ trên con rồng xuống.

*Ầmmmmmmm........

Esdeath đứng dậy rút kiếm ra rồi chỉa về phía cậu trai đang ngồi thiền.

"Ta sẽ là đối thủ của ngươi. Ngươi sẽ đc vinh dự khi đc nếm mùi kĩ năng tra tấn mới của...

"Ểhhhh...Ri....muru." Esdeath ngáo ngơ khi nhìn thấy dáng vẻ của Rimuru.

"Trời đất, gặp ai ko gặp, lại gặp ngay con nhỏ cuồng chiến này là sao chứ? Ciel, sao em ko nhắc anh....

《 Ưmmm, ai~~biết~~~đâu.》 Ciel tỏ vẻ dễ thương khi thấy Rimuru bối rối.

Ngay lúc này thì đám quái vật mới xuất hiện và chúng có hình thù quái và dảk vl.

Esdeath thấy vậy liền chuẩn bị ra tay nhưng....

*Bùnggggggg.....

*Phừng....phừng......phừngggggg....

Ngọn lửa đen màu đen bao trùm lấy tất cả bọn chúng khiến Esdeath ko khỏi kinh ngạc và sửng sốt.

"Ngọn lửa màu đen đó rốt cuộc là gì? Đây là cảm giác gì....sợ hãi, lo lắng hay tuyệt vọng. Mình cứ tưởng rằng băng pháp của mình là mạnh nhất. Nhưng khi chứng kiến ngọn lửa đen ma quỷ này, thì mình lại ko khỏi bồn chồn đc. Nhưng như vậy thì mình lại càng muốn có bằng đc Rimuru." Esdeath đỏ mặt khi thấy [Hắc Bạo Viêm] của Rimuru.

Rimuru nhìn vậy liền đứng lên, dùng khuôn mặt sắc lạnh của cậu và hỏi...

"...Vậy, ngọn gió nào đưa Tướng quân Esdeath vĩ đại và tàn bạo đến đây vậy? Hóng gió à, xin lỗi nhé vì tôi đã chiếm....

Chưa dứt lời thì Esdeath chạy lại ôm tọt Rimuru vào lòng rồi nở nụ cười hạnh phúc.

"Quả nhiên là cái mùi này, ko lẫn đi đâu đc. Cuối cùng anh lại nằm trong vòng tay của em rồi Rimuru à." Esdeath.

*Ưm...ưm...ưm....Tiếng ngột của Rimuru khi bị ép mặt vào vườn trái cây nhà làm.

Cuộc đụng độ bất ngờ nhưng khá dễ thương đến từ Esdeath và Rimuru sẽ ra sao?
____________________________________

To be continued

*Trans: Dạo này chép bài nhiều quá ko có thời gian làm, sorry mn nha. Nếu ai cảm thông cho ad thì cứ vote nhẹ 1 sao hoặc nhấn F để tôn trọng cái khổ của ad khi lúc nào bị thầy cô nhắm tới.










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store