Rimuru O The Gioi The Promised Neverland 1
Từ sau chap này mình sẽ thuần Việt mama thành mẹ để nghe thuận hơn vì mình nghĩ mọi người gọi mẹ chứ không gọi mama (mặc dù mình gọi là má :))) )------------------------------------------------------------------------- thôi cố quá thành quá cố đấy! Chẳng phải cậu đã cho hai người kia "hít bụi" về mặt thể lực sao?!? (Ri)
- tớ cũng không chắc nữa (Em)- Haizz, tuy biết là phải bình tĩnh để qua mắt mẹ nhưng vụ này cũng khó quá rồi (Ray)- sao thế? (Ri)- đã ba ngày rồi nhưng chỉ toàn là sắp xếp thực phẩm dự trữ, kiểm tra mấy tấm ga giường và quét dọn (Ray)- chẳng tiến triển gì luôn... haizz (Nor)- có lẽ mẹ muốn làm chúng ta bận rộn? (Ri)- có phải mẹ đang muốn khiến chúng ta hoảng loạn và ngăn chúng ta lập kế hoạch nhưng có gì đó không đúng! (Nor)- thưa mẹ đây là những tấm ga giường sạch (Don)- ơn trời vì mình đã dùng khăn trải bàn nếu không lộ tẩy rồi (Em)- hên thật nhỉ? (Ri)- TRỜI ƠI MUỐN RA NGOÀI QUÁ!! (Don)- sao lại là chúng ta thế?! (Don)- TA ĐANG PHẢI CHỊU PHẠT!? MÌNH CHƯA LÀM CÁI GÌ ĐỂ BỊ PHẠT HẾT!! (Don)- xin lỗi nhé... (Em)Emma nói thầm- ê Don ra đây giúp tớ chút (Gil)- nào mau lên (Gil)Gilda và Don chạy ra khỏi phòng- cuối cùng cũng có thời gian riêng (Ri)- tụi mình phải chuẩn bị thật nhanh nếu không thì kế hoạch sẽ thất bại... (Nor)Bỗng nhiên mẹ cầm đồng hồ- bộ truyền tín hiệu lên- ?! Bộ truyền tín hiệu (Em)- tớ quên mất nhưng tớ đã kiểm tra cả người rồi, quần áo, giầy dép... (Em)- vậy còn phía trong? (Ri)- cũng chẳng có vết sẹo nào luôn (Nor)- tớ nghĩ nếu đúng do người làm thì khả năng cao là loại phát sóng điện tử (Ray)- nhưng nó cần pin và sẽ phải thay thường xuyên (Ray)- đêm trước tớ đã tính toán nhưng tạo ra một loại máy đủ nhỏ để cấy vào người mà không để lại sẹo nào hơn mười năm là điều bất khả thi với công nghệ năm 2015 (Ray)- vậy cậu phát hiện được gì rồi? (Em)- nói cách khác mỗi việc tìm thôi đã khó hơn tưởng tượng rất nhiều mà còn phá hủy nữa... (Ray)- nếu nó được lũ quỷ làm ra thì từ bỏ luôn (Ray)- vậy là vô vọng sao (Em)<< Master, có vẻ như chúng sẽ không tìm được>><cả Ciel cũng nói vậy thì ta đành giúp vậy>- các cậu không cần lo về máy phát tín hiệu đâu (Ri)- cậu biết nó ở đâu sao? (Nor)- nó ở ngay tai (Ri)Tôi chỉ tay lên chỗ xỏ khuyên tai- ở đây này (Ri)- sao cậu biết? (Ray)- biết làm chi, nhiều chuyện quá (Ri)- ok! giờ tiếp tục bàn luận (Ri)- không biết các cậu có để ý không nhưng hành động của mẹ thực sự mơ hồ (Nor)- cũng đúng...- ý cậu là việc mẹ không đi tìm mình sao? (Ray)- cứ như là mẹ đã nắm thóp được chúng mình vậy (Nor)Gilda và Don quay lại ngay lập tức quát - này bớt tụ tập lại đi, giúp đỡ tí đi?! (Don)- các cậu là người lớn nhất nhà đó!! (Don)- ặc! tớ xin lỗi!! (Em)- mau làm cho xong nào (Ri)- chẳng lẽ ngày mai cũng phải vầy à?!? (Don)--------------------------------------------------------------(dưới sân)- mẹ ơi, khi nào chị Emma và mọi người mới xong việc ạ? (Phil)- con muốn được cùng chị ấy và mọi người chơi (Phil)- đừng lo, hôm nay là ngày cuối rồi (Mẹ)----------------------------------------------(At night)- hả (Norman){Mẹ thực sự nắm thóp được chúng mình rồi!!} [Nor]- để mẹ giới thiệu nhé! - đây là Carol, là một thành viên mới của gia đình mình (Mẹ)Một đứa bé có lẽ là đã gần một tuổi? À mà cái thứ mà khiến Norman nghĩ Isabella nắm thóp không phải nó đâu nha, ai hả? từ từ xem đi, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây.- còn người đứng cạnh mẹ là sơ Krone, sơ sẽ ở đây phụ giúp việc nhà (mẹ)Là một người phụ nữ trông hơi đô? Không phải tôi kì thị người da đen, nói thẳng ra là tôi khá thích vì họ cũng chẳng làm gì sai mà Krone thì trông hơi đáng sợ? - một- một người trông trẻ mới? (Em)- chẳng phải còn quá sớm để em bé mới tới đây sao? (Ray)- tớ đã quá để tâm vào việc cố gắng diễn để qua mắt mẹ mà không nghĩ có thêm người! (Nor)- vậy ra mẹ kêu chúng mình giúp việc nhà chỉ để chuẩn bị cho điều này sao?! (Ray)- mình cứ nghĩ là mẹ kêu chúng ta giúp để lấy thời gian và xem phản ứng chúng mình thôi (Em)- có lẽ nào mẹ đánh lạc hướng cả bọn trong thời gian rồi rồi đưa vào ngõ cụt? (Nor)- giống như khi chơi cờ với mama vậy (Ray)- đúng vậy (Em)-" suy cho cùng, mẹ là mẹ các con mà" (Ray, Nor, Em)câu nói nghe triết lý và ngầu phết, đúng là Isabella không bao giờ làm tôi thất vọng. Nãy giờ tôi im do gì hả? Do không biết nói gì đó mà.- sơ Krone? (mẹ)- à vâng (Kro)- từ hôm nay sơ sẽ ở đây phụ giúp và ở cùng các con (Kro)- rất vui được gặp mấy đứa (Kro)- giờ ta phải cứu thêm một đứa dưới ba tuổi (Nor)- mà đối thủ giờ không chỉ có mình mẹ nữa rồi (Ray)- mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn cho chúng ta rồi (Em)----------------------------Lại tiếp tục có khó khăn mới. Họ phải tìm cách thoát khỏi số phận mình. Liệu họ có bỏ cuộc?Mời tiếp tục theo dõiĐọc truyện và theo dõi chap mới nhất tại Wattpad tài khoản May Timmermans----------------------------------------------------------thật ra định ngâm lâu hơn xíu nhưng do có người thăm hỏi bệnh tình và mấy lượt vote liên hồi nên không nỡ ngâmMọi người theo dõi và vote cho truyện mình nhaTừng cái vote của mọi người là động lực để mình viết tiếp và mình sẽ (nhớ) ra chap mới đó!11/1/2021lúc 9h 33' tốilần 1
- tớ cũng không chắc nữa (Em)- Haizz, tuy biết là phải bình tĩnh để qua mắt mẹ nhưng vụ này cũng khó quá rồi (Ray)- sao thế? (Ri)- đã ba ngày rồi nhưng chỉ toàn là sắp xếp thực phẩm dự trữ, kiểm tra mấy tấm ga giường và quét dọn (Ray)- chẳng tiến triển gì luôn... haizz (Nor)- có lẽ mẹ muốn làm chúng ta bận rộn? (Ri)- có phải mẹ đang muốn khiến chúng ta hoảng loạn và ngăn chúng ta lập kế hoạch nhưng có gì đó không đúng! (Nor)- thưa mẹ đây là những tấm ga giường sạch (Don)- ơn trời vì mình đã dùng khăn trải bàn nếu không lộ tẩy rồi (Em)- hên thật nhỉ? (Ri)- TRỜI ƠI MUỐN RA NGOÀI QUÁ!! (Don)- sao lại là chúng ta thế?! (Don)- TA ĐANG PHẢI CHỊU PHẠT!? MÌNH CHƯA LÀM CÁI GÌ ĐỂ BỊ PHẠT HẾT!! (Don)- xin lỗi nhé... (Em)Emma nói thầm- ê Don ra đây giúp tớ chút (Gil)- nào mau lên (Gil)Gilda và Don chạy ra khỏi phòng- cuối cùng cũng có thời gian riêng (Ri)- tụi mình phải chuẩn bị thật nhanh nếu không thì kế hoạch sẽ thất bại... (Nor)Bỗng nhiên mẹ cầm đồng hồ- bộ truyền tín hiệu lên- ?! Bộ truyền tín hiệu (Em)- tớ quên mất nhưng tớ đã kiểm tra cả người rồi, quần áo, giầy dép... (Em)- vậy còn phía trong? (Ri)- cũng chẳng có vết sẹo nào luôn (Nor)- tớ nghĩ nếu đúng do người làm thì khả năng cao là loại phát sóng điện tử (Ray)- nhưng nó cần pin và sẽ phải thay thường xuyên (Ray)- đêm trước tớ đã tính toán nhưng tạo ra một loại máy đủ nhỏ để cấy vào người mà không để lại sẹo nào hơn mười năm là điều bất khả thi với công nghệ năm 2015 (Ray)- vậy cậu phát hiện được gì rồi? (Em)- nói cách khác mỗi việc tìm thôi đã khó hơn tưởng tượng rất nhiều mà còn phá hủy nữa... (Ray)- nếu nó được lũ quỷ làm ra thì từ bỏ luôn (Ray)- vậy là vô vọng sao (Em)<< Master, có vẻ như chúng sẽ không tìm được>><cả Ciel cũng nói vậy thì ta đành giúp vậy>- các cậu không cần lo về máy phát tín hiệu đâu (Ri)- cậu biết nó ở đâu sao? (Nor)- nó ở ngay tai (Ri)Tôi chỉ tay lên chỗ xỏ khuyên tai- ở đây này (Ri)- sao cậu biết? (Ray)- biết làm chi, nhiều chuyện quá (Ri)- ok! giờ tiếp tục bàn luận (Ri)- không biết các cậu có để ý không nhưng hành động của mẹ thực sự mơ hồ (Nor)- cũng đúng...- ý cậu là việc mẹ không đi tìm mình sao? (Ray)- cứ như là mẹ đã nắm thóp được chúng mình vậy (Nor)Gilda và Don quay lại ngay lập tức quát - này bớt tụ tập lại đi, giúp đỡ tí đi?! (Don)- các cậu là người lớn nhất nhà đó!! (Don)- ặc! tớ xin lỗi!! (Em)- mau làm cho xong nào (Ri)- chẳng lẽ ngày mai cũng phải vầy à?!? (Don)--------------------------------------------------------------(dưới sân)- mẹ ơi, khi nào chị Emma và mọi người mới xong việc ạ? (Phil)- con muốn được cùng chị ấy và mọi người chơi (Phil)- đừng lo, hôm nay là ngày cuối rồi (Mẹ)----------------------------------------------(At night)- hả (Norman){Mẹ thực sự nắm thóp được chúng mình rồi!!} [Nor]- để mẹ giới thiệu nhé! - đây là Carol, là một thành viên mới của gia đình mình (Mẹ)Một đứa bé có lẽ là đã gần một tuổi? À mà cái thứ mà khiến Norman nghĩ Isabella nắm thóp không phải nó đâu nha, ai hả? từ từ xem đi, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây.- còn người đứng cạnh mẹ là sơ Krone, sơ sẽ ở đây phụ giúp việc nhà (mẹ)Là một người phụ nữ trông hơi đô? Không phải tôi kì thị người da đen, nói thẳng ra là tôi khá thích vì họ cũng chẳng làm gì sai mà Krone thì trông hơi đáng sợ? - một- một người trông trẻ mới? (Em)- chẳng phải còn quá sớm để em bé mới tới đây sao? (Ray)- tớ đã quá để tâm vào việc cố gắng diễn để qua mắt mẹ mà không nghĩ có thêm người! (Nor)- vậy ra mẹ kêu chúng mình giúp việc nhà chỉ để chuẩn bị cho điều này sao?! (Ray)- mình cứ nghĩ là mẹ kêu chúng ta giúp để lấy thời gian và xem phản ứng chúng mình thôi (Em)- có lẽ nào mẹ đánh lạc hướng cả bọn trong thời gian rồi rồi đưa vào ngõ cụt? (Nor)- giống như khi chơi cờ với mama vậy (Ray)- đúng vậy (Em)-" suy cho cùng, mẹ là mẹ các con mà" (Ray, Nor, Em)câu nói nghe triết lý và ngầu phết, đúng là Isabella không bao giờ làm tôi thất vọng. Nãy giờ tôi im do gì hả? Do không biết nói gì đó mà.- sơ Krone? (mẹ)- à vâng (Kro)- từ hôm nay sơ sẽ ở đây phụ giúp và ở cùng các con (Kro)- rất vui được gặp mấy đứa (Kro)- giờ ta phải cứu thêm một đứa dưới ba tuổi (Nor)- mà đối thủ giờ không chỉ có mình mẹ nữa rồi (Ray)- mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn cho chúng ta rồi (Em)----------------------------Lại tiếp tục có khó khăn mới. Họ phải tìm cách thoát khỏi số phận mình. Liệu họ có bỏ cuộc?Mời tiếp tục theo dõiĐọc truyện và theo dõi chap mới nhất tại Wattpad tài khoản May Timmermans----------------------------------------------------------thật ra định ngâm lâu hơn xíu nhưng do có người thăm hỏi bệnh tình và mấy lượt vote liên hồi nên không nỡ ngâmMọi người theo dõi và vote cho truyện mình nhaTừng cái vote của mọi người là động lực để mình viết tiếp và mình sẽ (nhớ) ra chap mới đó!11/1/2021lúc 9h 33' tốilần 1
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store