ZingTruyen.Store

[RikNgan] [Karik x Thúy Ngân] OAN GIA

Chương 9

hoanganhmiinhon98

Karik sau khi bày tỏ nỗi lòng xong, liếc nhìn người con gái trong lòng ngực, mắt đang chăm chú nhìn màn hình TV, rõ ràng lúc nãy anh đã tắt, vậy mà cô trong khi anh nói chuyện lại mở nó lên.

Anh nháy mắt thay đổi sắc mặt, đôi mắt mở to, liền đem cô từ trên người đẩy ra, sau đó nổi giận đùng đùng trở về phòng, một phen đóng sầm cửa.

Tiếng vang rõ lớn, tỏ rõ chủ nhân của nó rất tức giận.

Thúy Ngân đơ người trong giây lát, nhìn cánh cửa phòng anh nói vọng vào
- Em có nghe anh nói mà

Vừa nói xong, đoạn phim trên TV tới khúc gây cấn, Thúy Ngân lại ngồi ngay ngắn chăm chú xem tiếp, quên mất có một cục tức giận trong phòng chờ cô vào dỗ.

Ban đêm, đèn toàn bộ đều tắt, im ắng, cửa phòng mở ra, thò ra một cái đầu, Karik tuần tra xung quanh phòng khách, sau đó rón ra rón rén, đi tới cách vách.

Lỗ tai dán ở trên cửa nghe một hồi, xác định bên trong không có động tĩnh, anh lặng lẽ vặn mở chốt cửa.

Dưới tay không có trở ngại mà chuyển động, may mà, cửa không có khóa.

Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đi đến mép giường, Karik nhìn chằm chằm kia một đoàn phồng lên, có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, sau đó lặng lẽ xốc một góc chăn lên, chui vào.

Mới vừa nằm xong, bên tai liền truyền đến một đạo thanh âm, làm anh cả kinh đến nhảy dựng trong lòng.

- Không phải anh tức giận lắm sao, còn vào đây làm gì.-  Thanh âm  Thúy Ngân nghe không ra một tia cảm xúc.

Karik yên lặng trở mình, không để ý tới cô, trong tay vò một góc chăn, vô cùng ai oán.

- Còn ủy khuất, em đối với anh còn chưa đủ tốt đúng không?- Thúy Ngân tiếp tục chất vấn.

Thật ra anh hình như đã bị cô chiều hư, lần này vô cớ nổi giận, lại thêm cái tội đóng sầm cửa, chiến tranh lạnh một buổi từ trưa tới tối.

- Tốt. - Anh rầu rĩ mở miệng.

- Lúc đó là anh ngồi lên chiếc điều khiển, TV bật lên, em vừa chỉ liếc mắt một xíu, anh đã đùng đùng nổi giận, còn không nghe em nói

Bình tĩnh mà xét, trong khoảng thời gian này, Thúy Ngân xác thật đối với anh sủng lên tận trời, thế nhưng chính vì như vậy, mới có thể làm anh có thói quen này.

Thình lình xảy ra chênh lệch, làm người khó có thể tiếp thu.

- Xoay lại đây.

Cô nhẹ giọng mở miệng, Karik ngoan ngoãn xoay người.

- Ôm em. - Thúy Ngân tiếp tục phân phó. Anh sửng sốt một chút, sau đó khắc chế đáy lòng vui sướng, vươn tay, gắt gao đem cô ôm ở trong ngực.

Giờ khắc này, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang kêu gào thỏa mãn.

- Không được vô cớ gây rối, không được nóng nảy, không được giận em biết không?- Thúy Ngân bình tĩnh trần thuật, trong giọng nói lại mang theo không cho cự tuyệt.

Giống như một đứa trẻ làm sai, Karik thấp thấp lên tiếng, rũ mí mắt, dấu đi một tia hổ thẹn kia.

Hai người khôi phục lại trạng thái hằng ngày, cô bận rộn, anh bận rộn.

Nhớ có một lần Thúy Ngân gọi video call cho anh, hai người đang nói chuyện, cô thấy anh thật lâu không nói câu nào, chỉ có từng tiếng hít thở nhợt nhạt truyền đến.

Thúy Ngân nhìn màn hình, rốt cuộc xác định anh đã ngủ rồi.

Cô lẳng lặng nghe, qua nửa ngày, mới ngắt điện thoại.

Từ lần đó trở đi, khi gọi điện cho anh, Thúy Ngân cố tình giảm bớt thời gian nói chuyện phiếm, nhợt nhạt thăm hỏi vài câu, liền kết thúc cuộc gọi.

Đa số đều từ quản lý hỏi han tình hình của anh, ăn uống ra sao, công việc thế nào, anh có đau ốm gì không?

Mãi cho đến 1 tuần sau, Karik bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, nói chuyện với cô qua điện thoại một hồi, nhưng Thúy Ngân chỉ đáp lại vài câu cho có lệ rồi nói bận. Mỗi lần cô vừa nói xong, Karik bên kia to tiếng chất vấn
- Em không muốn nói chuyện với anh, Em nói chuyện cùng Quang Trung vui vẻ như vậy nhưng sao tới anh lại muốn ngắt điện thoại!

Lần cô nói chuyện cùng Quang Trung cười đến nỗi không thấy mặt trời, Karik đứng sát bên tâm tình cực kỳ không tốt, vậy mà anh vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ.

Anh giống như một đứa trẻ muốn được sủng ái, e sợ sẽ mất đi sự chú ý của cô.

Tuần sau đúng lúc không có lịch trình, Thúy Ngân mua vé máy bay từ Hà Nội về lại Sài Gòn.

Cô mua vé chuyến bay sớm, lúc hạ cánh vừa lúc mặt trời mọc, tâm tình mưa dầm liên miên nhiều ngày cũng không tự giác tốt lên.

Vừa ra khỏi sân bay, Karik đã gọi cho cô dặn dò đủ thứ
"Em nhớ lên xe có biển số XXXX nha, đừng đi nhầm xe đó"

"Trên xe anh có nhờ trợ lý mua đồ ăn rồi, em ăn xong thì về nhà nghỉ ngơi tí đi rồi chiều anh về"

"Nhớ ngủ đi, nhà cửa để tối anh về dọn, đừng làm gì cho mệt"

"Đừng đứng gần người khác quá, cách xa 2m cho an toàn em nha"

"Về đến nhà thì nhắn tin báo cho anh biết"

"Yêu em"

Thúy Ngân sau một hồi vâng vâng dạ dạ cũng ngắt điện thoại, liền nhìn đến chiếc xe màu đen cách đó không xa, cô đi qua gõ gõ cửa sổ.

Mở cửa lên xe, nhà anh cách sân bay đại khái hơn 1 giờ, dọc theo đường đi trợ lý của Karik đều lải nhải mà quở trách anh vì cái tật kén ăn, lại không biết chăm sóc sức khỏe, ham công tiếc việc, nhưng cũng may nhờ có cô nên dạo này đã đỡ hơn.

Về đến nhà xong cũng đã gần giữa trưa, Thúy Ngân tắm rửa xong đi tới phòng khách có trải một tấm thảm màu trắng, cô ghé vào bàn trà nhỏ đem laptop mở lên.

Tới chiều bỗng nghe ngoài cửa truyền tới tiếng mở khóa, Thúy Ngân lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Karik, cô đứng dậy nhanh chóng chạy qua.

Anh mỉm cười, đưa hai tay ra tiếp được cô.

Thúy Ngân ôm cổ anh, nhón chân "chụt" một cái lên môi anh.

Karik ôm lấy eo cô, mặt mày vui vẻ.
- Chiều giờ em làm gì vậy

- Em xem mấy chương trình thôi, anh ăn chưa

- Anh ăn cùng học trò rồi, có gói đồ ăn đem về cho em đây

- Nhà hàng này làm hải sản thực không tồi.

Anh tiếp lời rồi ôm lấy cô đi vào, đem túi đồ ăn để trên bàn, mở ra, đầy ắp tôm sò biển lớn, cua cá biển, để chung với nhau, rất là đồ sộ.

Thúy Ngân khiếp sợ:
- Anh đóng gói nhiều như vậy làm gì?! Chính em có thể tự nấu cơm ăn.

Karik không giấu diếm, nhìn cô với ánh mắt chiều chuộng
- Chính là… Ăn ngon liền muốn em cũng nếm thử.

- Cũng vì thói quen này của anh mà tháng này em đã lên 2kg rồi đó

Thúy Ngân ai oán nhìn anh, dạo gần đây không biết là khi nào anh đã dưỡng thành thói quen này, chỉ cần anh đi ra ngoài ăn món ăn ngon, cũng đều đóng gói một phần trở về cho cô, nếu hai người ở xa, anh cũng không gần ngại đặt đồ ăn rồi ship tới tận nhà.

- Béo chút là tốt! - Anh nghe vậy liên tục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

- Tốt chỗ nào! anh xem, anh bế em nãy giờ không phải đã run tay rồi sao - Thúy Ngân thực tức giận.

- Hừm....thì là sờ lên mềm.

- Anh cút đi

P/s: mọi người đọc truyện trên app Wattpad nha, đừng xem những trang khác

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store