right2t > em yêu đến cuồng điên
7
sáng hôm sau, mặt trời đã lấp ló rồi mà xuân trường vẫn chưa dậy. cũng bởi tối qua hăng quá nên làm tới gần sáng, nên giờ còn ngủ là cũng phải. ngọc chương thức giấc, đưa mắt sang phải nhìn xuân trường đang cuộn tròn trong chăn nằm cạnh mình. hắn vui sướng biết bao nhiêu khi nhớ những kí ức của tối hôm trước. hắn thật sự yêu xuân trường rất nhiều. ngọc chương ôm lấy xuân trường từ phía sau, đưa mũi lên gáy xuân trường hít lấy hít để, làm xuân trường đang nằm ngủ cũng phải tỉnh giấc. nó bất giác mở mắt ra vì sự cựa quậy của ngọc chương từ phía sau.
"em buồn ngủ" - xuân trường mắt nhắm mắt mở nói, nó chỉ mới ngủ được ba tiếng thôi đó.
"em cứ ngủ đi" - ngọc chương nói rồi lại tiếp tục xà vào gáy của nó. xuân trường quay sang hắn, nó nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, hắn yêu đôi mắt của nó quá. bởi mắt nó nhiệm màu, đẹp lắm.
"mắt em đẹp lắm" - ngọc chương đưa tay lên xoa xoa đôi mắt xuân trường, nó nhìn hắn rồi khẽ cười, nụ cười đầu tiên sau mấy tuần giận dỗi của nó. nụ cười đó vẫn đẹp như thế, vẫn làm cho ngọc chương yêu nhiều đến thế.
"vũ ngọc chương" - xuân trường gọi cả tên lẫn họ của ngọc chương, làm hắn hết cả hồn.
"sao đấy" - ngọc chương ôm nó vào lòng, lại vùi mặt vào đầu ngực của nó.
"tối qua làm sao đấy, tự dưng lại đến nhà em, rồi tỏ tình với em nữa" - xuân trường ôm ngọc chương, đặt tay lên xoa đầu hắn.
"ừm, anh không biết nữa, hình như anh chị hai dẫn anh đến đó, anh có biết nhà em đâu" - ngọc chương nhẹ nói, nhưng rồi xuân trường lại thắc mắc một điều. tại sao lúc trước lại không tỏ tình mà đợi đến giờ này cơ chứ, làm nó đau lòng muốn chết đây này.
"thế sao lúc em còn ở nhà không chịu tỏ tình em hả" - xuân trường nói.
"thì anh sợ anh chị hai trên trời sẽ không đành lòng, vì anh hứa sẽ chăm sóc em với tư cách cậu cháu rồi. nhưng giờ khác rồi, anh sẽ chăm sóc em với tư cách khác"
"tư cách gì"
"người yêu của nhau"
cả hai cùng cười, một buổi sáng rộn ràng đang diễn ra. sau đó cả hai đều đi vệ sinh cá nhân. rồi ngọc chương lại ra nhà bếp nấu ăn cho xuân trường như trước đây hắn vẫn làm. hắn muốn xuân trường chỉ nhớ mỗi món ăn của hắn mà thôi. ngọc chương vẫn như thế, chỉ có điều dịu dàng hơn đôi chút khi về bên xuân trường mà thôi. sau đó thì cả hai cùng ăn sáng, họ dành cả buổi sáng cho nhau để giải bày tâm sự. tâm sự rằng xuân trường thích hắn khi nào, và tại sao lại thích một người như hắn. và ngược lại, ngọc chương cũng thích xuân trường, nhưng xuân trường vẫn muốn biết vì sao ngọc chương lại thích mình. giải bày cả buổi cũng đã giải quyết xong cái vụ thích thầm kia. xong giờ lại đến chuyện quan trọng, giờ phải dọn về nhà lại. địt, ban đầu sao không nói vậy đi, làm dọn đồ biết cực lắm không vậy? nhưng cũng may nó có ngọc chương giúp rồi, đa số đều là ngọc chương làm nên cũng rảnh rang đôi chút. xuân trường có ngọc chương như tăng thêm phần ánh sáng cho bản thân. như kiểu một viên ngọc nhưng gặp ánh sáng thì sẽ có phần lấp lánh hơn vậy.
end
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store