ZingTruyen.Store

[RiddleCharles] Sacred Matrimony With Earl Phantomhive

Chapter 4: nhiệm vụ cuối cùng

BunBun_Iglesias

Bà lão người hầu đưa cô đi sâu vào hành lang phía Tây, nơi ánh sáng mờ ảo như bị bóng đêm nuốt sạch.
Mùi thảo dược cháy khét quyện với hương trầm cổ xưa phủ kín không khí, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề.

"Thưa phu nhân," bà ta nói giọng trầm hơn bình thường, "thử thách cuối cùng là nghi thức quan trọng nhất của gia tộc. Nếu thành công... cô sẽ chính thức được công nhận là phu nhân Phantomhive. Nếu thất bại..."

Bà lão ngập ngừng. "...cô sẽ không trở ra được."

Cô nuốt khan.

"Tôi phải làm gì?"

Bà ta dừng trước một cánh cửa gỗ đen, họa tiết khắc hình bốn con quỷ đang quỳ rạp dưới chân một vị bá tước cầm gậy bạc. Giọng bà lão thấp xuống:

"Thử thách thứ ba: Lễ thanh tẫy."

Cô cau mày. "thanh tẩy gì ...? Ý bà là—"

"Phu nhân phải đối mặt với 'huyết thống của gia tộc'.

"Cô sẽ được đưa đến Hành Lang Ký Ức—nơi lưu giữ tất cả lời nguyền, tội lỗi và lịch sử đẫm máu của Phantomhive. Ở đó... thứ chờ đợi cô không phải quái vật, không phải linh hồn, mà là sự thật, cô cũng sẽ đối mặt với chính bản ngã của cô."

Cô chưa kịp hỏi thêm, cánh cửa tự động bật mở.

Một luồng gió lạnh táp vào người cô, lạnh đến mức như xuyên qua da thịt. Phòng tối đen nhưng ở giữa là vòng tròn ánh sáng đỏ.

"Cô chỉ cần bước vào đó." Bà lão lùi lại, giữ khoảng cách. "Và tuyệt đối... dù có thấy gì, nghe gì, đừng bao giờ chạy trốn ký ức. Nếu bỏ chạy—cô sẽ bị nuốt trọn."

Cô hít sâu.

"Được rồi."

Cô khiên quyết bước vào. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng.

Không gian xung quanh cô lập tức biến thành sương trắng. Rồi từng mảng sương tách ra thành những hình ảnh: lâu đài Phantomhive đang cháy, tiếng la hét của phụ nữ, tiếng quạ bay, tiếng kim loại va chạm.

Một giọng nói vang lên trong đầu cô—giọng của một phụ nữ trẻ:

"Ngươi không thuộc về nơi này.....nếu tiếp tục linh hồn cô sẽ bị váy bẩn đấy"

Cô xoay người. Trước mắt cô là một người phụ nữ mặc váy đen, mái tóc dài chạm đất, hai mắt rỗng tuếch. Bà ta cười như thể đã chờ cô từ rất lâu, hơi lạnh tỏa ra từ ba ta chạm vào làn da cô.

"Người đời trước...?" cô lẩm bẩm.

Bà ta không trả lời.

Thay vào đó, hàng loạt hình ảnh xoay quanh một người phụ nữ bị thiêu sống vì phản bội gia tộc.

Một phụ nữ khác treo cổ trong phòng ngục vì không chịu thử thách.

Một phụ nữ chạy trốn—và bị bống tối trong khu rừng nuốt chửng.

"Cô phải chứng minh cô không giống họ."

Giọng nói vang lên từ mọi phía.

Cô thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Vậy... tôi phải làm gì?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng cười khàn của phụ nữ, rồi bỗng—ánh sáng đỏ bùng lên, tạo thành một cánh cửa bằng máu.

"Hãy đối mặt với điều cô sợ nhất."

Cô bước vào.

Và sàn nhà biến thành... gương, mọi phía điều là gương.

Cô nhìn thấy chính mình—nhưng không phải bản thân thật.

Phiên bản trong gương có đôi mắt đen tuyền, nụ cười rộng đến rách má, mái tóc rũ xuống như bóng ma. Cô ta thì thầm:

"Ngươi yếu đuối. Ngươi không thể trở thành phu nhân của hắn."

"Không..." cô lùi lại.

Ả trong gương lại tiến đến gần, tiếng chân của nó không phát ra âm thanh nhưng lại vang vọng trong đầu cô như tiếng kim loại cào.

"Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi."

"Nói dối." Cô run lên, nhưng giọng nói vẫn kiên định.

"Ngươi không xứng. Chẳng phải người chính là kẻ dáng tiếp gây ra cái chết của mẹ và em gái người sao."

Ả trong gương đưa tay xuyên qua mặt kính. Ngón tay dài, đen, lạnh buốt chạm vào cổ cô. Cô thở hắt.

Nhưng cô ép bản thân đứng yên. Không chạy. Không né tránh. Cô không muốn phải nhớ lại quá khứ đau buồn kia nhưng ả ta ép cô phải nhớ rằng bản thân là kẻ giết người. Tuy vậy cô biết bãn thân mình không thể trốn tránh mãi mãi và để có thể ở bên canh người cô yêu cô chập nhận đối mặt với mọi thứ

"Tôi không chạy trốn. Tôi là phu nhân Phantomhive."

Một tiếng rắc vang lên, Ả trong gương nứt ra, Rồi tan thành tro bụi những mảnh kính xung quanh cô nứt vỡ dần.

NGHI THỨC CHÍNH THỨC HOÀNG TẤT.

Khi ánh sáng tắt, cô đứng trong một căn phòng khổng lồ, trên trần là một biểu tượng — gia tộc.

Đằng trước là Riddle Phantomhive.

Anh đứng đó từ bao giờ, gương mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt... dịu hơn thường lệ. Anh tiến về phía cô, từng bước chậm rãi vang lên trong đại sảnh trống rỗng.

"Cô đã hoàn thành."

Cô ngạc nhiên. "Anh... đang khen tôi sao?"

Riddle liếc nhẹ, khóe môi nhếch lên một chút rất khó nhận ra.

"Chỉ là nói sự thật thôi."

Anh đưa tay ra.

Trên tay anh là một chiếc nhẫn bạc đen, khắc biểu tượng gia tộc chính thức công nhận cô.

"Đây là nhẫn của phu nhân Phantomhive."

Anh nói chậm rãi.

"Từ giây phút này, cô chính thức là người của gia tộc tôi." Tay cô run nhẹ khi nhận lấy chiếc nhẫn.

Cô khẽ hỏi "Vậy... thử thách cuối cùng là... đối mặt với ký ức của gia tộc và bản thân?"

"Không."

Riddle tiến sát hơn, đến mức hơi thở anh chạm vào làn da cô.

"Thử thách thật sự là chứng minh với chính cô rằng... cô không bỏ chạy."

Anh cúi xuống, gần như thì thầm bên tai cô:

"Và cô đã làm được." Tim cô đập loạn nhịp, làm sao có thể cưỡng lại nhang sắt chết người của anh ta "Chào mừng đến với Phantomhive...

Charvalie."

Hắn đưa cô lên phòng, không quên dặn dò một vài điều, sau đó cũng rời đi. Cô mệt mỏi nằm bệch xuống giường. Sau khoảng thời gian dài, vừa thiếp đi được một lúc, cô chợt tỉnh giấc.
Nằm thêm một lúc nhưng vẫn không thể ngủ lại, cô bèn rời khỏi giường. Cô muốn hít thở chút không khí trong lành, cũng như đi dạo tham quan bên ngoài dinh thự Phantomhive.

Khi đi ngang qua phòng của Riddle, cô thấy cánh cửa mở hé, mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng lan ra. Từ bên trong căn phòng hắt ra chút ánh sáng; cô thấy Riddle vẫn chưa ngủ, anh đang viết gì đó trên bàn làm việc.

"Charles... là em sao?"
Hắn như biết trước người đứng ngoài cửa là ai, liền lên tiếng.

Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào, ấp úng nói:
"Đã khuya rồi mà... anh vẫn chưa ngủ sao?"

Anh không trả lời. Ánh mắt hắn như muốn nói: "Vậy còn cô thì sao?"
Cô hiểu ý, liền đáp:
"Tôi không ngủ được... nên muốn xuống dưới hóng gió."

"Cô gan hơn rồi đấy. Vượt qua được ba thử thách, bản lĩnh cũng lớn nhỉ?"

Câu nói ấy khiến cô khựng lại, tự hỏi bản thân từ khi nào mình trở nên mạnh mẽ đến vậy? Từ khi gặp Riddle? Hay từ lúc rời khỏi quốc gia Pháp?...

"Ngày mai theo tôi đến diện kiến Nữ hoàng... Bà ấy muốn gặp cô."

Gặp mình? Cô thầm nghĩ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô biết bản thân phải chuẩn bị thật chỉnh tề trước khi gặp Nữ hoàng.

"Ôi trời... sao giờ anh mới nói hả Riddle!"
Cô lo lắng lên tiếng. Hắn cũng chẳng giải thích thêm, chỉ bảo cô về phòng ngủ để giữ sức.

Nằm trên giường, cô không khỏi bồn chồn. Cô cố nhớ lại những quy tắc hoàng gia. Mấy ngày qua sống ở dinh thự này, hắn để cô thoải mái đến mức cô cứ sống đúng với chính mình. Giờ nghĩ đến quy tắc chỉ khiến đầu cô muốn nổ tung.

Sáng hôm sau, người hầu tấp nập trong phòng cô để chuẩn bị mọi thứ. Khi ra ngoài, cô bước lên xe, ngồi cạnh hắn. Hắn chỉ đọc sách, chẳng nói gì suốt cả chuyến đi.

Trước mắt cô là gương mặt không góc chết đang chăm chú đọc. Nam nhân đẹp nhất là khi tập trung. Cô không thể cưỡng lại vẻ đẹp ma mị của hắn. Nhận thấy ánh mắt của cô, hắn liếc sang—hai cặp mắt chạm nhau. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt đỏ bừng, cô vội quay đi nơi khác. Hắn chỉ cười nhẹ.

Khi đến nơi, hắn xuống trước rồi vòng qua mở cửa, ân cần dìu cô xuống.

Trước cánh cổng, Nữ hoàng đích thân ra đón họ. Tâm trạng bà hôm nay có vẻ tốt, nên muốn trò chuyện ngoài trời, bên chiếc bàn đầy ắp các loại bánh Anh quốc. Mùi trà thơm thoang thoảng khiến cô không thể rời mắt khỏi đĩa bánh. Tuy biết như vậy là vô lễ, nhưng cô vốn là người đam mê bánh ngọt—huống hồ Anh quốc nổi tiếng với các món tráng miệng.

Nữ hoàng thấy vậy liền mỉm cười, ngỏ lời để cô nếm thử.
Cô e dè cầm một chiếc bánh lên, chậm rãi thưởng thức; quả nhiên tuyệt hơn những gì cô tưởng tượng.

Nữ hoàng đi thẳng vào vấn đề. Không gì quá nghiêm trọng—chỉ về sự hợp tác giữa hai đất nước. Bà cũng tiết lộ về một cái xác chết từ ba tháng trước nhưng vẫn chưa phân hủy. Bà không hiểu lý do và hy vọng "vợ chồng Phantomhive" có thể bỏ chút thời gian điều tra.

Riddle vốn trung thành tuyệt đối với Nữ hoàng và sứ mệnh của gia tộc. Dù không muốn, nhưng anh vẫn chấp nhận lời thỉnh cầu.

Sau đó, Charles cùng Riddle đến khu vực được cho là nơi phát hiện xác chết. Vừa nhìn, Charles lập tức nhận ra cái xác đã bị ai đó di chuyển tới đây. Phía xa, một tên lạ mặt đang đứng nhìn họ, ánh mắt xảo quyệt.

"Chà... Phantomhive nhúng tay vào rồi sao?"
Hắn giễu cợt nói. Nhưng giọng hắn lại có chút chán nản—vì hắn biết rõ:
Riddle mà đã nhúng tay vào thì mọi việc ắt sẽ kết thúc trọn vẹn.

______________________________________

* tui tưởng tượng ra nhan sắc của riddle mà mê dùm bà charles luôn mà:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store