ZingTruyen.Store

[RhymTee] You Are My Angel [Hoàn]

35.

SoleJayT

"Anh Thiện, bộ đó, bộ này hay bộ này đẹp"

"Em mặc đồ nào cũng đẹp, đẹp nhất là khi không mặc gì"

Thanh Tuấn đỏ mặt đánh hắn rồi ngáy đít vào phòng thay đồ. Hôm nay Đức Thiện quyết định sẽ cho toàn thể công ty biết cậu là hoa đã có chủ. Ngắm nhìn người yêu lo lắng lựa đồ mà hắn bật cười. Không lo mới làm lạ, trước giờ cậu gặp mọi người đều là chàng học sinh con nít, bây giờ ra mắt với thân phận người yêu sau từng ấy năm du học, có cho cậu bao nhiêu nghĩa khí thì chuyện tình cảm cậu là tệ số một. Đôi mắt hiền từ mãi lặng nhìn làm Tuấn khó chịu, đánh nhẹ vào vai làm hắn giật mình. Đức Thiện đứng lên hôn nhẹ lên môi Tuấn, cậu rất đẹp trong bộ vest đen này, làn da trắng sáng, thân ảnh nhỏ nhắn, gương mặt chững chạc lên chút nhưng vẫn giữ nét tinh nghịch trẻ con, cảm thán trong lòng vẻ đẹp người yêu, đôi mắt hắn cũng chứa chan đầy tình thương trao qua luồng không khí vô hình đến tim cậu. Tuấn dịu dàng nhón chân in môi lên đối phương đang ngơ người kia, bất giác khiến hắn lẫn cậu phì cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đan vào nhau. Cậu nghiêng đầu khẽ nép sát vào vai hắn cùng bước ra ngoài, ánh nắng của đất nước chữ S này vẫn thế, vẫn ôn hoà và dịu lành, vẫn mãi chói lên cái tình yêu đẹp của cả hai.

*

*bùm*

"VŨ ĐỨC THIỆN, NGUYỄN THANH TUẤN"

"VŨ ĐỨC THIỆN, NGUYỄN THANH TUẤN"

Cả đám nhân viên của công ty từ cửa luồng hai sảnh ào ạt bắn kim tuyến, hò hét trước đại tin này. Chuyện chủ tịch ra mắt người yêu không phải lạ, điều quan trọng người đó chính là Thanh Tuấn, khỏi phải nói cái công ty này quý mến cậu đến nhường nào, xét đến khía cạnh ưu tiên của nhân viên chấm điểm thì Đức Thiện một phần cũng khó bì với cậu trai thân thiện kia. Cười ngao ngán trước cái điệu ửng hồng người yêu với đám người hú hét xung quanh. Hắn ém giọng cố nói bình thường nhất, nhưng là bất thường với những cái tai quen lời lạnh lùng.

"Được rồi, được rồi, mấy người định làm mèo nhỏ của tôi ngượng tới chín mặt sao?"

Tuấn huých cùi chỏ vào cánh tay Thiện, cái dáng nhỏ bé đang giận dỗi đứng cạnh chủ tịch cao cơ làm tràng cười cứ tuôn ra không ngớt. Hắn bật cười dừng lại trò đùa của mình, phẩy tay giải tán rồi đưa cậu vào văn phòng. Bế cậu ngồi lên đùi, áp mặt vào lồng ngực mình, hắn đưa tay chọt lên má phiếm hồng vẫn hiện rõ kia, khoái chí chọc cậu lần nữa hục hặc.

"Bỏ em ra!"

"Tại sao?"

"..."

"Họ chúc phúc, em không thích sao?"

Tuấn lắc đầu, thủ thỉ nói bé xíu làm Thiện bật cười.

"...ngại"

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, cậu mà cứ mãi đáng yêu như thế này thì hình tượng bao năm qua của hắn sụp đổ mất! Cái môi mềm chu ra làm hắn hôn lên cái phốc, cậu nhìn hắn cau mày nhưng bị siết lại, Đức Thiện lách lưỡi vào trong khoang miệng Thanh Tuấn, gáy bị vịn lại khiến cậu thả người chìm vào nụ hôn rạo rực, hắn thả ra khi cậu sắp hết khí rồi véo nhẹ vào má bánh bao.

"Mai đây đừng ngại ngùng như thế nữa, mèo con"

"Dạ?"

"Em đó...chúng ta yêu nhau anh biết với thân phận là một chủ tịch, thương trường như chiến trường, anh không ép em phải dấy thân vào đây, nhưng anh cũng không muốn em là nai tơ để những kẻ đó xoay vào tròng"

Hắn nắm lấy tay cậu, giọng nghiêm túc tới lạ thường. Tổ chức ngầm giờ đây hắn cũng đã điều chỉnh lại quy luật, sát thủ chỉ được nhận hợp đồng những kẻ có tội và đáng bị giết, hắn còn dự định gác kiếm, lùi về sau gián tiếp góp sức cho Hoàng Sơn lên lãnh đạo, riêng phần Trung Đan cứ như gặp đúng pháp sư Hoàng Khoa, mãi bị phong ấn dưới trướng kiếm thuật đó rồi nên Đức Thiện đành loại bỏ. Nhưng công ty SS này vẫn mang lại trên vai hắn trọng trách quá lớn, dĩ nhiên cũng sẽ rơi đổ đến người xung quanh. Tuấn ngây ngô như trang giấy trắng quá dễ để lọ mực đồng tiền này nhuốm vào. Đức Thiện tuy biết cậu rất khó thích nghi việc này, nhưng đã là người yêu của hắn, sớm muộn cũng phải đối mặt.

"Em biết mà"

Cậu rướn người hôn nhẹ lại hắn, cái bằng tiến sĩ hoá nghiệm cũng chính vì cậu không muốn ăn bám, vừa có năng lực vừa có thể làm chung công ty với người yêu là động lực bấy năm cậu phấn đấu. Yêu vào là thế đấy, có thể không nói chuyện, không gặp nhau nhưng cốt không hiểu nhau thì là dở rồi =))

*

"Thanh Huyền, tôi có chuyện muốn gặp chủ tịch Vũ"

"Mời cô qua-"

"Không cần, nếu chuyện không cấp bách thì chúng ta qua đây ngồi được rồi, không phiền chứ?" Đức Thiện cắt ngang lời lễ tân, muốn mau chóng giải quyết việc dẫn Thanh Tuấn đi chơi. Cậu cả ngày hôm nay chỉ tập tành máy móc cũng khá đơn giản nên không mệt là mấy.

"À...không sao, hiếm khi anh bàn chuyện bên ngoài"

"Mời ngồi"

Cô ta ngồi xuống mới chú ý đến Tuấn bên cạnh hắn.

"Cho hỏi cậu này là?"

"Mèo nhỏ của tôi"

"Mèo cái đầu anh. À xin lỗi, tôi tên Thanh Tuấn, làm bên bộ phận hoá nghiệm trang sức"

"Cậu ấy là người yêu tôi, mèo nhỏ~"

"À"

Thanh Huyền nhìn tên chủ tịch băng lạnh nói chuyện hàng ngày, thậm chí là mấy năm nay hợp tác, hắn cũng chưa từng hó hé lời nào ngoài công việc mà lại có bộ mặt chòng ghẹo như này. Cô khẽ cau mày trước miếng mồi bị giành giật của mình, cha ả đã chết để lại toàn bộ di sản cho thằng độc tôn phế vật ăn chơi, vì thế cô ta vạch kế hoạch chiếm lấy toàn bộ tài sản, mua căn nhà nhỏ cho Đắc Phú tự lập. Thanh Huyền giờ đây là chủ tịch LV sớm đã xem Đức Thiện là người của mình, cũng phải thôi, ngay từ lần đầu gặp mặt cô cũng đã thấy khí chất hơn người của hắn. Ấy vậy mà giờ đây bị cậu trai trẻ măng kia cướp lấy, nhưng miếng mồi ngon đơn nhiên sẽ có nhiều kẻ địch, ả đây tiền bạc còn lấy được chứ đừng nói tình yêu.

"Về việc đó cô không cần lo, bên chúng tôi sẽ xử lý ổn thoả"

"Hi vọng bên anh sẽ tranh thủ trong tuần này, tạm biệt"

"Cô Hoà, tiễn khách"

Thanh Huyền có chút sũng người lại với câu nói của Đức Thiện, trước giờ hắn đều chủ động đưa cô ra tận cửa rồi mới tạm biệt, nhìn hắn cưng nựng Thanh Tuấn, lòng ả vừa ghét vừa ganh, hậm hực đi về.

"Đi, anh dẫn em tới một nơi"

*

"Xuống xe nào"

Hắn dẫn cậu tới một cửa hàng tên 'Kitty', Tuấn vẫn chưa biết Thiện định làm gì nên cứ đi theo vào trong. Mới tới cửa thôi đã nghe những tiếng meo meo của các chú mèo ở đây, cậu hớn hở bước vào với đủ loại mèo khác nhau, Đức Thiện ngoắc tay cho quản lí, người kia nhìn thấy liền lập tức đưa ra loại mèo lông trắng seberi cho hắn. Cậu vẫn hí hoáy với đám cục bông ở đây thì hắn đưa ra trước mặt một cái lồng.

"Đoán xem đây là dành cho ai nào?"

"Cho Tuấn!"

"Mèo nhỏ mèo con, thiệt là" hắn phì cười trước cái điệu múa hát của cậu.

"Em cũng phải đặt tên cho nó đã chứ"

"Ừ nhỉ...bé mèo, em sẽ tên là Bánh Đào nha!"

"E hèm, hình như tôi bị ghẻ lạnh rồi thì phải"

*chụt*

"Hì, yêu anh Thiện nhất!"

Nhìn lại cái dáng ngồi xổm loi choi lốc chốc của cậu có khác gì mấy chú mèo đáng yêu ở đây đâu chứ, khẽ ngắt nhẹ lấy chóp mũi của Tuấn, Đức Thiện lại dẫn cậu đi mua đồ đạc cho thành viên mới. Khỏi phải nói tín đồ thú cưng như cậu vào đến siêu thị vật nuôi thì món nào cũng lựa, cũng lấy. Và cái giá là thẻ ngân hàng của hắn vơi đi không ít.

"Nhưng sao lại tự nhiên nuôi mèo ạ?"

"Em nhớ Xí Muội không?"

"Xí Muội?"

"Ba năm trước em đã giúp Thanh Huyền tìm lại con mèo của cô ấy, anh nhìn liền biết em rất thích nên đã ngỏ ý cô ấy bán lại...nhưng cũng vì lúc đó anh không có dũng khí để thừa nhận tình cảm của anh dành cho em, đáng tiếc, chú mèo đó mất rồi, anh hy vọng em sẽ không từ chối"

"Xì, nói chuyện sến súa ớn"

"..."

Em người yêu của hắn có phải bị chiều hư rồi hay không? Chồm người áp sát mình vào cậu, liếm nhẹ lấy đôi môi hư hỏng rồi tách ra tiến sâu vào trong bắt lấy vật mềm kia, Đức Thiện càn quét rút hết hơi thở của đối phương, luyến tiếc rời ra khi Tuấn đập vào lưng hắn. Cậu thở hổn hển đỏ chín mặt quay ngoắt qua tấm kính xe làm hắn cười gian manh.

Hư thì phải phạt!

_______________________________________

19/3/2022

1666 words

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store