ZingTruyen.Store

[RhymTee] You Are My Angel [Hoàn]

32.

SoleJayT

Minh Huy đã đưa địa chỉ lẫn thời gian cho Đức Thiện, 9h tối và căn tầng hầm ngoại ô sẽ là thời khắc chuyển giao sống còn. Năm tiếng trước khi khởi hành, Trung Đan đã cho người giả dạng thành một trong những y tá của Trang Anh đi tới căn cứ lén báo cáo sự việc. Hắn bên này thì bắt đầu tụ họp những sát thủ, bắn tỉa,... toàn bộ là tinh anh trong tinh anh chỉ để cứu một người. Minh Huy cũng chẳng rảnh rỗi ngồi thiết lập hết kế hoạch vì đây là địa bàn của y thì mình nắm rõ hơn ai hết. Hai con người với hai mục đích khác nhau nhưng đều vì một chữ 'tình'. Đồng hồ tích tắc thấm thoát đã đến 9h, chiếc xe đen bóng loáng có mặt tại điểm hẹn, đèn xe vàng mờ chiếu vào dáng ngồi ngạo nghễ của Minh Huy, y nhếch mép cười đứng dậy tiến về phía trước một mình. Đức Thiện cùng Trung Đan bước ra khỏi chiếc xe với outfit trắng tinh, đưa tay vào túi quần, cả hai người toát lên vẻ lạnh lẽo vô thường.

"Lấy bộ đồ như này để tiếp đón anh rể sao?"

"Tuấn đâu?"

"Nào từ từ, qua ngồi uố-"

"Tôi hỏi Tuấn đâu!?"

"Nếu tôi bị bắt cóc, anh Hoàng chắc cũng như cậu, nhỉ?" y nhướng một bên chân mày với hắn.

Minh Huy dí sát mặt vào vải trắng trên mắt Đức Thiện, khuôn mặt thu lại nụ cười dần toả ra sát khí, y quay gót tiến xuống tầng hầm. Trung Đan hiểu ý đặt tay hắn lên vai mình rồi dẫn theo. Xuống tới nơi ánh đèn chập chờn cùng mùi hôi ẩm mốc khiến gã nhăn mặt, cửa phòng mở ra, đập vào mắt gã là Thanh Tuấn đang bị trói, cậu vẫn mơ hồ do thuốc thấm chưa hoàn toàn tan hết. Y ngồi xuống cầm ly rượu vang lay tròn dòng nước đỏ thẫm, nhấp một chút vị đắng chảy xuống cuống họng, đứng lên đi vòng quanh hắn, dùng chất giọng cợt nhả nhất thì thầm đủ ba người nghe.

"Tôi quên mất cậu đang bị mù. Sao nhờ? Tuấn đang ngủ rất ngon, hai tay và chân được cuộn lại bằng vải trắng giống cậu có điều mỏng hơn chút nhìn giống cục bông đáng yêu, à bốn cây xương que đó còn được cột lại thành hình chữ X, nếu là tôi, ngon lành lắm!"

Đức Thiện sau lớp bịt mắt chỉ thấy hình mờ một người đang nằm, khi nghe những lời nói lăng mạ Thanh Tuấn hắn chỉ đành phát tiết lên vai áo đã nhàu nhĩ của Trung Đan, trên trán lẫn tay đều hiện lên rõ đường gân xanh đậm.

"Thôi nào đâu cần phải gồng gân như thế, bé Tuấn mà thấy thì đau lòng lắm đó~"

"USB tổ chức, nhanh lên!" hắn đưa chiếc thẻ nhỏ cho y. Nếu như Thiện bây giờ xông tới đấm chẳng khác gì kế hoạch trở thành công cốc, chỉ đành dồn nén đến cùng cực.

"Tất Vũ! Lấy hết thông tin cho tôi, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua"

Trung Đan kéo Đức Thiện tiến tới giường Thanh Tuấn đang nằm, kế hoạch cũng đã sắp đến đoạn cao trào nên phải cởi trói cho cậu trước. Hắn cũng lén quay người vén vải trắng một bên mắt xem tình hình của cậu, chỉ thấy thân ảnh gầy gò thương tích đầy mình, gương mặt mê man còn thấm thuốc. Đặt cậu vào trong lòng mình, hắn nghiến răng nghiến lợi đợi giây phút quyết định sắp tới.

"Chuyện gì?"

"Thưa sếp, USB đang xâm nhập vào thông tin máy tính của tôi, chúng ta đang bị xâm nhập ngược lại!"

"Đức Thiện!? Cậu lừa tôi?"

"Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng bại đến thế sao?"

"Này! Nhớ kêu anh Hưng hoàn thành giao kèo đó, hai người quay tôi như chong chóng thôi"

"Tất...Tất Vũ, cậu như vậy là sao!?"

Tất Vũ cười nham nhở, thật ra anh ta là một kẻ giang hồ đầu đường xó chợ trong một lần gặp nạn được Quang Hưng cứu giúp liền crush ân nhân luôn. Gã ta còn giúp Tất Vũ trở thành công dân lương thiện, anh ta vì muốn trả ơn cũng như ăn năn nên trở thành nội gián gài vào nhằm triệt phá tổ chức RV và H&H, chỉ là Hưng không nỡ để Thanh Tuấn vừa có được tình yêu liền bị phá bỏ nên đành hứa sẽ hẹn hò thử với anh ta. Đó cũng là lí do Tất Vũ hợp tác cùng Đức Thiện đánh bại Mình Huy. Y nghe tới đây rồi nhìn lại hắn tháo vải trắng đang bế cậu, tấm vải rơi xuống lên người Tuấn để lại ánh nhìn giết người, tuy có chút bàng hoàng nhưng khoé môi lại nhếch lên.

"Nửa bất ngờ, nửa lại không. Đúng là đàn bà, đôi khi không chắc chắn lắm"

*phực*

Tiếng đèn tắt làm căn phòng tối om như mực, Minh Huy bình thản đưa cặp kính nhìn trong đêm lên, một toáng đàn em của y lẫn Đức Thiện xông vào hỗn loạn. Hắn lẫn Trung Đan kề nhau cố đưa Thanh Tuấn ra chỗ Tất Vũ đã chuẩn bị từ trước nhưng y nào để như vậy.

Anh Hoàng, em đưa họ xuống chơi với anh nhé!

Đến nước này y không cần gia sản kia nữa, hung hăng bắn sượt viên đạn vào vai Đức Thiện, cướp lấy Thanh Tuấn từ tay hắn chạy đến căn nhà gỗ lúc nhỏ. Bên này Hoàng Khoa nhận được tin nhắn tự động hẹn giờ của Trung Đan lập tức ra hiệu cho cảnh sát ập vào. Đèn được bật lên làm đám phe y đang đeo kính đêm bị loá đầu hàng chịu trói, gã cùng hắn nhảy qua cửa sổ băng vào rừng theo hướng của Minh Huy. Cả hai bên như mèo vờn chuột xả súng qua lại, gã bất cẩn bị dính một viên vào vai liền ngã sụi xuống.

"Mày ở lại, tao đi cứu Thanh Tuấn"

"Đ...đừng"

Đức Thiện bắn phát đạn lên trời tạo sự chú ý cho Hoàng Khoa rồi để Trung Đan níu kéo mình lại. Hắn cầm hai tay hai súng cùng sự phẫn nộ tàn sát hết đám tép rêu, theo ra đến đường lớn thấy y bế Thanh Tuấn lên xe, hắn liền cướp lấy chiếc moto gần đó chạy sát nút đằng sau còn liên tục đập mạnh vào ô tô. Minh Huy bẻ lái thành vòng tròn rồi đạp thẳng ép Thiện vào vách tường làm hắn mất đà ngã xuống. Lấy tay quệt đi lớp máu từ trán tuôn ra, nhếch môi nhìn dòng dầu nhớt chảy từ xe y. Hắn cố gượng đứng dậy lái xe theo vệt đen chạy vào rừng tới căn nhà gỗ hoang sơ. Cậu lúc này đã gần như tỉnh táo hoàn toàn nhưng chưa vội manh động chỉ nhẹ lùi người vào góc, dùng chút tình cảm cuối cùng thông não Minh Huy.

"Anh...anh hai dừng lại đi mà, chỉ cần anh đừng như thế nữa, em sẽ kêu anh Thiện tha mà!"

"Tha? Có chó mới tin thằng khốn ấy, tao cũng không cần đám hại anh Hoàng thương xót!"

"Minh Huy! Đây là chuyện giữa chúng ta, thả em ấy ra!" Đức Thiện dựa lưng vào cánh cửa hét lớn, cả chiếc áo đã thấm một mảng máu.

Y xoay người lại giơ khẩu súng vào người hắn, Thanh Tuấn mau chóng vồ đến đè đối phương, Huy bị tấn công bất ngờ liền bấu mạnh vào vết thương ở tay cậu. Hắn lẫm chẫm tiến tới lấy khẩu súng bị văng xa, kéo cậu ra sau lưng mình chĩa về phía y.

"Minh Huy, bình tĩnh lại, nể tình là anh của Thanh Tuấn tôi sẽ tha anh!"

Y cười chua xót. Nếu bây giờ sống thì còn ý nghĩa gì? Tình thân, tình bạn, tình yêu, mất cả rồi, y chẳng còn gì trên thế gian này cả. Lấy trong túi ra một thứ trông như viên kẹo to, Thanh Tuấn nhìn lại thứ đó rồi sửng sốt. Đây chẳng phải viên nổ lần trước cậu thấy được qua khe cửa sao? Tiếng tít theo đợt vang lên trước gương mặt khó hiểu của Đức Thiện, cậu kéo hắn về phía cửa sổ đẩy ra thật nhanh, bùm một tiếng, Tuấn cùng âm nổ cực đại nhảy ra sau. Thiện hoang mang nhìn bóng người nhỏ bé bị văng ra khỏi phòng mà chạy lại, nhưng sóng nổ cùng với chấn thương đầu lúc này càng làm tầm nhìn hắn mờ dần rồi tối đi.

_______________________________________

12/3/2022

1493 words

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store