ZingTruyen.Store

[RhymTee] You Are My Angel [Hoàn]

22.

SoleJayT

Đức Thiện bế Thanh Tuấn xuống lầu trong sự ngỡ ngàng của người làm trong nhà. Hắn thì mặc kệ họ còn liên tục âu yếm hôn lên má khiến cậu đỏ mặt như đang say men. Thả cậu xuống ghế, hắn mở lồng bàn, một đống đồ ăn bắt mắt khiến chiếc bụng đói của cậu cồn cào réo gọi chủ nhân thịt nó, Thanh Tuấn nuốt nước bọt vì Đức Thiện vẫn còn chưa ổn định chỗ ngồi. Hắn lấy ly trà đào lạnh rồi ngồi kế bên. Tất cả xong xuôi, hắn nhấc đũa thì cũng là lúc cậu sấn sổ biến thành kẻ hủy diệt đồ ăn, ông hoàng ăn uống. Hắn thì chống tay nhìn người ngồi cạnh ăn nhưng cũng khẽ cau mày khi thấy tật xấu của cậu.

"Em lại hư rồi"

"Doạ?" miệng đang ngập thức ăn khiến cậu không thể phát âm rõ ràng.

"Ăn như vậy bị nghẹn thì làm sao?"

"Là xao?"

"Ăn từ từ không có nhét vào hai má nữa, nghẹn bây giờ"

*ực*

"Đâu có chết-(đâu mà anh lo)" hắn lấy ngón tay chặn lại lời cậu, đưa môi mình lên nó như hôn gián tiếp.

"Em có muốn thì là bị anh hành chết ở trên giường chứ không phải ở đây"

Nhớ lại cảnh đêm qua rên rỉ, mặt cậu đỏ bừng nhìn hắn đang cười nham hiểm, cúi gầm mặt xuống chén, cậu giả vờ ăn nhưng hắn vẫn không ngừng chọc ngoáy còn nhại lại giọng cậu hôm qua.

"Nhanh...nhanh lên"

"Anh Thiện~"

Tuấn quạo cả người nên chạy thẳng lên lầu, biết đùa hơi quá trớn nên Thiện cũng đi theo. Thấy em người yêu chùm chăn kín mít cả người hờn dỗi, IQ cao ngất của hắn lại tính kế.

Không thèm dỗ mình luôn?

Không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài nên cậu lén mở chăn ra thì 'chụt', một nụ hôn ngắm chuẩn in vào môi cậu. Hắn kéo chăn ra, nhào người nằm đè lên cậu, hai chiếc lưỡi tìm thấy nhau quấn quýt mát xa cả khoang miệng, bị tấn công bất ngờ khiến cậu chưa sẵn sàng, dịch vị chảy ra ở khoé môi trông damdang vô cùng. Thấy cậu sắp hết dưỡng khí hắn mới rời môi, nhìn gương mặt thiên thần nhưng body quyến rũ khiến hắn nóng lên. Cậu bắt đầu nghe mùi nguy hiểm mà lấy tay đẩy nhẹ, hắn thấy hai ngón trỏ chọt chọt ngực hắn đẩy ra mà bật cười. Người gì đâu mà đáng yêu chết đi được! Thế này không thịt chẳng phải là uổng phí trời ban sao? Nhưng tối qua kịch liệt như thế chắc cậu vẫn còn đau nên hắn tạm tha, đợi mốt ăn sạch cũng chưa muộn.

"Anh Thiện, điện thoại em" Tuấn thấy Thiện đứng dậy mới yên tâm thì thấy có người gọi. Hắn đi tới đầu giường lấy điện thoại rồi đưa cậu.

"Sao vậy anh Khoa?"

"Ngày mai là chủ nhật em có muốn cùng anh với Đan đi chơi không?"

"Cơm chó bao tiền để em mang ví"

"À đi công viên, anh Đan bao mà em không đi thì thôi"

"A đâu, tiểu nhân ngu muội xin tuân chỉ mai đi chơi"

"Rồi ông tướng, mai 8h anh qua nhà"

Theo cũ, Hoàng Khoa không đợi mà cúp máy, cậu lúc này nhảy vọt xuống giường đi tới soạn quần áo. Nhưng lại vòng qua chỗ Thiện đang đứng ôm eo hắn.

"Có gì sao?" hắn thấy hành động đó mà vui vẻ lấy tay xoa đầu cậu.

"Mai anh đi chơi với em nha, có cả anh Khoa và anh Đan nữa cơ, tiện thể thông báo chuyện của mình luôn" cậu háo hức nói cho hắn biết nhưng sực nhớ hắn chỉ có mỗi ngày nghỉ mà còn đi theo mình, cậu lập tức vá lại câu.

"À không mai anh khó lắm mới có ngày nghỉ thì ở nhà nha, em đi chơi với hai ảnh rồi về"

Đức Thiện thấy Thanh Tuấn nghĩ cho mình như thế thì thầm mắng bản thân, hắn ôm chặt cậu vào lòng, đặt cằm mình tỳ nhẹ lên đầu cậu hít lấy mùi hương thuần khiết quen thuộc, mở ra lời nói với chất giọng đầy yêu thương chưa ai được nghe qua.

"Mai anh sẽ đi với em"

"Nhưng mà đi công viên mệt lắm, với-"

Ngón tay hắn lần nữa chặn lại lời chú mèo hiểu chuyện, môi hắn từ trán rồi trượt xuống đôi môi ngon lành, đỏ mọng như quả cherry, thưởng thức nó như một món cao lương mà chỉ mình hắn được trải nghiệm. Hắn chủ động hạ thấp đầu cho cậu đáp trả lại nụ hôn vì chiều cao, tay vịn gáy cậu, bên tay còn lại chìa các ngón đặt lên má đã phiếm hồng. Đến khi cảm thấy hơi thở dồn dập của cậu hắn mới rời ra kéo dài sợi chỉ bạc tinh túy, đôi môi được tuyến nước bọt giao thoa trở nên ẩm ướt, bổng bẩy dưới ánh đèn phòng. Hắn nhìn thẳng vào cậu, bên trong ấy cậu có thể thấy hết bao tâm tư tình cảm hắn dành cho mình, cảm giác được bảo bọc chở che này đã hoàn toàn biến mất chín năm trước giờ đây lại trở về khiến cậu xúc động, đôi mắt bắt đầu xuất hiện màng nước ấm, cư nhiên khiến gương mặt thanh tú ấy càng kiều diễm.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, Thanh Tuấn"

*

"Anh Thiện, anh phải mặc như này này"

"Đúng rồi, cái áo thun đó đó"

"Không được, cái quần đó dài lắm, trời oi bức mặc quần lửng được rồi"

"Quần rộng quá hả? Anh Đan dư cái nịt hồng kìa để em xin"

"Thôi đủ rồi Tuấn, anh xin" Đức Thiện bất lực khi cậu cứ lăng xăng phối đồ giùm hắn.

Mà cũng phải, ai bảo tự nhiên vào công viên để vui chơi mà hắn lại mặc bộ đồ vest chứ. Định làm sạc lô nhưng bản nghiêm túc chăng?

"Hông được, anh xem anh Đan mặc đồ như kia mới là đi chơi chứ"

Hắn quay sang nhìn bộ mặt kệch cỡm Trung Đan, gã mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài là áo khoác màu hồng, quần jeans thời thượng cùng đôi giày trong bộ sưu tập trăm triệu của gã. Đức Thiện công nhận là ô kê la với gã thật nhưng gắn lên người hắn sao mà hợp được.

"Thiện style, Thiện style, nên nghe lời em yêu mày đi, chắc là chiếu mới chưa bị sofa chứ gì?"

"Hửm?" Hoàng Khoa dùng ánh mắt
'thiện style' về phía Trung Đan.

"Đâu đâu, là là...a...à là sofa đàn hồi tốt nên em yêu đây luôn nhường anh nằm ấy mà"

"Ý anh là ngủ chung với tôi không thoải mái bằng sofa?" câu chuyện bi hài lần nữa được mở ra mang tên 'anh và tôi' được duy trì bởi hai diễn viên với nóc nhà vai địa chủ, cột nhà vai kẻ khốn khổ.

"Đeo nốt cái này nữa đi mà" Thanh Tuấn cầm cái nịt hồng của Trung Đan dí lên tận phòng ngủ bắt Đức Thiện mặc cho bằng được.

"Rồi rồi anh mặc cái quần lửng được chưa?"

"Hì, từ đầu vậy thì nhanh rồi, cứ muốn mặc cái quần dài rộng thùng thình đó thôi"

Hắn thở dài trước em người yêu của mình rồi lôi cái quần lửng đen từ lâu đã không mặc, phối thêm áo sơ mi màu đen, đôi giày bata đen và cả cái nón đen. Cậu quay lại nhìn set đồ của hắn mà hai chân mày dính chặt vào nhau.

"Đi chơi bốn người định xuống rủ thêm diêm vương hả, đen từ đầu tới đít"

Hắn lúc này mới chú ý lại quần áo của cậu, bên trong là chiếc áo sơ mi mỏng dài tay được sắn lên tới cùi chỏ, khoác bên ngoài là áo sweater cổ chữ V, quần kaki caro màu nâu cổ điển và đôi giày adidas trắng, mái tóc được chải lên bồng bềnh cũng có vài sợi rũ xuống che đi tầm mắt cậu, trông như thư sinh nho nhã vậy. Hắn tiến tới chèn ép bắt cậu từ từ hạ lưng xuống và cuối cùng là đáp với mặt phẳng giường.

"Sáng giờ em than thở hơi nhiều rồi baby"

"Tại...tại anh mặc đồ kì"

"Thế bây giờ theo ý em rồi anh có được thưởng không?"

"..."

"Mau hôn anh một cái rồi anh tha"

Cậu lúc này chỉ muốn kiếm cái hố rồi nhảy xuống mà chuồn đi thôi, rõ sức lực hắn thì cậu không thể làm gì được. Nhưng nhờ cơ thể nhỏ nhắn mà cậu hôn sượt lên má rồi rụt người len lách vọt xuống dưới lầu. Hắn tuy dư sức để chặn lại nhưng nhìn cậu chuồn thấy thương nên cũng thôi. Xuống phòng khách thấy vở kịch kia vẫn chưa có dấu hiệu buông màn, hắn chỉ đành phun sương băng lên mặt, đóng phản diện mang lại cái kết cho nó.

"Hai người có nhu cầu thì tôi cho mượn phòng ngủ mà xử"

"Xử cái đầu mày, nào em yêu, bây giờ mình đi chơi ha"

"Đi thì đi, tôi đây không vì anh mà cụt hứng đâu"

"Anh Đan, anh cho anh Khoa uống thuốc gì mà từ sinh viên ngành luật thành sư tử sắp ăn nát anh vậy?" cậu vừa nói, hai bàn tay vừa tạo mốc thời gian biến thành nhà quá khứ học.

"Ok, ok anh Khoa của em rất ổn, chỉ là khó chịu trong người thôi"

"Nhanh lên, em còn đứng ngẩn người ra đó nữa"

Đức Thiện thấy Thanh Tuấn cứ đứng thì hối thúc cậu. Cậu nghe thế mà lí lắc chạy ra xe, tiến tới con đường đi chơi công viên của gia đình Lê Phạm và Vũ Nguyễn.

_______________________________________

4/3/2022

1687 words

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store