Rhycap
Đức Duy lười nhát cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, cậu hết lăng qua rồi lăn lại trên chiếc giường cỡ lớn. Cố để chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng thể vì tiếng chuông phát ra in ỏi từ con điện thoại đang được đặt trên bàn."Má nó, chủ nhật cũng không yên"Ngồi bật hẳn dậy tâm tình quả thật không tốt liền hắt ra những câu chửi rủa, mặt mày đã kém sắc vài phần chân mày còn đua nhau cau hết cả lại. Đầu cậu đau như có hàng vạn binh đang diễu hành trên nó vì giấc ngủ chẳng đủ vào đêm qua. Tay nhanh chóng tìm đến nguyên nhân đã phá hỏng đi giấc ngủ ngàn vàng của cậu.
"Ting""Ha, phiền chết đi được"Sau khi tắt chuông báo thức, đức duy cũng nhanh chóng vào gmail để kiểm tra lịch học bổ túc của ngày hôm nay. Lại bực mình mà chửi thêm vài tiếng rồi mới tiến vào nhà vệ sinh để còn kịp chuẩn bị cho tiết học vào lúc bảy giờ, cậu không muốn lại bị kiểm điểm thêm nữa đâu, khổ thật sự mà.
"Có thật sự là đang học đại học không vậy trời"Chân mày nhíu hết cả lại tóc cũng bị cậu vó cho thành đủ thể loại trên đời. Mắt lướt nhanh một lần lên bảng chằng chịt chữ viết mà có tu thêm mười kiếp cậu vẫn chưa thể hiểu lý do tại sao, sinh viên năm nhất như cậu lại phải học những điều này? Chúng rõ ràng là giáo dục công dân nâng cấp lên một xíu cơ mà. Trong đầu liền xuất hiện hàng tấn câu hỏi vì sao, vì sao lại chọn cái trường ba chấm này, vì sao lại hiếu chiến ngày hôm kia, cuối cùng câu hỏi lớn nhất vẫn là vì sao cậu lại phải học chương trình cấp 3 vào ngày chủ nhật quý giá của mình. Đức Duy thật sự khóc không thành tiếng mất rồi, chán nản đành nằm dài xuống bàn nhắm mắt cho qua tiết. Thề là cậu chỉ nhắm mắt một xíu thôi, cậu thề đấy."nhắm mắt nhưng mà tai vẫn nghe là được mà"...."HOÀNG ĐỨC DUY"Tiếng la thất thanh vang lên giữa lớp học im ắng nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để tác động lên chú cừu nhỏ vẫn đang cuộn mặt mà rút sau vào khuỷu tay êm ái."Đây là lớp học hay là chỗ để em ngủ hả"Vừa tỉnh dậy mắt vẫn còn hơi mơ màng, tay vì trở thành gối để cậu tựa lên cũng chẳng khá khẩm hơn mà trở nên đau nhức, giờ còn thêm tiếng la oai oái bên tai khiến cậu đau đầu kinh khủng, mắt nheo lại nhanh chóng hướng đến chỗ người giáo viên đang hét ầm lên, tay cầm thước gõ cạch cạch trên mặt bàn."Em vẫn nghe mà ạ"Thì rõ ràng là cậu chỉ nhắm mắt để đó thôi tai vẫn nghe còn gì, khi nãy có hơi lơ đễnh nên mới không nghe giáo viên gọi tên mình thôi"Em còn trả treo, cô sẽ gửi thư cảnh báo về phụ huynh của em về vấn đề này"" ơ cô?" Má nó cậu muốn chửi thề thật chứ may mà cậu còn đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mặt mình là giáo viên chứ không cậu đã tẩn cho một trận nhớ đời rồi, cay đỏ con mắt cậu mất.Sau những tiết học ngỡ như phải quay lại thời học sinh kia cậu mệt mỏi nằm dài trên băng ghế cuối trong phòng học, mắt nhắm nghiền lại định đánh một giấc ngủ thật ngon vì tối hôm qua cậu lỡ thức chơi vài trận bida đến tận tờ mờ sáng nên giờ cũng chả thèm ăn uống gì buồn ngủ không thể chịu nổi thì có."Haha anh hùng ngủ gật àaa"
minh huy tiến đến ngay trên chỗ đầu nằm của cậu, mặt cúi xuống cười nhạo người vừa ăn thêm một lá thư cảnh báo từ giáo viên. "Cút, đừng để tao bực lên"
Đức duy chẳng thèm mở mắt nhìn lấy tên kia vì giờ mà mở mắt chắc cậu phải nhận lấy một gương mặt bự tổ chảng đang cuối người nhìn mình, nghĩ thôi cũng thấy kinh rồi"Bực thì làm gì tao?"Minh huy cười ha hả tay tiện đưa vào những lọn tóc gói gắm của cậu mà giật phắt lên sau đó liền để nó thả rơi tự do, theo phản xạ tự nhiên đức duy liền lấy tay che chắn phần đầu tránh va đập, mọi chuyện xảy ra đầy bất ngờ khiến cậu chẳng kịp né tránh nhưng ngay sau đó cậu liền lấy lại tinh thần mà bật dậy, một cơn đau nhói từ phía trên nhanh chóng truyền đến đại não khiến cậu bực càng thêm bực"Dcm sáng giờ bố nhịn lắm rồi nhé"Từ sáng đến giờ bao nhiêu chuyện nổ ra đều ập vào đầu cậu, sáng sớm khi bị đánh thức bởi tiếng chuông chói tai cậu đã vô cùng mệt mỏi mà phải thức dậy sau đó lại bị mẹ càm ràm vì gây thù trên trường làm như cậu muốn lắm ấy, khi nãy ra đường thì chẳng gặp nổi một cái đèn xanh đã vậy cậu còn bị công an nhắc vì quên không cài nón bảo hiểm lúc dừng đèn đỏ nữa chứ, lên tới trường thì gặp bà cô hãm bây giờ thêm thằng chó này kiếm chuyện với cậu, bộ sáng nay cậu bước nhầm chân khi xuống giường à.Máu đã lên tới não thì cậu cũng chả thèm quan tâm là tên này có gài mình hay không vì ai đời lại đi kiếm chuyện ngay trong lớp, cậu mặc kệ tất cả mà nhào vào xô xát với cái thằng dám đụng vào tóc của mình. Nó nắm tóc cậu một lần cậu quyết giật trụi tất cả cọng lông chó trên đầu thằng khốn này xuống. Tay đức duy nắm chặt lấy các ngọn tóc, đập mạnh đầu thằng chó này vào bàn, tay kia thì tựa lên mặt bàn làm điểm tựa. Tay minh huy quơ quào khắp nơi miệng la oai oải tìm kiếm sự trợ giúp, tay phải của hắn nhanh chóng tìm được đến túi áo trên đồng phục cậu mà giật mạnh xuống 'rẹt', áo đức duy tét hẳn một mảng vì lực xé vừa rồi tay cậu dựt ngược đầu tên kia lên." mày có tin tao cho mày đi một tour trùng tu nhan sắc luôn không""ĐỨC DUY, MINH HUY HAI CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ"......."Con thấy mặt bạn chưa hoàn hảo""nên tìm cớ để bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ thôi mà mẹeee"Chắc cậu chết mất bây giờ đức duy lại đang phải quỳ giữa nhà khóc lóc van xin mẹ, vì khi nãy lỡ nựng yêu tóc bạn nhưng rõ ràng là nó chọc cậu trước mà, cậu chỉ là lỡ mạnh tay một chút thôi, nhưng ai biểu mẹ Hà cho cậu đi học boxing chi nên cậu quen lực mất rồi chứ đâu phải cậu cố ý, à không có cố ý một chút...
"Ting""Ha, phiền chết đi được"Sau khi tắt chuông báo thức, đức duy cũng nhanh chóng vào gmail để kiểm tra lịch học bổ túc của ngày hôm nay. Lại bực mình mà chửi thêm vài tiếng rồi mới tiến vào nhà vệ sinh để còn kịp chuẩn bị cho tiết học vào lúc bảy giờ, cậu không muốn lại bị kiểm điểm thêm nữa đâu, khổ thật sự mà.
"Có thật sự là đang học đại học không vậy trời"Chân mày nhíu hết cả lại tóc cũng bị cậu vó cho thành đủ thể loại trên đời. Mắt lướt nhanh một lần lên bảng chằng chịt chữ viết mà có tu thêm mười kiếp cậu vẫn chưa thể hiểu lý do tại sao, sinh viên năm nhất như cậu lại phải học những điều này? Chúng rõ ràng là giáo dục công dân nâng cấp lên một xíu cơ mà. Trong đầu liền xuất hiện hàng tấn câu hỏi vì sao, vì sao lại chọn cái trường ba chấm này, vì sao lại hiếu chiến ngày hôm kia, cuối cùng câu hỏi lớn nhất vẫn là vì sao cậu lại phải học chương trình cấp 3 vào ngày chủ nhật quý giá của mình. Đức Duy thật sự khóc không thành tiếng mất rồi, chán nản đành nằm dài xuống bàn nhắm mắt cho qua tiết. Thề là cậu chỉ nhắm mắt một xíu thôi, cậu thề đấy."nhắm mắt nhưng mà tai vẫn nghe là được mà"...."HOÀNG ĐỨC DUY"Tiếng la thất thanh vang lên giữa lớp học im ắng nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để tác động lên chú cừu nhỏ vẫn đang cuộn mặt mà rút sau vào khuỷu tay êm ái."Đây là lớp học hay là chỗ để em ngủ hả"Vừa tỉnh dậy mắt vẫn còn hơi mơ màng, tay vì trở thành gối để cậu tựa lên cũng chẳng khá khẩm hơn mà trở nên đau nhức, giờ còn thêm tiếng la oai oái bên tai khiến cậu đau đầu kinh khủng, mắt nheo lại nhanh chóng hướng đến chỗ người giáo viên đang hét ầm lên, tay cầm thước gõ cạch cạch trên mặt bàn."Em vẫn nghe mà ạ"Thì rõ ràng là cậu chỉ nhắm mắt để đó thôi tai vẫn nghe còn gì, khi nãy có hơi lơ đễnh nên mới không nghe giáo viên gọi tên mình thôi"Em còn trả treo, cô sẽ gửi thư cảnh báo về phụ huynh của em về vấn đề này"" ơ cô?" Má nó cậu muốn chửi thề thật chứ may mà cậu còn đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mặt mình là giáo viên chứ không cậu đã tẩn cho một trận nhớ đời rồi, cay đỏ con mắt cậu mất.Sau những tiết học ngỡ như phải quay lại thời học sinh kia cậu mệt mỏi nằm dài trên băng ghế cuối trong phòng học, mắt nhắm nghiền lại định đánh một giấc ngủ thật ngon vì tối hôm qua cậu lỡ thức chơi vài trận bida đến tận tờ mờ sáng nên giờ cũng chả thèm ăn uống gì buồn ngủ không thể chịu nổi thì có."Haha anh hùng ngủ gật àaa"
minh huy tiến đến ngay trên chỗ đầu nằm của cậu, mặt cúi xuống cười nhạo người vừa ăn thêm một lá thư cảnh báo từ giáo viên. "Cút, đừng để tao bực lên"
Đức duy chẳng thèm mở mắt nhìn lấy tên kia vì giờ mà mở mắt chắc cậu phải nhận lấy một gương mặt bự tổ chảng đang cuối người nhìn mình, nghĩ thôi cũng thấy kinh rồi"Bực thì làm gì tao?"Minh huy cười ha hả tay tiện đưa vào những lọn tóc gói gắm của cậu mà giật phắt lên sau đó liền để nó thả rơi tự do, theo phản xạ tự nhiên đức duy liền lấy tay che chắn phần đầu tránh va đập, mọi chuyện xảy ra đầy bất ngờ khiến cậu chẳng kịp né tránh nhưng ngay sau đó cậu liền lấy lại tinh thần mà bật dậy, một cơn đau nhói từ phía trên nhanh chóng truyền đến đại não khiến cậu bực càng thêm bực"Dcm sáng giờ bố nhịn lắm rồi nhé"Từ sáng đến giờ bao nhiêu chuyện nổ ra đều ập vào đầu cậu, sáng sớm khi bị đánh thức bởi tiếng chuông chói tai cậu đã vô cùng mệt mỏi mà phải thức dậy sau đó lại bị mẹ càm ràm vì gây thù trên trường làm như cậu muốn lắm ấy, khi nãy ra đường thì chẳng gặp nổi một cái đèn xanh đã vậy cậu còn bị công an nhắc vì quên không cài nón bảo hiểm lúc dừng đèn đỏ nữa chứ, lên tới trường thì gặp bà cô hãm bây giờ thêm thằng chó này kiếm chuyện với cậu, bộ sáng nay cậu bước nhầm chân khi xuống giường à.Máu đã lên tới não thì cậu cũng chả thèm quan tâm là tên này có gài mình hay không vì ai đời lại đi kiếm chuyện ngay trong lớp, cậu mặc kệ tất cả mà nhào vào xô xát với cái thằng dám đụng vào tóc của mình. Nó nắm tóc cậu một lần cậu quyết giật trụi tất cả cọng lông chó trên đầu thằng khốn này xuống. Tay đức duy nắm chặt lấy các ngọn tóc, đập mạnh đầu thằng chó này vào bàn, tay kia thì tựa lên mặt bàn làm điểm tựa. Tay minh huy quơ quào khắp nơi miệng la oai oải tìm kiếm sự trợ giúp, tay phải của hắn nhanh chóng tìm được đến túi áo trên đồng phục cậu mà giật mạnh xuống 'rẹt', áo đức duy tét hẳn một mảng vì lực xé vừa rồi tay cậu dựt ngược đầu tên kia lên." mày có tin tao cho mày đi một tour trùng tu nhan sắc luôn không""ĐỨC DUY, MINH HUY HAI CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ"......."Con thấy mặt bạn chưa hoàn hảo""nên tìm cớ để bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ thôi mà mẹeee"Chắc cậu chết mất bây giờ đức duy lại đang phải quỳ giữa nhà khóc lóc van xin mẹ, vì khi nãy lỡ nựng yêu tóc bạn nhưng rõ ràng là nó chọc cậu trước mà, cậu chỉ là lỡ mạnh tay một chút thôi, nhưng ai biểu mẹ Hà cho cậu đi học boxing chi nên cậu quen lực mất rồi chứ đâu phải cậu cố ý, à không có cố ý một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store