ZingTruyen.Store

( RhyCap) Yêu thì nói đi

Quà đêm phia

monousagi2k3

   Ý là tự nhiên muốn viết nên viết thoi chứ không có liên quan đến mạch chính. Nó hơi zô tri xí nha. Cũng coi như là phiên ngoại đi

~~~~~~~~~~~~~~~

   Cạnh nhà bà Hồng là nhà bà Đào. Nhà bà Đào có cây hồng còn nhà bà hồng có cây đào. Hai nhà này không ưa nhau nhưng được cái quả hai cây ở ngay cạnh nhau tiện cho lũ trẻ trâu hàng xóm ăn trộm quả trên cây bên này lại nhảy luôn sang bên cạnh hái mà không cần xuống đất đi vòng. Tiện đến thế là cùng

   Trong đó nổi trội nhất phải kể đến Hoàng Đức Duy con cưng của Trần Thiện Thanh Bảo và Nguyễn Quang Anh con trai vàng bạc của Bùi thế Anh

   Bất chấp thời tiết mưa nắng gió bão, hai thằng nhỏ mà ra ngoài đường nhất định phải ghé qua nhà hai bà vặt mỗi thứ hai quả mới chịu về. Riêng nhóc Duy vì tham ăn nhưng cũng muốn hiếu kính bố nuôi nên ẻm hái nhiều hơn Quang Anh một vài quả

   "Bông ơi. Xuống đi bột đỡ"- Quang Anh nhác thấy có người đi đến vội gọi với lên

  "Anh nhỏ xíu đỡ tao được không đấy"- Đức Duy ôm một bụng đầy quả đào với quả hồng nhìn xuống

   "Được. Yên tâm. Có gì bột làm đệm đỡ cho bông"- Quang Anh

   "Dạ~"- Đức Duy khúc khích cười, từ trên cây nhắm tịt mắt nhảy xuống

   Để nói vì sao hai bé này lên duyên gặp nhau thì phải kể đến việc Thanh Bảo cực kỳ ghét Thế Anh. Nó ghét cái cách hắn flex mọi chỗ mọi nơi suốt ngày ra vẻ ta đây câng câng cái mặt rồi thì đeo cặp kính đen nhìn ngứa mắt ứ chịu được

   Nhưng Bảo lớn rồi, Bảo sẽ không chửi mấy thằng khác chỉ vì nhìn nó ngứa mắt mà nó chỉ đạo thằng con nuôi nó lụm được ở cô nhi viện đi sang phá đám hàng xóm. Không biết trùng hợp thế nào bên đó cũng nhận nuôi một bé tên Quang Anh chỉ lớn hơn thằng con nó mới nhận có 2 tuổi

    Này là Bảo nhìn kỹ rồi. Thằng Quang Anh chắc chắn không nghịch ngu với trẩu bằng thằng Đức Duy nên nó sẽ biến hai thằng thành y chang nhau luôn cho ông Thế Anh tức chơi

   "Thằng Bảo. Mày đừng có để nghịch tử nhà mày dạy hư con cưng tao nữa"- Thế Anh lần thứ n cầm hai quả đào hai quả hồng một tay dắt tay Quang Anh đập cửa nhà Bảo

  "Rồi sao. Con của anh bị tha hóa chứng tỏ là không đủ vững tâm thì cái người cần dạy là con cưng anh chứ đéo phải con tao. Anh về đi"- Thanh Bảo dựa cửa gặm đào vênh mặt hất hàm nói

   "Chú ơi bông có nhà không ạ"- Quang Anh không hiểu cái bầu không khí giữa hai người lớn mà chỉ chăm chú muốn tìm em nhỏ thôi

   "Có. Có muốn vào nhà lên chơi với nó không?"- Thanh Bảo

  "Dạ có ạ"- Quang Anh mắt sáng rỡ nhìn trông có vẻ được buông tay cái là lao vào luôn

   "Nguyễn Quang Anh. Bố cấm mày chơi với thằng đó nữa. Đi về"- Thế Anh tức đến ngứa răng kéo người đi

  Rõ ràng hai năm trước thằng nhóc nhà hắn ngoan lắm. Đi qua thấy mấy đứa khác vặt trộm còn le te đi mách với người lớn rồi khuyên bạn không nên vặt trộm đồ. Mà từ khi có cái thằng nhóc Đức Duy về cái là thằng nhóc nhà hắn cũng biến hóa thành dạng khác luôn

   Tối muộn hôm đó, Quang Anh đang ngồi viết bài thì thấy cửa sổ bị gõ. Nhìn ra thấy có một cậu bạn nhỏ đang cười toe nhìn vào

   "Bông. Sao em đu ở đây. Nguy hiểm lắm"- Quang Anh vội mở cửa đón người vào

  "Bố hong cho tao đi gặp anh. Nên tao lén leo rào đi á. Bố nói cái gì mà vừa thân cận vừa xa cách anh mới trân trọng tao không là anh bỏ tao. Ơ. Thế tao bám anh quá là anh chán tao thật à"- Đức Duy ngồi trên đệm của anh lớn, khoanh chân nói một lèo

   "Thứ nhất bông sửa xưng hô đi. Anh tao là cái gì. Gọi anh xưng em đi. Thứ hai là bột chắc chắn không bỏ bông đâu. Bông bám bột nhiều bột càng thích"- Quang Anh ngồi đối diện em cực kỳ nghiêm túc nói

   "Tao... Em biết rồi. Em sẽ tin anh"- Đức Duy cười hơn hở nhào qua ôm Quang Anh một cái. Em thích anh Quang Anh lắm

   Thời gian cứ vậy trôi qua. Quang Anh thì nghịch ngầm còn Đức Duy thì vẫn thế. Vẫn trẩu vẫn nghịch vẫn bám Quang Anh. Hai anh em được cái là học chung trường từ mẫu giáo đến cấp ba nên hai ông bố thường đưa đứa này đi thì đưa luôn đứa còn lại mà đón về cũng thế thành ra dần dà cũng đỡ ghét nhau mà cùng chung chiến tuyến chửi hai thằng con nếu nó làm sai và nghịch ngu

   Hồi bé nghịch ngu thì được chứ lớn mà nghịch ngu thì nó bất ổn lắm. Thanh Bảo cũng nhìn thấy cái mắt ông Thế Anh dưới lớp kính rồi. Nhìn hề vãi bảo sao phải đeo kính che. Nó không nói nó đã ôm bụng cười gần 30' sau khi thấy lần đầu đâu

    Thời gian dài hai ông bố càng ngày càng thấy bất ổn. Mắc gì đứa này ăn mà đứa kia ngồi lau mồm lau đũa đút cơm các kiểu phục vụ hơn bố vậy

   "Quang Anh. Mày thích thằng nhóc Đức Duy à"- Thế Anh sau bữa tối đã kéo Quang Anh qua một bên hỏi

   "Dạ? Thích chứ. Ẻm dễ thương mà"- Quang Anh

  "Không phải thích kiểu bạn bè. Mà thích kiểu... hm... kiểu như một cặp ấy"- Thế Anh

   "Ơ không. Bố sao ấy. con không mà"- Quang Anh nghe xong thì mặt đỏ bừng, vội vàng lảng tránh rồi chạy biến

  "Để xem mày mạnh mồm được bao lâu"- Thế Anh lẩm bẩm nói rồi cũng về phòng ngủ

    Về phía Quang Anh, anh đi về phòng vỗ vỗ mặt mình mấy cái rồi nằm bò trên giường. Không. Chắc chắn anh không thích em nhỏ theo kiểu tình yêu mà. Chắc chắn 100% nhé. Tuyệt đối không

   Nhưng người nói không đủ uy tín bằng trời nói. Bùi Thế Anh không nói tao đủ tuổi sinh ra mày mà mày dám cãi tao ngay khi thấy thằng nhóc nhà mình cầm tay nhóc Đức Duy nhà hàng xóm lôi về nhà ném vào phòng đóng cửa

   "Bạo thế"- Thế Anh trố mắt nhìn xong vội đập cửa - "Ê ê đừng làm bậy gì đấy nhá. Thằng nhóc con. Thằng Bảo đem xăng qua đốt nhà mình nếu mày làm gì thằng Duy đấy"

   "Bố yên tâm"- giọng Quang Anh truyền qua cửa đập vào tai hắn làm hắn càng không thể yên tâm

   "Djtcu thôi làm gì thì nhớ dọn sạch trời sập bố gánh. Cùng lắm đổi nhà"- Thế Anh nói to câu đầu, câu sau lẩm bẩm quay gót rời đi

   Ở trong phòng lúc này Đức Duy cũng rén thấy mọe. Trời ơi trời. Em đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu. Mới chỉ là có một bạn nữ tỏ tình và em chưa kịp nói gì đã bị Quang Anh kéo cổ áo hôn môi rồi kéo luôn về nhà. Em vãn còn đang đơ sau khi mất nụ hôn đầu đây nè

    "Anh thích em"- Quang Anh chống hông cúi sát xuống cận mặt Đức Duy - "Thích em, mơ thấy em, muốn có được em"

   "Anh... Anh bình tĩnh đã. Chuyện... Chuyện đâu còn có đó mà"- Đức Duy lùi lùi ra sau cố gắng giữ khoảng cách

   Nhưng dễ gì Quang Anh tha cho em, anh một tay giữ eo một tay nâng cằm ép em nhìn thẳng vào mắt mình

   "Em thích anh không? Một là có. Hai là anh cho em nếm mùi vị trái cấm đến khi em có thích anh"- Quang Anh

   "Gì vậy cha nội. Em.... ưm~"

   Đức Duy lại bị anh hôn rồi. Môi lưỡi quấn lấy nhau, cả người dần ngả xuống dưới giường. Một tay anh giữ chặt lấy gáy không để em chạy mất, một tay trên eo siết chặt. Mãi đến khi cả người em mềm nhũn, môi lưỡi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc anh mới chịu dừng lại

   "Ứm~ dừng lại... đừng sờ mà.  Em đồng ý. Quang Anh ơi em chịu. Em yêu anh yêu anh lắm luôn á"- Đức Duy thấy tay người phía trên có xu hướng xuống thấp phía dưới thì vội ngăn lại, lắp bắp đáp ứng

   "Vậy từ giờ em là người yêu anh nhé. Anh mà thấy con nhỏ hay thằng nhãi nào le ve tán tỉnh em là anh đập nó ra bã rồi ăn em đấy"- Quang Anh thỏa mãn nở nụ cười, nâng mặt em hôn lên thêm chục cái nữa mới chịu dừng lại

   Nói chung là câu chuyện kết thúc với câu gào - "DjtmethangAndree"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store