ZingTruyen.Store

Rhycap Xinh Dep Cua Thieu Gia

"Vậy cuối cùng hôn ước của hai nhà chúng ta sẽ thế nào ?" Quang Anh vẫn chưa dám chắc hỏi lại.

Đức Duy nhìn dáng vẻ lo lắng nắm chặt tay nhau của anh mà lén lút cười.

Ông Nguyễn và ông Hoàng nhìn nhau , cuối cùng ông Hoàng bật cười nói : "Tất cả phụ thuộc vào quyết định của hai đứa ! Với cả Quang Anh vẫn chưa muốn chấp nhận hôn ước này !"

Quang Anh nghe thế vội vàng hốt hoảng lập tức giải thích : "Không ạ ! Không hủy hôn , không hủy hôn !"

Đức Duy khúc khích cười nhìn Quang Anh đang xanh mặt giải thích. Quang Anh đưa mắt nhìn qua, trong lúc anh đang loay hoay tìm cách giải thích với mọi người thì Đức Duy lại lén cười anh. Quang Anh càng thêm ấm ức, cuối cùng kéo tay cậu cũng đứng dậy.

Đức Duy hoang mang nhìn anh , Quang Anh nhếch môi nhìn cậu lại đưa mắt nhìn sang người lớn trong nhà , thái độ ngoan ngoãn nghiêm túc nói :"Thật ra lúc đầu con không biết đó là Duy à , con từ lâu đã yêu Duy rất nhiều ạ ! Con xin hai bác , xin bố , xin anh cho con được phép kết hôn cùng Duy ạ !"

Mọi người nghe lời nói chân thành của anh không khỏi cảm động , ngay cả người định gây khó dễ là bà Hoàng cũng gật đầu xem như đồng ý. Đức Duy nghe anh nói mặt ửng đỏ ngại ngùng.

Ông Nguyễn nhìn thái độ trưởng thành của con trai mà mỉm cười hài lòng, lại nghĩ con trai chắc cũng cần không gian riêng , ông nhìn sang nhà Hoàng hỏi ý : "Chúng ta cứ mặc bọn nhỏ quyết định anh chị nhỉ ? Dù sao thì...cũng đẹp đôi như vậy mà !"

"Được rồi, hai đứa trẻ chắc cũng cần không gian riêng để nói chuyện, chúng ta cứ để bọn nhỏ tự do tìm hiểu nhau đi !" nghe ông Nguyễn nói , Quang Anh gật đầu hưởng ứng liên tục. Ông bà Hoàng cũng mỉm cười vẫy tay. Quang Anh như vớ được vàng, cuối đầu xin phép rồi nhanh lẹ kéo Đức Duy một mạch ra xe của anh.

_______________

"Em không có gì để nói với anh sao xinh đẹp ?" Quang Anh phụng phịu nhìn cậu.

Đức Duy mím môi lén lút cười  nhìn bộ dáng giận dỗi của anh , đưa tay nhỏ đan vào đôi tay tròn xinh của anh dỗ dành.

"Quang Anh gọi đúng xem nào ! Em nhỏ hơn tôi 3 tuổi đó !" Đức Duy dịu giọng nhắc nhở.

Quang Anh đang hạnh phúc, vui ra mặt khi được cậu nắm tay , nghe câu nhắc nhở của cậu người chợt cứng đờ, sau đó quay sang nhìn cậu , mắt long lanh bĩu môi : "Không , em mãi là xinh đẹp của anh !"

Đức Duy bị khuôn mặt phụng phịu của anh chọc cười, cậu vỗ vai anh , lại nói : "Giám đốc Nguyễn không phải đã trưởng thành rồi sao ? Còn dáng vẻ hùng hổ đòi hủy hôn lúc nãy nữa ?"

Quang Anh vội vàng giải thích : "Không có , tại anh không biết đó là xinh đẹp mà ! Tại anh thích em mà ! Thích mỗi xinh đẹp thôi !"

Nói một lúc Quang Anh như nhớ gì đó , mặt lạnh lùng nhìn cậu muốn hỏi cho ra lẽ : "Có phải từ đầu em đã biết anh là thiếu gia Nguyễn rồi có đúng không ? Sao em lại không nói gì cả ? Sao lại bỏ đi không nói lời nào ? Em xem anh là gì chứ ?"

Đức Duy nghe anh nói thế cảm thấy có chút đau lòng, cuối cùng dịu dàng xoa đầu dỗ dành người đang buồn bã kia : "Đúng là tôi biết Quang Anh là ai , tôi không biết phải nói thế nào với Quang Anh cả , Duy nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau , đến lúc đó sẽ giải thích rõ ràng với Quang Anh, không ngờ lâu như vậy chúng ta mới gặp lại nhau !"

Đức Duy dùng đôi mắt buồn bã cùng có lỗi nhìn anh. Quang Anh còn đang định giận dỗi nhưng thấy ánh mắt của Duy bao nhiêu giận dỗi đều tan biến. Anh ngập ngừng cuối cùng là ôm lấy Duy : "Duy , Duy đừng buồn ! Là lỗi của Quang Anh, anh đã không đến gặp em sớm hơn !"

Đức Duy cũng thuận theo cái ôm của anh mà dụi mặt vào vai anh mỉm cười hài lòng, đây là người chồng mà cậu muốn, dịu dàng và yêu mình.

"Nhưng mà , Duy lớn tuổi hơn Quang Anh mà ! Nhanh gọi anh nào !" Duy nhỏ giọng thủ thỉ.

Quang Anh đang hạnh phúc vì được ôm xinh đẹp lại bị nhắc nhở đúng tuổi thật thì bĩu môi lắc đầu mặt dụi vào cổ cậu hít hà một hơi lầm bầm : "Không muốn đâu ! Quang Anh quen gọi là em rồi , xinh đẹp mãi là em yêu của anh !"

Đức Duy định phản đối nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh cùng nũng nịu của anh , cậu bật cười xoa đầu anh lại bất lực nói : "Anh muốn sao cũng được !"

Quang Anh cười tươi hài lòng, thơm thơm lên má cậu , Đức Duy giật mình khi bị thơm , đưa tay định đẩy anh ra nhưng người nào đó nũng nịu nhìn mình cậu cuối cùng thờ dài bất lực để anh muốn làm gì thì làm.

Quang Anh thì khỏi nói , được thơm được ôm sớm đã bay lên mây xanh rồi , làm gì còn nhớ đến những giận dỗi lặt vặt nữa. Hình như ảnh bị mê xinh đẹp quá rồi ! Mà thôi kệ , được hôn xinh đẹp là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store