28.
"Ô anh Sinh. Sao lại đứng đây, không sợ thằng Quang Anh chạy à"- Minh Hiếu vừa bước chân lên đến hàng lang của tầng bệnh của Đức Duy thì thấy ông anh của mình đứng thẫn thờ nhìn ra xa "Hiếu anh bảo em này..."- Trường Sinh lúc này cũng từ từ quay lại, thở dài vỗ vai hắn - "không ai mà vừa làm tình vừa chạy long nhong ngoài đường hết á" "Hả?"- Minh Hiếu trố mắt nhìn "Nghĩ sao mà... mà vừa mới thả cho tụi nó ở riêng một lúc thôi đã... ầy.... "- Trường Sinh thở dài than thở Nãy. Anh định quay lại trong phòng sau khi tiễn Nguyễn Anh Tú đi rồi. Ai mà ngờ đâu vừa chạm đến cái tay nắm cửa là thấy hai loại mùi pheromone vừa nồng vừa dính dính bay ra từ trong phòng. Mà cái kiểu pheromone alpha thiếu tính công kích này chỉ xuất phát khi đang... ừm... thì thế đấy. Báo hại Trường Sinh vội buông tay chạy ra xa một chút để đứng "Thôi anh..."- Trường Sinh đang định đi về thì khựng lại, tiến gần lại bên cạnh Minh Hiếu - "Em vừa gặp Dương à? Nó đang ở đâu?" "Anh nói cái gì vậy. Em đâu có gặp Dương"- Minh Hiếu vội giật lùi lại kéo giãn khoảng cách. Nhưng dễ gì Trường Sinh để hắn làm được, tay anh vươn theo túm lấy tay hắn kéo sát lại đưa lên mũi "Mùi này rõ ràng là mùi pheromone cà phê của thằng Dương mà. Anh không nhầm được. Mùi của thằng Dương thường đắng gắt mùi hơn cà phê thường"- Trường Sinh cau mày - "em không giấu gì anh đấy chứ?" "Anh khéo đùa. Em thì giấu gì anh được. Chắc nãy chen lấn để xe xong đi lên đây nên dính thôi. Pheromone mùi cà phê đâu phải hiếm đâu anh"- Minh Hiếu "Nhưng mà...."- Trường Sinh còn định phản bác thêm thì có cuộc gọi tới từ Tuấn Huy < anh ơi. Gừng tỉnh rồi. Em ấy tỉnh rồi anh ơi> "Ơi ơi anh qua liền đây. Đợi anh chút thôi"- Trường Sinh vội đáp lại, tắt may ánh mắt như có như không dò xét Minh Hiếu một lượt nhưng rồi cuối cùng vẫn quay người đi - "Thằng Tage báo Long gừng nó tỉnh rồi. Anh chạy qua chỗ nó xem chút" "Anh đi đi. chỗ này em lo cho"- Minh Hiếu gọi với theo, đợi đến khi anh đi khuất mới thu lại nụ cười từ từ tiến về lại trước cửa phòng bệnh Nhưng nguyên ngày hôm đó ngoài lúc gõ cửa để báo có cơm ra thì cũng không ai dám vào trong phòng cả. Mãi đến tận hôm sau khi Phạm Phạm Anh Duy tới thay ca cùng với báo có thể chuyển vị trí thì mới thấy Quang Anh ôm Đức Duy đi ra ngoài Anh Duy được trở về nhà riêng lại càng không biết xấu hổ quấn lấy nhau. Mỗi lần bật camera lên check để chắc chắn hai đứa không lên kế hoạch tẩu thoát là lại một lần nhìn thấy hai nhỏ không phải là đang ôm nhau thì chính là đang gặm nhau "Bông xinh của anh ơi. Sao em xinh thế"- Quang Anh ôm Đức Duy lắc lư trên sofa, cúi mặt hôn không ngừng lên khắp mặt mềm "Tại được anh chăm đó. Bông được bột chăm nên mới xinh đó"- Đức Duy cả người mềm mềm nằm im cho gã ôm "Yêu Duy nhất của anh thế nhờ. Miệng ngọt quá chu ra cho anh hôn cái nào" "Moaz <3. Nhưng mà em muốn đánh anh lắm ý" "Ơ sao bé xinh lại muốn đánh anh" "Em cũng là alpha mà. Sao anh cứ chăm em như là omega thế. Dỗiiii" "Kìa. Anh cưng em vậy mà không chiu hả bé" "Không chịu. Anh phải cho em cưng lại cơ. Em cũng là alpha em cũng chiều được người yêu em" "Ô. Nhưng mà như vậy mệt lắm đó. Bé nhỏ phụ trách xinh như hoa để anh chăm hoa là được rồi" "Không chịu. Bé cũng muốn chiều anh mà. Hay mình đổi thân phận một ngày đi mò. Nha nha nha. Bé muốn làm người chăm hoa một ngày" "Vậy bé định chăm anh như nào nào" "Òm.... không biết nữa. Nhưng mà em làm gì thì anh cũng vui mà đúng hong" "Ô kìa hay là bé để anh chăm bé một ngày cẩn thận để bé quan sát xong bé học theo anh nhó" ".... Thôi hay là đánh một trận đi xong em làm nũng cho anh chăm em" Đức Duy vừa nói xong thì Quang Anh cũng đơ người luôn. Cái ý tưởng kiểu gì vậy bông ơi. Nhưng chưa để gã kịp nói thì đã bị một đá đạp bay xuống khỏi ghế "Hây ya tiếp chiêu đê" Chỉ nghe thấy một tiếng hét như vậy là cả phòng giám sát nhìn thấy cảnh cái cậu alpha trong diện bị hại đuổi đánh thằng alpha gây chuyện. Đánh đến độ đồ đạc đổ vỡ, trông không khác gì hai đứa con nít chí chóe với nhau Cả đám kiểm soát viên trố mắt nhìn hai đứa trẩu trong camera mất tận 30' mới ngừng lại. Ngừng lại thôi không nói hai khứa kia còn đứng diễn tiểu phẩm với nhau. Có người còn nghi vấn có đúng là đăng quan sát nhà của sát nhân liên hoàn nguy hiểm không hay đang bật lộn camera an ninh nhà khác "Chào anh. Iem là Ngôn Nhất Duy cậu vợ trường mệnh của anh. Nãy giờ đánh anh là thương anh nên giờ em ra lệnh anh cũng phải thương em đến cuối đời" "Dỗiiii. Anh không yêu em đến thế chứ gì. Con đấy là con nào. Sao anh yêu nó mà không yêu em? Á à anh chê em là alpha nên không yêu em chứ gì. Đánh anh một trận kéo về nhà thôi" "Em! Chính em!_ phải là của Bạch Nguyệt Quang Anh tôi. Em không chịu tôi cũng buộc em chịu" Và 7749 câu chuyện vô tri khác....~~~~~~~~~ Xin lỗi vì chap xàm. Hết ý tưởng mà chưa muốn end nó zị. Chap sau sẽ quay lại bình thường nhó
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store