Rhycap Tan Cung Cua Anh Sang
CHƯƠNG 7---Sáng hôm sau, khi Đức Duy tỉnh dậy, trời đã sáng trưng.Cậu mở mắt ra, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Cả đêm qua, dù đã cố gắng ngủ, nhưng những hình ảnh về cái xác của Thanh Trúc cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến cậu không thể nào ngủ ngon.Sau một hồi ngồi trên giường trấn tĩnh, cậu hít sâu, lết khỏi chăn và đi đến mở cửa.Ngoài hành lang, không khí có chút kỳ lạ.Những người khác cũng đã ra khỏi phòng, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, nhất là khi tất cả đều nghe tin có người chết.---Trong đại sảnh lớn của lâu đài, mười người còn lại tập trung lại.
Và ở giữa căn phòng rộng lớn đó, cái xác của Thanh Trúc vẫn nằm nguyên trên nền đất lạnh lẽo.Không có ai dám chạm vào.Cái xác… trông còn kinh dị hơn so với khi cậu nhìn thấy nó vào đêm qua.Làn da cô ấy tái nhợt, thâm tím một cách kỳ lạ, như thể đã chết từ rất lâu. Hai mắt trợn trừng, con ngươi gần như đã mờ đục, miệng há hốc như muốn hét lên nhưng đã bị chặn lại. Gương mặt cô ấy vặn vẹo trong nỗi kinh hoàng, giống như đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ quá mức Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, tanh nồng và khó chịu đến mức ai đứng gần cũng phải nín thở."Chết tiệt…" Phong Hào là người đầu tiên lên tiếng, giọng có chút run. "Cô ta… chết bao lâu rồi mà thi thể lại thành ra thế này?"Không ai trả lời.Tất cả đều có chung một suy nghĩ đáng sợ.Không lẽ… cô ấy đã chết từ trước khi chúng ta đến đây?Không thể nào.Đức Duy nhớ rất rõ. Tối qua Thanh Trúc vẫn còn sống, dù cô ấy khá hoảng loạn. Cậu đã nhìn thấy cô ấy với đôi mắt sợ hãi chạy vào phòng mình.Nhưng bây giờ…Cô ấy đã nằm đây, như một cái xác mục rữa lâu ngày.Thành An run run nép sau lưng Quang Hùng, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Cậu ta lắp bắp:"Vậy… vậy có phải là ma giết không? Hay là… có người trong chúng ta giết?!"Câu hỏi đó khiến bầu không khí trùng xuống.Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nhau, mang theo chút đề phòng.Từ giờ trở đi, không ai còn có thể tin tưởng ai một cách mù quáng nữa.Thái Sơn khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ:"Đêm qua mình không nghe thấy tiếng hét nào cả. Nếu là bị giết, ít nhất cũng phải có chút động tĩnh chứ?"Phong Hào đứng cạnh Sơn, hai tay đút túi áo, ánh mắt có phần nghiêm túc hơn mọi khi."Vậy là chết ngay lập tức sao?Đm, cái trò chơi quái quỷ này đúng là không có chút nhân tính nào mà.""Không chỉ vậy." Quang Anh đột ngột lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả. "Cái chết của cô ấy không hề đơn giản."Cậu khẽ giật mình.Hắn… đang ám chỉ chuyện gì?Quang Anh không để mọi người phải đoán lâu. Hắn chỉ vào thi thể dưới tấm vải trắng, giọng trầm thấp:"Các cậu có để ý không? Dù không có dấu hiệu giãy giụa, nhưng biểu cảm của cô ấy cực kỳ hoảng sợ. Giống như trước khi chết, cô ấy đã nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp đến mức… không thể hét lên."Câu nói của hắn khiến sống lưng mọi người lạnh buốt.Cậu cảm thấy tay mình hơi run lên.Đúng vậy. Cậu đã nhìn thấy gương mặt của Thanh Trúc.Nó kinh hoàng đến mức ám ảnh.Có gì đó… đang ẩn nấp trong bóng tối.Và nó không hề có ý định để họ rời khỏi đây dễ dàng.---Một giọng nói vang lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng:"Người hầu đã nói, nếu muốn sống sót, chúng ta phải tự tìm hiểu quy luật của lâu đài này."Tất cả quay sang nhìn người vừa lên tiếng—là Quang Hùng.Anh ta vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ánh mắt đảo qua mọi người."Nếu tiếp tục ngồi đây suy đoán vô ích, người tiếp theo chết có thể là bất kỳ ai."Không ai phản bác.Đức Duy nuốt nước bọt, thầm nghĩ Quang Hùng nói đúng.Họ không thể chỉ đứng yên chờ chết.---Sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định tạm chia nhóm để khám phá lâu đài.Nhóm đầu tiên gồm Đức Duy và Quang Anh.Nhóm thứ hai gồm Thành An, Quang Hùng.Nhóm thứ ba gồm Phong Hào và Thái SơnBốn người còn lại tạo thành nhóm thứ tư."Thời hạn của phó bản là bảy ngày." Thái Sơn nói. "Tốt nhất là chúng ta nên tìm được ít nhất một quy luật trong ngày hôm nay. Nếu không thì…"Anh ta không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu ý.Nếu không thì có thể sẽ có thêm người chết.---Đức Duy liếc nhìn Quang Anh đứng bên cạnh mình.Không biết có phải do cậu tưởng tượng không, nhưng hình như hắn ta không có ý kiến gì về việc lập nhóm với cậu.Trước khi rời đi, Duy còn nghe thấy giọng của Phong Hào đằng sau:"Ê Sơn nè, cậu nhớ đi sát theo tôi nha. Tôi không muốn phải đi tìm cậu trong cái lâu đài này đâu!"Thái Sơn liếc cậu ta một cái, nhưng vẫn gật đầu.…Bắt đầu rồi.Bảy ngày sinh tử.Và họ phải tự tìm ra cách để sống sót.
Và ở giữa căn phòng rộng lớn đó, cái xác của Thanh Trúc vẫn nằm nguyên trên nền đất lạnh lẽo.Không có ai dám chạm vào.Cái xác… trông còn kinh dị hơn so với khi cậu nhìn thấy nó vào đêm qua.Làn da cô ấy tái nhợt, thâm tím một cách kỳ lạ, như thể đã chết từ rất lâu. Hai mắt trợn trừng, con ngươi gần như đã mờ đục, miệng há hốc như muốn hét lên nhưng đã bị chặn lại. Gương mặt cô ấy vặn vẹo trong nỗi kinh hoàng, giống như đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ quá mức Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, tanh nồng và khó chịu đến mức ai đứng gần cũng phải nín thở."Chết tiệt…" Phong Hào là người đầu tiên lên tiếng, giọng có chút run. "Cô ta… chết bao lâu rồi mà thi thể lại thành ra thế này?"Không ai trả lời.Tất cả đều có chung một suy nghĩ đáng sợ.Không lẽ… cô ấy đã chết từ trước khi chúng ta đến đây?Không thể nào.Đức Duy nhớ rất rõ. Tối qua Thanh Trúc vẫn còn sống, dù cô ấy khá hoảng loạn. Cậu đã nhìn thấy cô ấy với đôi mắt sợ hãi chạy vào phòng mình.Nhưng bây giờ…Cô ấy đã nằm đây, như một cái xác mục rữa lâu ngày.Thành An run run nép sau lưng Quang Hùng, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Cậu ta lắp bắp:"Vậy… vậy có phải là ma giết không? Hay là… có người trong chúng ta giết?!"Câu hỏi đó khiến bầu không khí trùng xuống.Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nhau, mang theo chút đề phòng.Từ giờ trở đi, không ai còn có thể tin tưởng ai một cách mù quáng nữa.Thái Sơn khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ:"Đêm qua mình không nghe thấy tiếng hét nào cả. Nếu là bị giết, ít nhất cũng phải có chút động tĩnh chứ?"Phong Hào đứng cạnh Sơn, hai tay đút túi áo, ánh mắt có phần nghiêm túc hơn mọi khi."Vậy là chết ngay lập tức sao?Đm, cái trò chơi quái quỷ này đúng là không có chút nhân tính nào mà.""Không chỉ vậy." Quang Anh đột ngột lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả. "Cái chết của cô ấy không hề đơn giản."Cậu khẽ giật mình.Hắn… đang ám chỉ chuyện gì?Quang Anh không để mọi người phải đoán lâu. Hắn chỉ vào thi thể dưới tấm vải trắng, giọng trầm thấp:"Các cậu có để ý không? Dù không có dấu hiệu giãy giụa, nhưng biểu cảm của cô ấy cực kỳ hoảng sợ. Giống như trước khi chết, cô ấy đã nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp đến mức… không thể hét lên."Câu nói của hắn khiến sống lưng mọi người lạnh buốt.Cậu cảm thấy tay mình hơi run lên.Đúng vậy. Cậu đã nhìn thấy gương mặt của Thanh Trúc.Nó kinh hoàng đến mức ám ảnh.Có gì đó… đang ẩn nấp trong bóng tối.Và nó không hề có ý định để họ rời khỏi đây dễ dàng.---Một giọng nói vang lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng:"Người hầu đã nói, nếu muốn sống sót, chúng ta phải tự tìm hiểu quy luật của lâu đài này."Tất cả quay sang nhìn người vừa lên tiếng—là Quang Hùng.Anh ta vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ánh mắt đảo qua mọi người."Nếu tiếp tục ngồi đây suy đoán vô ích, người tiếp theo chết có thể là bất kỳ ai."Không ai phản bác.Đức Duy nuốt nước bọt, thầm nghĩ Quang Hùng nói đúng.Họ không thể chỉ đứng yên chờ chết.---Sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định tạm chia nhóm để khám phá lâu đài.Nhóm đầu tiên gồm Đức Duy và Quang Anh.Nhóm thứ hai gồm Thành An, Quang Hùng.Nhóm thứ ba gồm Phong Hào và Thái SơnBốn người còn lại tạo thành nhóm thứ tư."Thời hạn của phó bản là bảy ngày." Thái Sơn nói. "Tốt nhất là chúng ta nên tìm được ít nhất một quy luật trong ngày hôm nay. Nếu không thì…"Anh ta không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu ý.Nếu không thì có thể sẽ có thêm người chết.---Đức Duy liếc nhìn Quang Anh đứng bên cạnh mình.Không biết có phải do cậu tưởng tượng không, nhưng hình như hắn ta không có ý kiến gì về việc lập nhóm với cậu.Trước khi rời đi, Duy còn nghe thấy giọng của Phong Hào đằng sau:"Ê Sơn nè, cậu nhớ đi sát theo tôi nha. Tôi không muốn phải đi tìm cậu trong cái lâu đài này đâu!"Thái Sơn liếc cậu ta một cái, nhưng vẫn gật đầu.…Bắt đầu rồi.Bảy ngày sinh tử.Và họ phải tự tìm ra cách để sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store