ZingTruyen.Store

Rhycap Tan Cung Cua Anh Sang

Chương 4:

Đức Duy đứng dựa lưng vào lan can cầu thang lớn, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng người trong sảnh. Cậu không lên tiếng, chỉ quan sát bầu không khí đang dần trở nên thoải mái hơn một chút. Dù vậy, cảm giác đề phòng vẫn lơ lửng giữa mọi người như một màn sương vô hình.

Cũng đúng thôi.

Bị kéo vào một nơi quái gở, phải đóng vai một nhân vật nào đó trong khi chính bản thân còn chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, ai mà dám dễ dàng tin tưởng người khác? Đáng sợ hơn nữa… trong số họ, có một kẻ đã bị boss ám vào.

Chẳng ai biết đó là ai.

"Không khí nặng nề quá nhỉ?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên, phá tan sự im lặng. Đức Duy nhìn qua, thấy một anh chàng tóc đen ngắn, gương mặt sáng sủa nhưng ánh mắt lại ánh lên nét ranh mãnh.

"Ừm… chẳng phải chúng ta nên làm quen chút sao?"

Người vừa lên tiếng là một chàng trai có mái tóc hồng nhạt. Cậu ta trông trẻ hơn những người còn lại, nhưng thái độ khá thoải mái, không hề có vẻ căng thẳng hay hoảng loạn.

"Tôi là Thái Sơn!" Cậu ta cười nhẹ, chỉ tay sang người bên cạnh. "Còn đây là…"

"Phong Hào."

Anh chàng tóc đen cắt ngang, không chờ Thái Sơn giới thiệu hộ.

Cả hai đứng khá gần nhau, nhưng Đức Duy để ý thấy khoảng cách giữa họ vẫn có chút xa lạ. Có vẻ như họ quen nhau từ trước, nhưng chưa đủ thân thiết để hoàn toàn thoải mái.

"Chúng ta nên biết tên nhau nhỉ?"

Một giọng nói khác vang lên, kéo sự chú ý của mọi người.

Lần này là một chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo đáng yêu. Cậu ta có đôi mắt tròn xoe đầy tò mò, ánh lên sự hồn nhiên đến lạ.

Đức Duy nhớ cậu ấy tên là Thành An.

"Ở chung mà không biết gì về nhau thì kỳ lắm."

Cậu ta vô tư nói tiếp, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt cảnh giác của một số người.

Đứng ngay bên cạnh Thành An là Quang Hùng.

Anh ta không cao hơn Thành An bao nhiêu, nhưng vẻ ngoài lại trưởng thành hơn rất nhiều. Trái ngược với sự hoạt bát của cậu nhóc kia, Quang Hùng trông khá điềm tĩnh, thậm chí còn có chút xa cách.

"Không phải ai cũng muốn nói chuyện đâu." Quang Hùng chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình thản.

"Thì ít nhất cũng nên biết tên nhau chứ?" Thành An nghiêng đầu, giọng nói đầy nhiệt tình. "Biết đâu sau này có việc cần giúp đỡ thì dễ hơn!"

Cậu ta… hình như vô tư quá mức rồi thì phải?

Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Một số người cũng bắt đầu giới thiệu tên, mặc dù vẫn giữ thái độ đề phòng nhất định.

"Hợp tác là cần thiết."

Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo sự chú ý của tất cả.

Đức Duy liếc mắt nhìn.

Quang Anh.

Cậu ta vẫn đứng ở một góc như từ nãy đến giờ, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người một. Biểu cảm của Quang Anh không thay đổi, vẫn lạnh lùng và khó đoán như mọi khi.

"Tuy nhiên, tôi nhắc trước." Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng. "Đừng quên trong số chúng ta có một kẻ phản bội."

Không khí lập tức trùng xuống.

Những nụ cười vừa nở ra liền vụt tắt.

Đức Duy vô thức siết chặt tay, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Quang Anh. Người này…

"Ôi trời, có cần căng vậy không?"

Phong Hào bật cười, khoanh tay trước ngực. "Biết là vậy, nhưng đâu có nghĩa là phải nghi ngờ nhau ngay từ đầu."

"Không nghi ngờ, nhưng cũng đừng tin tưởng quá dễ dàng."

Quang Anh không hề dao động, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.

"Vậy theo cậu thì nên làm gì?"

Lần này, chính Đức Duy là người lên tiếng.

Quang Anh chuyển ánh mắt sang cậu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Đức Duy có cảm giác như cậu ta đang đánh giá mình, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không.

"Tạm thời hợp tác." Cuối cùng, Quang Anh cất lời. "Nhưng ai cũng phải tự bảo vệ chính mình."

Không ai phản đối.

Dù đã bắt đầu trò chuyện, dù đã chấp nhận đứng chung một phía, nhưng ai cũng hiểu rõ…

Sự ngờ vực vẫn còn đó.

Và đây chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store