ZingTruyen.Store

Rhycap Tan Cung Cua Anh Sang

CHƯƠNG 16

---
Bên phía Phong Hào

Cạch.

Phong Hào khẽ đẩy cánh cửa nhà bếp. Một mùi ẩm mốc nồng nặc lập tức ập vào mũi, khiến anh theo phản xạ phải bịt mũi lại.

Không có ai ở đây.

Mọi thứ tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói hắt vào từ cửa sổ nhỏ phía trên tường. Không khí lạnh lẽo và ngột ngạt, như thể căn bếp này đã bị bỏ hoang từ lâu.

"Tắt đèn pin đi, đừng gây chú ý."

Giọng Thái Sơn vang lên khe khẽ bên cạnh.

Phong Hào khẽ gật đầu. Anh không ngốc, trong một nơi nguy hiểm thế này, tạo ra ánh sáng đồng nghĩa với việc tự biến mình thành mục tiêu.

Hai người bắt đầu tiến vào sâu hơn.

Bàn bếp phủ một lớp bụi dày. Những con dao làm bếp cắm trên giá, sáng loáng nhưng lại có vết ố màu nâu sẫm trên lưỡi, giống như…

Giống như đã từng dính máu.

Phong Hào siết chặt cây đèn pin trong tay, cảm giác căng thẳng chạy dọc sống lưng.

"Anh thấy gì lạ không?"

Thái Sơn thấp giọng hỏi.

Phong Hào đảo mắt nhìn quanh một lượt. Bên trái là một cánh cửa khác, có lẽ là phòng chứa thực phẩm.

Anh bước tới, thử vặn nắm cửa.

Cạch.

Cửa… không khóa.

Bên trong tối om.

Một luồng không khí lạnh lẽo phả ra từ bên trong, như thể cánh cửa này dẫn đến một nơi không thuộc về thế giới này.

Phong Hào chần chừ một chút, rồi cầm đèn pin rọi vào.

"…"

Ngay lập tức, anh hít một hơi lạnh buốt.

Có ai đó bên trong.

---

Căn phòng đông lạnh

Trong ánh sáng yếu ớt, Phong Hào có thể nhìn thấy một bóng người ngồi co ro trong góc phòng.

Một người phụ nữ.

Tóc dài, rũ xuống che gần hết khuôn mặt.

Làn da trắng bệch, đôi bàn tay gầy guộc đến đáng sợ.

Và… nàng ta không động đậy.

"Có người ở đây…" Phong Hào lẩm bẩm.

Thái Sơn cau mày, bước lên trước, định tiến vào.

"Khoan đã!"

Phong Hào chộp lấy tay hắn, tim đập loạn xạ.

Có gì đó không đúng.

Cảm giác này… như thể họ vừa xâm nhập vào lãnh địa của một thứ không nên tồn tại.

Anh nuốt khan, rồi thử lên tiếng:

"Cô… là ai?"

Không có tiếng trả lời.

Người phụ nữ đó vẫn ngồi im như tượng.

Phong Hào hít một hơi, giơ đèn pin lên cao hơn.

Ánh sáng rọi thẳng vào khuôn mặt nàng ta—

Đúng ngay lúc đó, cô ta ngẩng đầu lên.

Mắt cô ta đen ngòm, trống rỗng, không có con ngươi.

Miệng cô ta rách toạc ra đến tận mang tai.

Và cô ta… đang cười.

---

"Đệt mẹ"

Phong Hào bật ngược ra sau, suýt chút nữa thì ngã nhào.

Thái Sơn ngay lập tức kéo anh ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

"Chạy!"

Hai người lao thẳng ra khỏi nhà bếp, không dám quay đầu lại.

Ngay phía sau họ, tiếng cười khúc khích quái dị vẫn vang lên.

---

Về lại sảnh lớn

Mãi đến khi cả hai quay lại đại sảnh, Phong Hào mới dám thở mạnh ra.

Anh cảm thấy tim mình vẫn còn đập loạn xạ, cả người như vừa bước ra từ cơn ác mộng.

Thái Sơn đứng bên cạnh, cũng không khá hơn là bao.

Họ nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Chuyện vừa rồi quá sức…đáng sợ

Nhưng nó lại hoàn toàn có thật.

Một lúc sau, Phong Hào mới lấy lại giọng:

"Nhà bếp không có gì cả… Chúng ta… nên tránh xa nó ra."

Thái Sơn gật đầu, trầm giọng nói:

"Được. Nhưng tôi nghĩ…"

Hắn nhìn về phía cánh cửa nhà bếp ở đằng xa.

"Cô ta vẫn còn ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store