ZingTruyen.Store

rhycap : quên dần quên.

O2.

empecutis1tg

nguyễn quang anh tới bệnh viện ngay lập tức sau khi nhận được tin nhắn chấn động kia.

anh hốt hoảng chạy vào sảnh, mặc kệ bản thân còn chưa đeo được cái khẩu trang tử tế đã vội vàng ôm chầm lấy cậu trai ngồi vắt vẻo ở hàng ghế chờ. thế nhưng còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm, cậu trai kia đã nhanh chóng đẩy anh ra, nhíu mày rõ không vui.

- mày là thằng đéo nào?

ok, hoàng đức duy lại một lần nữa thành công làm anh sốc rồi.

anh túm vội một bác sĩ đi ngang qua, hỏi đường đến phòng khám rồi kéo cậu đi theo. đức duy có giãy như điên cũng không làm trái ý anh được, hậm hực không thôi bị anh ép ngồi lại xuống cái ghế mình vừa ngồi 15 phút trước.

- ô, lại là cậu à? lần này có người nhà đi cùng rồi sao?

- bác sĩ, em ấy bị làm sao vậy?

đức duy toan cãi, cậu còn chả nhớ tên này là ai mà nhận là người nhà, thế nhưng quang anh đã nhanh chân hơn chặn họng cậu. bác sĩ đẩy cặp kính, lôi hồ sơ bệnh án chưa kịp cất hồi nãy ra rồi đọc lên.

- bệnh nhân gặp tai nạn xe, chấn thương não nhẹ nhưng để lại di chứng. cậu ấy mất trí nhớ tạm thời, hầu như không nhớ gì ngoài bản thân ra cả. tôi vừa cho cậu ấy ra ngoài ngồi để liên lạc với người thân, ai dè lại nhanh vậy.

quang anh cúi xuống nhìn cậu trai với mái tóc đỏ đang ngồi, ra là lúc đó cậu vừa mở máy, vừa hay đúng lúc anh đang spam như điên. thấy đức duy khó chịu đến bĩu môi, anh thấy đau lòng không ngớt. từ giờ phải cấm tiệt cậu đi xe một mình thôi, quá nguy hiểm rồi.

- đừng có liếc mắt đưa tình với nhau nữa. cậu ấy vẫn có khả năng nhớ lại, cậu giúp cậu ấy gợi lại những kí ức thân quen là được.

quang anh cảm ơn rồi lại kéo cậu ra ngoài. đức duy lần này gạt tay anh ra, dù hơi hụt hẫng nhưng anh vẫn đứng lại, hứng chịu cái nhìn đầy gai nhọn phòng bị của cậu.

- rốt cuộc thì mày là ai? bác sĩ bảo tao mất trí nhớ, thế mày là bạn tao à?

- ừ, bạn, bạn trai em.

lần này đến lượt đức duy sốc đến bạc người. quang anh bật cười, mở điện thoại lên cho cậu xem màn hình khóa. trong ảnh là hai thằng con trai một trắng một đỏ, đỏ thỉ cười đến là hạnh phúc, còn trắng thì tình yêu tràn ra cả khóe mắt. mẹ kiếp, thằng đầu đỏ này là duy mà?! cậu gay á, vãi, gay thật áaaa?!!!

- vcl đéo thể tin được..

- mồm. anh lớn hơn em hai tuổi đấy, đừng có láo với anh.

- dm nhưng đấy là thói quen rồi! ông có là bố tôi thì tôi cũng nói thế thôi!

- nhầm dấu rồi, anh là bồ em.

đức duy bỗng dưng câm nín không biết nói kiểu gì, vùng vằng vượt lên trước đi một mạch. quang anh đếm nhẩm trong lòng, 3 giây sau đức duy đã lầm lì quay về. đấy, có nhớ đường đâu mà bày đặt giận dỗi.

anh nắm lấy tay cậu kéo đi, công cuộc giúp đức duy khôi phục trí nhớ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store