ZingTruyen.Store

Rhycap Pov Theo Tu Khoa Ngau Nhien

Từ khoá by nha_co_may_con_meo: sư tử con, quạ .

Có ai tin trên một quả địa cầu có hai thế giới song song cùng tồn tại không nhỉ? 

Ừm thì... Ví dụ như là, một nơi là thế giới người thường - còn gọi là Muggle, một nơi còn lại là thế giới có phù thủy?

Nếu bạn tin là thật, thì chúc mừng bạn đã đoán đúng, nó thực sự có tồn tại đó.

Còn nếu bạn không tin thì cũng chẳng thể nào thay đổi được điều gì ngoài thói quen hàng ngày của bạn cả, vì thế giới luôn vận hành theo cách mà nó vẫn làm hàng tỷ năm qua.

Xin tự giới thiệu, tui là Hoàng Đức Duy, có một tên khác là Captain Boy, là một phù thuỷ nhỏ lẩn giấu thân phận sống trong thế giới loài người.

Nếu bạn hỏi là phù thuỷ như tui trông như nào thì...

TUI.RẤT.DỄ.THƯƠNG, ĐƯỢC CHƯA?

Đừng có nghĩ tui làm phù thuỷ mà mặt xanh lè xanh lét, tóc thì xơ như cái đống rơm và cưỡi chổi bay đã rụng gần hết đuôi của nó đấy nhé?

Tui rất dễ thương, da mặt rất bình thường như Muggle, tóc rất mượt còn được vuốt vô cùng híp hốp, còn chổi thì tui cũng có cưỡi, nhưng mà là Nimbus 2000 hơi bị xịn xò đó!

Sẽ có người thắc mắc tại sao tui lại ở thế giới loài người mà không về Hogwarts, tui cũng muốn về lắm chớ, nhưng mà người má yêu quý của tui cứ đòi giữ tui lại hong có cho đi sớm, với lại cũng  trong kì nghỉ hè kết thúc khoá năm nhất nữa.

Mà tui đang nghĩ cách để xin má cho về trường sớm, gặp thằng bạn đồng niên CoolKid rồi đăng ký luyện tập cho cuộc thi Quidditch còn có hai tuần nữa là diễn ra nữa!

Tui chống cằm, tay chọt chọt con cú Hedwig đang nằm rỉa lông trong lồng  mà hơi khó chịu với cái tay tui mấy lần suýt mổ tới.

- Nè, ta là chủ mi đó, đụng một tí thì có làm sao?

Hedwig kêu lên một tiếng phản bác. Nếu như mà nó biết nói, chắc bao nhiêu lời dạy dỗ của nó tui nghe đầy cái lỗ tai luôn.

Cái đồ thú cưng hung dữ!!!

.

Tui năn nỉ, lăn qua lộn lại trên chiếc sofa giữa phòng khách, lặp đi lặp lại mỗi một câu.

- Má ơi, cho con lên trường sớm đi màaa!

Má Hà của tui đang ngồi cạnh tui, tay thì may cái dây buộc tóc mới, miệng lại hỏi câu quen thuộc.

- Duy hong muốn ở nhà với má nữa hả?

Tui đương nhiên là muốn ở với má, nhưng mà Quidditch mỗi năm tổ chức một lần, năm ngoái tui mới vào trường nên hong đăng ký được, năm nay tui mới có cơ hội nè.

- Con ở nhà hơn một tháng hè rồi đó, chỉ còn có nửa tháng nữa là con vô học lại rồi, con lên sớm để đăng ký thi Quidditch nữa...

Má biết tui thích mê cái cuộc thi 
Quidditch như nào, nên nhìn vào ánh mắt long lanh của tui liền mềm lòng.

Má tui thở dài, mặt buồn thiu, nhưng rồi cũng đồng ý cho tui soạn hành lý để ra ga Chín-Ba-phần-Tư.

Ra tới sân ga Chín-Ba-phần-Tư, má dặn dò tui tới lui mấy chuyện nhỏ xíu xiu, như là nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, cần đồ gì thì gửi thư cho cú bay về má gửi lên cho, vân vân và mây mây quá trời thứ.

- Con nhớ rùi màaaa. Con sẽ nhớ má lắm đó!

- Vâng, nhớ nhưng mà đòi đi sớm, chỉ được cái mỏ thôi.

- Ứmmmmm.

Tui làm nũng, cọ đầu vào người má rồi hun nhẹ lên gò má của má, xong xuôi liền quay đầu đẩy chiếc xe chứa hai chiếc vali hành lý với Hedwig ở trên cùng mà nhắm tịt mắt lại, lao đầu vào bức tường phía trước.

.

Trường Hogwarts chỉ nhận học sinh từ độ tuổi 11 tới 18, tui là năm thứ hai.

Quay lại một xíu về một năm trước lúc tui nhận được thư của cú mèo được gửi tới từ trường nhé.

Tui sinh ra trong một gia đình bình thường, hay nói đúng hơn là "bình thường" nhất trong giới phù thủy. 

Ba tui làm ở Bộ Phép Thuật, má tui làm nội trợ ở nhà, cả nhà tui là phù thuỷ hết, nhưng ba má lại muốn sống trong thế giới loài người để cho dễ thở hơn, nghe loáng thoáng mỗi khi ba đi công tác dài ngày về là lại than phiền ở Bộ có lắm thứ kinh khủng xảy ra quá. 

Thế nên lúc tui nhận được thư từ cú trong trường gửi tới, tui thì nhảy cẫng lên còn ba má biết tin lại vô cùng lo lắng, tui phải trấn an mãi mới đỡ một xíu.

Chắc có lẽ đó là lý do má cứ muốn giữ tui ở lại giới Muggle.

Gòi, hết quá khứ, giờ kể tới hiện tại nè.

Tui là học sinh năm hai, nhà Gryffindor với biểu tượng là sư tử đỏ và vàng, huynh trưởng là anh Isaac siêu giỏi còn siêu quan tâm các học sinh mới vào nữa. Sau này, tui muốn trở thành một huynh trưởng như anh!

Ờm thì... Ước mơ thui mà, có ai đánh thuế ước mơ đâu... Tui biết mấy người đọc đang phì cười vì câu nói của tui đó nhá?

.

Đang hồi tưởng lại quá khứ thì tui bị đụng phải một người, khiến cả hành lí và cú mỗi nơi một thứ.

Người đó cuống cuồng cúi xuống đỡ tui dậy, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

- Xin lỗi cậu ạ, cậu có đau lắm không, mình... Mình xin lỗi, hic.

- Cậu xin lỗi lắm thế, xin lỗi nhiều quá mất giá trị đấy!

- Mình... Mình...

- Ngưng, ngưng lại. Tui nhận lời xin lỗi rồi, đừng có khúm núm thế, cậu là học sinh mới hả?

Nhìn cái bộ dạng khép nép rụt rè kia là biết tấm chiếu chưa trải gòi, cần gì đoán.

- Cậu... Cậu cũng là học sinh mới hả?

- Hong, tui năm hai.

Nghe năm hai oách phết nhờ, vì thực tế nhìn lũ trẻ con mới vào trông cù lần cực, dễ nhận ra lắm.

- Vậy là cậu phải gọi tui bằng anh đó, tui 14 rồi.

Tui trợn mắt, gì cơ? 14 tuổi á, sao nhìn non hơn cả tui dị?

- Gì?!? 14 tuổi mà năm nhất sao đặng?

- Tui làm giấy khai sinh trễ tận 3 năm...

Ánh mắt cậu bạn cụp xuống, trông co ro tới là tội.

- Trời trời... Dị xưng hô bạn tui cho thoải mái nha, tại xưng em thì kì mà gọi anh thì cũng kì nốt.

Nhận được cái gật đầu của đằng ấy, tui cười toe tít cả mắt.

Tui kéo thằng nhỏ... À hong, anh lớn vào ngồi chung khoang với mình, dù có lớn tuổi hơn nhưng vẫn là tấm chiếu mới thui, chậc chậc.

Vẫn là tui có kinh nghiệm đi trước hơn.

- Cậu tên gì?

- Tui là Quang Anh.

- Hong, tên phù thuỷ ấy.

- À, tui là Rhyder.

- Rhyder nghe tia chớp bùm bùm đồ ha?

Cậu nhóc đó cười hiền chẳng đáp lại tui, khiến tui có cảm giác hơi tội lỗi khi lấy tên người ta ra so sánh với cái khác.

- Tui... Tui xin lỗi, cái mỏ tui hơi giãn...

- Cậu vui tính mà, mình thích lắm. Mà bạn ở nhà nào thế, mình khi nãy đứng ở ga tàu bóc kẹo Tiên Tri thì nó bảo mình vào nhà Raven, hong biết đúng hong nữa.

- Xì... Ba cái kẹo đó xàm lắm, mua để giải trí thui, đừng có tin chúng làm gì. Hồi trước tui cũng có mua nó, xong nó bảo tui là được gặp cụ Trường Sinh rồi bắt tay với cụ, thế mà...

Tui bĩu môi, nhớ lại quá khứ xưa cũ đầy xí hổ của bản thân.

- Thế rùi sao nữa?

- Thì cũng có gặp, có bắt tay cụ, nhưng mà là gặp để viết bản tường trình, trừ 20 điểm của nhà, và bắt tay để cam kết không tái phạm.

Rhyder bật cười xong vội bụm miệng lại, rối rít lên tiếng.

- Mình xin lỗi...

- Hong sao. Mà tui chưa kể tui ở nhà nào ha? Xin tự giới thiệu, tui là Hoàng Đức Duy, tên phù thuỷ là Captain Boy, học sinh năm hai nhà Gryffindor.

Rhyder mở to mắt, nhìn tui lắp bắp lặp lại.

- Nhà... nhà Gryffindor á?

Tui gật đầu, nhìn cậu bạn mới quen đang ngạc nhiên hơi quá. Ừ thì... Nhà của tui cũng là một tượng đài mà bao người mơ ước được chiếc mũ phân loại cho vào, nhưng không phải muốn vào là dễ đâu!

Mà tui cũng không hiểu sao mình được phân vào nhà nữa, chắc tại tui máu liều nhiều hơn với cái mỏ tía lia là một lợi thế.

- Mình... Mình hâm mộ huynh trưởng Isaac lắm... Khi nào cậu gặp anh ấy, cho mình xin chữ ký với nhé?

Tui gật đầu, còn giơ tay lên làm kí hiệu OK để cho cậu bạn kia yên tâm. Nụ cười của cậu bạn kia thật dễ gần, khiến tui có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng sự thật là tui có lục lại trí nhớ mười năm trước cũng không biết đã thấy ở đâu.

- Cho mình gọi tắt là Cap nhé, cậu có thể gọi mình là Rhy luôn cũng được cho ngắn...

Đợi tui gật đầu một cái, Rhyder mới tiếp tục lên tiếng.

- Nhà Cap có mình Cap thui hả? Hay có anh chị em gì không?

- Hong, nhà có mình tui à, má tui sanh khó, nên ba tui thương hỏng cho tui có em luôn.

Cậu bạn lại cười, tui khó hiểu, bộ tui có khiếu hài hước tới vậy mà tui hỏng biết hả ta?

- Cậu cười hoài dị? Bộ tui nói chuyện hề tới dị hả?

- Không phải, vì cậu đáng yêu.

Tui nóng mặt, chỉ vì lời khen dễ thương từ một người con trai!!!

Tui cũng là con trai mà, sao được khen cái là nóng mặt thế?

Ui, hôm nay trời nóng nhờ, toát hết mồ hôi...

Haha đúng, chắc chắn là do trời nóng!

.

Sau chuyến tàu tới trường, bọn tui phải đi qua sông bằng một con thuyền dài nữa.

Trường Hogwarts được phù phép để tránh người lạ xâm nhập vào được, và còn được nguỵ trang như một ngôi làng tồi tàn giống những năm 80 ở Châu 
Âu để tránh tai mắt của Muggle, kể cả có dùng thiết bị điện tử tân tiến nhất cũng chẳng thể tìm ra nơi đây.

Bọn tui tới trường rồi nè. Lại gặp cây liễu già khó tánh quen thuộc.

Hogwarts là một tòa lâu đài huyền bí cổ xưa với bảy tầng lầu, nằm trên một vùng đất hoang sơ hùng vĩ. Khu sân vườn của tòa lâu đài rất rộng lớn, bao gồm một hồ nước mênh mông, một khu rừng rậm rạp, vài căn nhà kính trồng cây, chòi canh và một sân Quidditch.

Nhắc tới Quidditch, lòng tui nôn nao khó tả ghê.

Tui có thể không là Tầm Thủ trẻ nhất, nhưng sẽ là Tầm Thủ híp hốp nhất.

Tui nói lời chào với Rhyder, xong tui về nhà tui, còn bạn ấy được sắp thành hàng với các học sinh mới tới chờ chiếc mũ phân loại cho vô nhà nào.

Tui chạy biến đi về tòa nhà mình, cái cầu thang nó di chuyển hay lộn qua khu khác làm bực mình quá à!

- CoolKid!

- A Captain.

CoolKid đang chơi cờ phù thủy với Pháo, cô nàng ôm đầu la ó vì nó chẳng chịu nhường cô lần nào.

- Quân cậu đập quân tôi tơi tả rồi!

Quân của CK ăn sạch quân của Pháo, cô chỉ biết nhìn quân nhà mình bị đập cho bung bét trong bất lực.

- Tôi chán rồi, Cap vào thay đi!

Pháo bỏ đi lên phòng, chắc là lên đó lại ôm sách đọc mấy thí nghiệm đổi giọng với tàng hình để đi ngắm cực quang bằng chổi bay ngoài giờ giới nghiêm.

Thế là tôi và CK, lại bắt đầu một vòng tuần hoàn cờ phù thủy mới, chơi cho tới khi cậu ấy thua 17 ván cờ.

Không phải tui tự tin quá đà đâu, nhưng mà cờ phù thủy thì đại khái nguyên lý và cách chơi nó giống với cờ vua ở Muggle á, tưởng gì chứ cờ vua chưa ai thắng tui quá 2 ván... trong một ngày.

.
Tối nay là tiệc phân loại nhà cho năm nhất, những người năm hai như chúng tôi hay các anh chị lớn cũng phải tham dự cùng để nhận thành viên mới.

...
- Rhyder, nhà Ravenclaw!

Đám người bên dưới nhà Ravenclaw hò hét ầm ĩ, hô hào như cái tổ ong bị vỡ. Theo như cái tính ham đọc sách với báo của Pháo, lúc nãy cổ đã "bổ túc" cho tui kiến thức về cậu bạn kia, chỉ với một câu hỏi vu vơ của tui.

- Rhyder hình như giỏi lắm hả, thấy bên nhà Ravenclaw mong ngóng quá trời.

- Cậu ấy là nhà tiên tri học nổi tiếng với sự uyên bác trăm năm mới có một. Nghe đồn là một phù thủy được Muggle nuôi lớn, chứ bố mẹ không còn.

Hả? Nhà tiên tri học?

Quách Đạt Phúc? Tui ban nãy... nói chuyện với người nổi tiếng hả?!??

Ủa?!? Sao tui không biết gì vậy cà???

Trên đầu tui giờ là một đống dấu chấm hỏi to chà bá lửa, tui đơ cái mặt tui ra, tui xịt keo cứng ngắc.

Bỗng nhiên Rhyder quay đầu lại, đưa ánh mắt về phía tui, nở nụ cười tươi rói.

Còn tui thì thiếu điều muốn lấy đũa đọc phép độn thổ ngay và luôn!

.
Về phía nhà tui cũng nhận thêm lứa thành viên mới, trong đó tui thấy thích nhất là bé Young Puppy.

Lý do là tại thằng bạn đồng niên của tui dòm con bé từ lúc chưa phân loại vào nhà nào tới giờ, mắt cứ dán vào như kiểu sắp hốt con gái nhà người ta tới nơi.

Nhà Slytherin thì khỏi nói đi ha, tại ghét hong thèm nhắc tới.

Còn nhà Hufflepuff nhận vào hai thành viên nổi bật là Negav và Hurrykng, với đội trưởng là anh Hiếu.

.
Trong ngày hôm nay có 2 chuyện khiến tui sốc nhất.

Một, Rhyder bị trễ khai sinh 3 năm, đồng nghĩa với việc nếu như mà đúng tuổi thì cậu ấy đã năm tư.

Hai, Rhyder là tiên tri học nổi tiếng. Và tui đã ăn nói xà lơ xàm xí vô tri với cậu ấy trên tàu về một đống thứ!

Tui thấy xí hổ quá điiii!!!

.
.
.
Còn tiếp.

P/s: đây là một motip mới với tui và có thể tui sẽ kéo dài ra tầm 3 hoặc 4 phần lận á.

Như mấy cô thấy rùi ha, POV này mới lạ một xíu, đấy là tui viết kiểu ngôi thứ nhất, Duy kể chuyện, và giọng kể là ở miền Nam. Tui muốn đổi xíu xiu á, đã được sự cho phép của bạn ra keywords rùiiii, bạn ý còn khen đáng iuuuu🥺

Tui chưa viết giọng miền Nam bao giờ, vì tui là người Bắc, sinh ra trong Nam nhưng lại nói giọng Bắc nên là tui thử viết miền Nam xem thế nàoooo.🤏

Mấy cô có thích văn phong kiểu này hong, nếu thích thì sau này tui sẽ đổi xen kẽ cho mới lạ nhóoooo👉👈

Cảm ơn cô nha_co_may_con_meo vì motip mới lạ nha, iuuuuuu.

Mấy cô có gì cứ góp ý cho tui nghe hongggg😙

Luv all~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store