6.
-con bị sốt rồi, duy. hôm nay nghỉ ở nhà đi, mẹ sẽ xin cô giáo. -mẹ hà nhìn nhiệt kế lắc đầu. duy cuộn tròn trong chăn, lòng không khỏi vui mừng. đúng là không uổng công em ngâm mình trong bồn tắm suốt một tiếng từ chín giờ tối đến mười giờ tối.tuy hơi khó chịu trong người nhưng không sao cả, em sẽ không cần phải đến trường và đụng mặt với mấy tên khó ưa kia, ít nhất là ba ngày.có vẻ bị bệnh không thoải mái như em nghĩ. cơ thể luôn mệt mỏi, em dường như không thể giữ tỉnh táo quá năm phút, lúc nào cũng muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc. em trở mình cũng khó khăn hơn vì những vết thương mà bọn chúng gây ra cho em vẫn chưa khỏi. cựa người mạnh xíu thôi cũng khiến em nhắn mặt vì đau. em không cho mẹ hà biết, em sợ mẹ sẽ lo lắng. bao nhiêu tiên tiêu vặt mẹ cho em, em đều để dành mua thuốc. duy không dám nghĩ đến ngày mẹ nhìn thấy những vết bầm trên người mình..đang thiu thiu ngủ, em bị đánh thức bởi tiếng mở cửa phòng. nhìn người đang đứng trước cửa, em tưởng mình vẫn còn ngủ mơ, liền trùm chăn lên ngủ tiếp. bỗng một lực kéo nhẹ chăn em xuống. khuôn mặt quang anh hiện ra trước mắt em.gì đây gì đây, em bệnh đến sảng rồi sao!? quang anh làm sao mà ở đây được??? chắc chắn là nằm mơ, chắc vậy rồi..em vẫn nghĩ đây là giấc mơ cho đến khi bàn tay của quang anh đặt lên mặt em, vuốt ve đôi má em. đức duy bật dậy, nắm lấy tay của anh.-quang anh? là quang anh thật hả??anh đau lòng nhìn em bé của mình người nóng bừng, trên trán còn miếng dán hạ sốt. bé con của anh gầy quá. rõ ràng là anh chăm rất tốt kia mà?quang anh ôm lấy đức duy vào lòng, xoa nhẹ lưng của em. như tìm được điểm tựa vững trãi, em òa khóc, trút toàn bộ những gì mình phải chịu đựng suốt thời gian qua. bao nhiêu ấm ức đều để lại trên áo quang anh, một mảng ướt sũng toàn nước mắt nước mũi.quang anh lau nước mắt cho em, hôn lên má em, không ngừng an ủi, vỗ về em. chắc thời gian không có anh bên cạnh, em tủi thân lắm. đức duy khóc thêm được lúc thì mệt quá mà ngủ mất, tay em vẫn nắm chặt áo của quang anh, như sợ anh sẽ đi mất. ôm em bé trong lòng, anh không khỏi xót xa. em bé lúc ốm nhõng nhẽo lắm, thiếu anh một cái là em sẽ rơm rớm nước mắt. đang ngắm nhìn em bé sau gần một năm yêu xa, bỗng một mảng xanh tím lấp ló dưới vạt áo em rơi vào tầm mắt của anh.. . .không hiểu sao sau khi em bé đi ngủ, quang anh thấy cứ bức bối trong lòng. giống như có gì đó thôi thúc anh phải qua chỗ đức duy ngay. vừa hay hôm sau lại được nghỉ ba ngày vì kỉ niệm thành lập trường, quang anh xách vali lên máy bay đến chỗ bé con của anh. anh đi máy bay một mình quen rồi, ba mẹ cũng chẳng hơi đâu để ý anh, họ còn bận kiếm tiền.họ cho anh tất cả nhưng lại quên mất để lại cho anh thứ quan trọng nhất là tình yêu thương. anh lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc và được dạy dỗ bởi sự lạnh nhạt, thờ ơ của chính những người ruột thịt. sống bao năm trong môi trường ấy đã rèn nên một quang anh mạnh mẽ, cứng cỏi và chẳng sợ bất cứ điều gì.tưởng chừng anh sẽ mãi sống với cái vỏ bọc bằng thép không rỉ ấy, ai có mà dè đi đứng không cẩn thận, té ngay vào lưới tình của đức duy.hai người quen nhau qua một trận game. phải nói là đức duy làm anh ấn tượng bởi cái mỏ hỗn và giọng nói trong trẻo, dễ thương của em. lần đầu quang anh nghe người khác chửi mà thấy buồn cười đến vậy. rồi anh cũng chủ động kết bạn làm quen với em. mưa dầm thấm lâu, hai đứa cũng chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. khỏi phải nói quang anh cưng chiều em như nào. . . .yêu xa gần một năm, và ngày hôm nay chính là ngày anh đến gặp em bé của mình. suốt trên chuyến bay anh chẳng thể chợp mắt. quang anh rất háo hức, anh đã lên kế hoạch dẫn em đi chơi mấy ngày. nhưng nghe tin em bị bệnh, anh đã xin phép mẹ em cho ở lại để chăm em. mẹ hà tất nhiên là đồng ý, bảo anh cứ tự nhiên, cần gì thì gọi mẹ.. . .tay quang anh run run vén vạt áo của duy lên. những vết bầm tím dần hiện ra trước mặt anh. tấm lưng trắng trẻo nhỏ bé đầy những vết thương. cũ có, mới cũng có.đầu quang anh như muốn nổ tung vậy. rốt cuộc thì ai đã làm ra chuyện này với em bé của anh? em bé mà anh hết mực cưng chiều, đến to tiếng còn chẳng nỡ, vậy mà ai dám đánh em duy của anh đến mức này?nhìn em bé đang nhăn mặt vì đau khi anh chạm vào vết thương, quang anh tự nhủ sẽ đến trường của em một chuyến. anh không thể để em bé của anh chịu ấm ức như này được nữa. sau khi dỗ bé con ăn cháo và uống thuốc, anh bưng đồ ra khỏi phòng để bé con nghỉ ngơi. ngoài mặt anh bình thường vậy thôi chứ lòng đang sôi sục lên rồi. bảo sao dạo gần đây em bé cứ lạ lạ, hóa ra là giấu anh chuyện lớn như này. quang anh sẽ xử lí chuyện ở trường em rồi xử lí em sau. dù sao thi sau khi thi chuyển cấp, em cũng sẽ chuyển đến trường anh, như vậy quang anh dễ dàng trông em hơn. chứ yêu xa như này, không biết tình hình của người yêu mình ra sao quang anh không yên tâm được.ba ngày dưỡng bệnh của đức duy trôi qua thật nhanh..-EM XIN ANH, Ở NHÀ CHO EM!!-em không cản anh được đâu bé ạ, đi, đến trường em nào.-mẹ, cản quang anh lại điiiimẹ hà chỉ biết cười bất lực thôi. mẹ đã hứa với quang anh là sẽ không can thiệp vào rồi.-em còn đứng đó là muộn học đấy.-kệ muộn học, anh không được đến trường emmmmmmmmmmmmkết quả là đức duy bị quang anh bế vào xe ô tô trong tâm thế không hề tình nguyện. đức duy không muốn quang anh gặp rắc rối với đám bắt nạt đâu huhu..nhưng mà hình như em lo thừa rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store