Oneshot 1: Một Đời
Một oneshot về một couple khá dễ thương, về một cậu bé tên Hoàng Đức Duy và một người "anh trai" Nguyễn Quang Anh. Vì QA lớn hơn Duy, nên trong truyện có 2 phân cảnh tự sự của 2 nhân vật.
.
.Oneshot:Nguyễn Quang Anh tôi, và em là hàng xóm cách vách. Và từ hàng xóm, tôi được lên chức, một chức như trong gia đình em, và cứ thế, tình cảm của chúng tôi ngày càng khăng khít hơn. Tình cảm của tôi dành cho em cũng ngày một lớn hơn.Nhưng còn em, chỉ luôn xem tôi là một người anh trai, không hơn không kém.
.
.
.
Nhà tôi chỉ có mẹ con tôi, nhưng giờ chỉ còn mình tôi. Vì công việc mẹ quá bận bịu nên hầu như bà không ở nhà thường xuyên, phải đến gần tháng bà mới về một lần. Nên từ nhỏ tôi đã sống tự lập không phụ thuộc vào gia đình.Còn em là con út của một gia đình có ba anh em trai. Vì em là út, nên được các anh khá là cưng chiều.Với cả, sao lại không cưng chiều cho được, đến tôi chỉ là hàng xóm thôi mà còn muốn đưa em về nhà cả đời để chăm sóc em, bảo vệ em, nuông chiều em.
.
.
.
Tôi cứ nghĩ tôi gặp em là ở cấp một cơ, còn cậu bé mà tôi bắt gặp ở cuộc thì âm nhạc là một người khác. Ấy thế nhưng, tôi thật sự không ngờ, cậu bé ấy và em là cùng một người. Phải công nhận một điều là, Trái Đất này tròn thật, cũng thật nhỏ bé, mà cũng thật rộng lớn!Năm cấp một, cấp hai, rồi đến năm cấp ba, tôi chứng kiến và luôn bên cạnh em, theo dõi em trưởng thành từng ngày, và giờ đây, em là một chàng trai thật đáng yêu, thật xinh và cuốn hút. Em vừa làm tôi muốn lại gần, nhưng lại không dám tiến tới chỉ có thể nhìn ngắm em từ xa.Album về em, tôi đã và đang tiếp tục, cho đến giờ, đã được mười lăm quyển. Từng quyển sách, quyển vở, từng cây bút của tôi đều biết tên của em.Và chúng còn biết thêm một điều thật bí mật mà chỉ tôi với chúng mới biết.Tôi yêu em. Yêu em mười ba năm. Yêu em hết cả tuổi thanh xuân của mình.
Và yêu hết cả một đời người.
.
.
.
Nhưng thật tréo ngoe một điều. Em không hề có tình cảm gì với tôi!Tôi đã bên em suốt mười ba năm, cũng chứng kiến năm lần bảy lượt em đi bên một người con trai khác, cười cười nói nói, và người con trai đó không phải tôi.Tôi còn nhớ rất rõ, năm em mười lăm.Nhà tôi cách nhà em hai con phố, nhưng hai con phố thì có là gì đâu, tôi sẵn sàng ngược đường ngược năng để yêu em rồi , thì hai con phố chỉ như hai bước chân thôi.Hôm đó, em hớn hở rủ tôi đi mua đồ.
Và thật trùng hợp, hôm đó cũng là sinh nhật tôi.Tôi vui thầm trong lòng, hay em rủ tôi đi để tặng quà sinh nhật cho tôi? Ngay khi đưa em về nhà, tôi chạy như bay về nhà mình, lựa một bộ đồ tôi cho là ưng ý nhất. Em là một cậu bé năng động, vậy em chắc cũng sẽ thích một chàng trai năng động giống em, nhỉ?Nhưng thật không ngờ đó lại là năm mà lần đầu tiên,tôi biết được cái cảm giác thất tình là gì.Em xuất hiện trong một bộ quần áo cùng tông màu trắng, chiếc gile màu xám tro càng làm tôn thêm làn da trắng mịn của em. Tôi thầm nghĩ, giá kể, giờ mà có thêm đôi cánh sau lưng em, thì em chắc chắn là thiên thần lạc giới.Tôi đứng ngẩn ngơ vài phút, mường tượng ra khung cảnh em mặc chiếc complet trong lễ cưới của chúng tôi...Lúc đó, em sẽ là người đẹp nhất thế gian này. Và tôi, sẽ là chàng trai hạnh phúc nhất nhân gian.- Quang Anh ngố! Đang nghĩ gì mà thẩn thơ thơ thẫn dữ dạ?À quên chưa nói, em luôn gọi tôi bằng một cái tên rất là kì cục, nhưng tôi lại bị quen với cái tên đó mất rồi.Mà cho dù là tên gì đi chăng nữa, chỉ cần em gọi nó và kèm theo một nụ cười ngọt ngào, thì em chính thức mua chuộc được tôi. Được nhìn em cười, đó là niềm hạnh phúc, là nguồn năng lượng tích cực của riêng tôi.- Nay làm gì mà mặc đồ lịch sự thế bé?- Ủa chứ như vậy anh không thấy đẹp hả?- Bình thường toàn quần đùi áo thun, nay lại theo xì tai trưởng thành, có chút không quen mắt đó.Ừ, đúng là không quen mắt chút nào, vì em mặc thế này đã làm tôi choáng ngợp bởi vẻ đẹp của em.
.
.
.
.
Hai chúng tôi đi đến một cửa hàng lưu niệm.
Em thì lăng xăng chạy hết quầy này qua quầy khác để lựa đồ, còn tôi thì đứng dựa vào bức tường trống bên quầy thu ngân, hai tay đút vào túi quần, và ngắm nhìn em.- Hai đứa là người yêu à?Bác chủ cửa hàng đến và bắt chuyện với tôi.- À dạ vâng, chúng cháu là người yêu.- Hai đứa có tướng phu thê lắm đấy, cố gắng mà giữ nhé! Dù cho sau này có bất kì chuyện gì xảy ra cũng đừng buông tay nhau, nếu không sẽ ôm hối hận cả đời đấy!
.
.
.
Có lẽ cả đời này, tôi sẽ không bao giờ ngờ đến, lời năm đó bác ấy tiên đoán, là thật.
.
.
.
- Dạ, cháu biết, cháu sẽ không buông tay bé đâu ạ.- Chúc hai đứa hạnh phúc.Tôi tính lên tiếng cảm ơn, thì em đã chạy ra đưa đồ tính tiền, rồi kéo tôi chạy đi.Chúng tôi đến bãi đất trống, và em bảo đợi em một lát rồi đi ra chỗ khác, em hình như đang gọi cho ai đó...
.
.
.
.
Em đưa một người con trai nữa đến. Vừa thấy người ta, em đã bỏ mặc tôi ở đó, chạy đến với người ta, và cười toe toét. Còn người đó, thấy em cũng vui vẻ hẳn, còn ôm chầm lấy em, xoa đầu em.Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?- Duy, đây là...? Tôi hỏi lấp lửng, chỉ vì tôi không muốn phải đoán. Nếu đoán, tôi sẽ đoán hắn ta là gì đây? Anh trai? Anh họ? Hay người quen?
Quen em mười ba năm, sẽ không có lý nào em có anh trai hay anh họ mà tôi không biết?- Trân trọng giới thiệu, đây là người yêu tui!
-...
Cảm giác hiện tại của tôi chỉ cần diễn tả bằng ba từ.Đắng.
Đau.
Nghẹn.- Ơ kìa, sao mặt méo xệch thế, nên vui cho tui chứ? Suốt ngày chê tui không có người yêu, giờ tui có thì lại bày ra cái biểu cảm kì quặc thế này?Thằng bé nhăn mặt, bĩu môi chê bai hành động của tôi.Năm nay, người tôi yêu, tặng tôi một món quà sinh nhật, vị nó đắng thật! Đắng hơn cả chocolate đen ngày Valentine nữa!Tôi quyết định bỏ về. Ở lại để nhìn em tình tứ với người con trai khác, tôi không có nhiều dũng khí như thế!- Duy, anh có việc rồi, tạm biệt nha. Ở lại vui vẻ!Tôi đưa hộp quà cho em, rồi quay đầu bước thẳng.Tôi không có đủ kiên nhẫn để nhìn em bên người khác.Tôi sợ sẽ không nhịn được mà lôi em về, ôm em vào trong vòng tay mình.- Ơ...
Đêm đến, gió rít từng cơn, từng cành cây xào xạc, xào xạc. Và tôi không thể ngủ được.
Tôi giận em.Và... tôi càng giận thì lại không nhịn được mà càng nhớ em.Tôi đã không liên lạc với em bốn tiếng đồng hồ, và em cũng không liên lạc lại với tôi.Mà có lẽ, giờ em đang bận bên ai kia, nào có tâm trạng suy nghĩ gì đến tôi?Một đêm dài, cứ thế trôi qua.Cả đêm không ngủ làm tôi hơi mệt mỏi, quyết định xin nghỉ một bữa, chẳng ngờ lại bị trúng gió độc, sốt li bì, lúc tỉnh dậy đã là ba ngày sau.
.
Tôi không ngờ là sau khi tỉnh dậy, em đã ngồi dưới đất, đầu ghé vào mép giường, đôi mắt nhắm hờ lại, thỉnh thoảng rung rung. Hình như, em ngủ không được sâu giấc.
Do tôi không cẩn thận mà đụng phải tay em, làm em thức giấc.- Anh có biết... hức... em lo cho anh cỡ nào hông? Sao tự dưng hôm đó về, rồi tự dung bị sốt, sáng em qua... hức...hức... anh bị sốt cao đến mê sảng luôn, anh... Anh là con trai mà sao không biết giữ sức khỏe gì hết vậy? Hức...Thấy tôi ngồi dậy, em tuôn ra cả một tràng ấm ức, dụi đầu vào lồng ngực tôi bật khóc nức nở.- Em ở đây, thế bạn kia cũng đến à?- Bọn em... bọn em... hức... bọn em không có đến với nhau... ảnh... ảnh chỉ xem em là em trai thui... hức...hức...Em cứ khóc, ướt hết cả mảng áo tôi. Còn tôi, chỉ còn cách ôm em vào lòng mà an ủi.
Liệu em có biết, mỗi khi em cười, là lòng tôi như có tia nắng ấm áp.
Và liệu em có biết, giờ đây em lại khóc vì một người con trai khác không xứng với em, tôi đau gấp hai lần em không?- Thế sao không khóc luôn từ hôm đó đi, sao đợi đến giờ mới khóc thế hả? Ngốc!_Đợi em nín khóc, tôi lấy khăn mặt lau đi những giọt nước mắt còn hoen trên mi em. - Tại vì... tại vì...- Hử?- Tại vì... giờ anh mới tỉnh dậy, em hông muốn khóc trước mặt người khác đâu.- Không khóc mà cứ giấu nỗi buồn trong lòng thế là không tốt, biết chưa hả?- Thì...em cũng biết điều đó, nhưng mà anh từng nói... chỉ được khóc trước mặt anh, không phải sao?Ừ, thì đúng là tôi nói thế...Không ngờ cậu bé này vẫn còn nhớ!
.
.
Mối tình đầu của em cứ thế trôi qua, cho đến năm em mười bảy.Có một chàng trai tỏ tình với em trước toàn trường.Và em đồng ý.Còn tôi, tôi lại lặng lẽ nhìn em bên người ta.Ước gì... giá như...Tôi có dũng khí như cậu ta nhỉ? Yêu, là mạnh dạn nói yêu. Chứ không như tôi, một thằng nhát cáy không bao giờ dám đứng trước em mà mở miệng bày tỏ.Lần này, có lẽ tôi bỏ cuộc thật!
.
.
.
.
Và lần này cũng chẳng ngờ, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau.Bỏ lỡ nhau năm năm.
.
.
.
.
Tôi là Hoàng Đức Duy, tôi và anh, cả hai đều bỏ lỡ nhau mất năm năm đời người.Tôi còn nhớ rất rõ vào năm năm trước ấy, chính mắt tôi nhìn thấy anh vì đẩy tôi ra mà bị tai nạn xe, sống một cuộc sống thực vật suốt năm năm.Tôi còn nhớ, có đợt tôi nhờ đàn anh đóng giả làm người yêu tôi, một phần là tôi muốn xác định rõ tình cảm của mình, một phần là tôi muốn xác định rõ, rốt cuộc trong lòng anh, tôi là gì?Nhưng đáp lại sự kì công đó của tôi, mặt anh chỉ lạnh tanh, không nói câu gì.
Cứ như thế, anh bước thẳng, không hề quay đầu lại nhìn.Cứ như thể, anh và tôi, thế giới của chúng tôi chẳng thể chạm tới nhau dù chỉ là một điểm.Sáng hôm sau, không thấy anh đi học, tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh có công chuyện gì đó nên nghỉ. Tôi có nhắn tin hỏi thăm anh, nhưng anh không trả lời.Chiều hôm đó, tôi qua nhà anh. Bố mẹ anh đang đi công tác, nên trong nhà chỉ còn mình anh, nhấn chuông cửa nhưng căn nhà vẫn im lìm, không có dấu hiệu mở cửa.Tôi sốt ruột hỏi điện cho anh, định bụng hỏi anh đi đâu sao lại không có ở nhà, nhưng tiếng chuông vẫn vang lên đều đều, và không có dấu hiệu bắt máy. Tôi nhanh chóng mở cửa vào nhà anh, rồi lên phòng anh. Và rồi, tôi thấy anh bị sốt, sốt rất cao. Và anh đang nói sảng.Người ta thường bảo là sốt mà cao quá, dẫn đến mê sảng, và nếu không kịp thời hạ sốt sẽ dẫn đến tử vong. Tôi liền hoảng hốt gọi bác sĩ.Cũng may là sau đó, anh đã hạ sốt nhanh chóng, và tôi tranh thủ ngủ một chút rồi định bụng sẽ dậy nấu cháo cho anh.
Nghe thấy có động tĩnh trên giường là tôi bật dậy ngay, và khi nhìn thấy anh, tôi bật khóc như đứa trẻ. Nhưng thật sự là khi ấy, tôi rất sợ, sợ mất anh.Tôi nói, chàng trai kia chỉ xem tôi là em trai, đó là sự thật, nhưng tôi khóc, là vì anh.
Còn về chuyện có bạn tỏ tình tôi trước toàn trường, liệu anh có biết đó chỉ là bọn tôi tập kịch thôi không?Hay tên ngốc đó, lại nghĩ rằng bọn tôi đang yêu nhau thật?Anh hôn mê năm năm, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học, tôi đã tìm được một công việc ổn định.Nhưng trong năm năm nay, tôi thiếu đi hình bóng anh ở bên cạnh.Anh từng nói, anh sẽ mãi bên tôi, luôn dõi theo tôi, từng bước tôi trưởng thành là điều quan trọng nhất đối với anh. Anh đã từng nói với tôi như thế, trong lúc anh bị sốt cao.
Và đó là lý do tôi khóc òa như một đứa trẻ con.Tôi nghĩ, mình đã tìm đúng người rồi.
.
.
.
_Quang Anh_
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng bao quanh chỉ toàn là màu trắng. Và người đầu tiên tôi mở mắt thấy, chính là em.Bàn tay nhỏ nhắn nắm chắc bàn tay tôi. Hễ cứ bị lỏng ra, là em lại nắm thật chặt lại.
Tôi phì cười.Tôi tính tạo cho em một bất ngờ, nhưng điều đầu tiên phải lừa em đi ra ngoài cái đã.Tôi biết điều này sẽ làm em khá giận tôi, nhưng bất ngờ sẽ nhiều hơn gấp đôi cái giận dỗi kia.Tôi bàn với bác sĩ, mới đầu họ không đồng ý, nhưng tôi biết đó là vì lương tâm của một bác sĩ, không muốn lừa dối ai cả, khiến tôi phải năn nỉ mãi, họ mới chịu đồng ý hợp tác.Chỉ là không ngờ, em lại phát hiện ra tôi tỉnh sớm hơn, và bắt đầu dùng kế để bắt buộc tôi phải tỉnh lại.Khá là ấm ức vì kế hoạch bị phá vỡ, nhưng mà thôi, nóc nhà của mình thì mình phải tự giữ lấy thôi, lỡ như làm căng quá nhà bay mất nóc thì có khác gì cái sân thượng không có mái che đâu.Nóc của mình, nên đành phải cưng chiều mà thôi.
.
.
.
_Đức Duy_
Lúc tôi đang ngủ, thì có cảm giác rằng anh đã tỉnh lại. Nhưng khi tôi tỉnh lại, thì anh lại chẳng có dấu hiệu gì.Dường như dồn nén quá lâu, tôi giống như lại trở về với cái biệt danh "mít ướt" trước kia, cứ đụng chuyện là khóc, mà chỉ khóc được khi ở trước mặt anh.- Hức...hức...nếu anh mà không tỉnh dậy, em sẽ đi lấy người khác đó! Mấy năm qua, bố mẹ em cứ giục em đi kiếm người yêu, mà sao em kiếm người khác được, trong khi người em yêu là anh suốt mười mấy năm qua cơ chứ? Nhưng mà hôm nay em quyết định rồi, nếu mà không chịu tỉnh lại, là em đi xem mắt đó!Hình như... tôi thấy mi mắt anh khẽ động.
Tôi biết, là anh đã nghe thấy tôi nói chuyện, và thế là tôi tiếp.- Mấy người em được giới thiệu đi xem mắt rất là đẹp trai nha, gia cảnh lại tốt, mà người em yêu mãi không tỉnh, chắc tui phải miễn cưỡng mà đi xem mắt rồi cưới chồng nhanh thôi...- Tôi đố em dám đấy.Bất chợt anh mở mắt ra, ngồi dậy tựa vào thanh giường bệnh viện rồi lườm lườm cảnh cáo tôi.Tôi nhào vào lòng anh, ôm thật chặt.Cuối cùng thì, tôi cũng đã đợi được anh, đợi được người mình yêu và nói lời yêu với anh.Đến bây giờ, thì tôi có thể khẳng định một điều rằng, tôi là chàng trai hạnh phúc nhất. cho dù là quá khứ, hiện tại và tương lai, vì tôi đã chọn đúng người rồi!(Hoàn chính văn)Update n21th12n2024 P/s: đây là oneshot nhỏ trong các bản thảo tớ ấp ủ, hi vọng các tình iu sẽ thích trong lúc chờ đợi 2 bạn fic HQCCT và ACEM nhaaaa. Luv all🙆♀️❤️Nếu yêu thích thì cho tớ xin góp ý với nhận xét về bạn nhỏ Oneshot này nhaaaaa❤️
.
.Oneshot:Nguyễn Quang Anh tôi, và em là hàng xóm cách vách. Và từ hàng xóm, tôi được lên chức, một chức như trong gia đình em, và cứ thế, tình cảm của chúng tôi ngày càng khăng khít hơn. Tình cảm của tôi dành cho em cũng ngày một lớn hơn.Nhưng còn em, chỉ luôn xem tôi là một người anh trai, không hơn không kém.
.
.
.
Nhà tôi chỉ có mẹ con tôi, nhưng giờ chỉ còn mình tôi. Vì công việc mẹ quá bận bịu nên hầu như bà không ở nhà thường xuyên, phải đến gần tháng bà mới về một lần. Nên từ nhỏ tôi đã sống tự lập không phụ thuộc vào gia đình.Còn em là con út của một gia đình có ba anh em trai. Vì em là út, nên được các anh khá là cưng chiều.Với cả, sao lại không cưng chiều cho được, đến tôi chỉ là hàng xóm thôi mà còn muốn đưa em về nhà cả đời để chăm sóc em, bảo vệ em, nuông chiều em.
.
.
.
Tôi cứ nghĩ tôi gặp em là ở cấp một cơ, còn cậu bé mà tôi bắt gặp ở cuộc thì âm nhạc là một người khác. Ấy thế nhưng, tôi thật sự không ngờ, cậu bé ấy và em là cùng một người. Phải công nhận một điều là, Trái Đất này tròn thật, cũng thật nhỏ bé, mà cũng thật rộng lớn!Năm cấp một, cấp hai, rồi đến năm cấp ba, tôi chứng kiến và luôn bên cạnh em, theo dõi em trưởng thành từng ngày, và giờ đây, em là một chàng trai thật đáng yêu, thật xinh và cuốn hút. Em vừa làm tôi muốn lại gần, nhưng lại không dám tiến tới chỉ có thể nhìn ngắm em từ xa.Album về em, tôi đã và đang tiếp tục, cho đến giờ, đã được mười lăm quyển. Từng quyển sách, quyển vở, từng cây bút của tôi đều biết tên của em.Và chúng còn biết thêm một điều thật bí mật mà chỉ tôi với chúng mới biết.Tôi yêu em. Yêu em mười ba năm. Yêu em hết cả tuổi thanh xuân của mình.
Và yêu hết cả một đời người.
.
.
.
Nhưng thật tréo ngoe một điều. Em không hề có tình cảm gì với tôi!Tôi đã bên em suốt mười ba năm, cũng chứng kiến năm lần bảy lượt em đi bên một người con trai khác, cười cười nói nói, và người con trai đó không phải tôi.Tôi còn nhớ rất rõ, năm em mười lăm.Nhà tôi cách nhà em hai con phố, nhưng hai con phố thì có là gì đâu, tôi sẵn sàng ngược đường ngược năng để yêu em rồi , thì hai con phố chỉ như hai bước chân thôi.Hôm đó, em hớn hở rủ tôi đi mua đồ.
Và thật trùng hợp, hôm đó cũng là sinh nhật tôi.Tôi vui thầm trong lòng, hay em rủ tôi đi để tặng quà sinh nhật cho tôi? Ngay khi đưa em về nhà, tôi chạy như bay về nhà mình, lựa một bộ đồ tôi cho là ưng ý nhất. Em là một cậu bé năng động, vậy em chắc cũng sẽ thích một chàng trai năng động giống em, nhỉ?Nhưng thật không ngờ đó lại là năm mà lần đầu tiên,tôi biết được cái cảm giác thất tình là gì.Em xuất hiện trong một bộ quần áo cùng tông màu trắng, chiếc gile màu xám tro càng làm tôn thêm làn da trắng mịn của em. Tôi thầm nghĩ, giá kể, giờ mà có thêm đôi cánh sau lưng em, thì em chắc chắn là thiên thần lạc giới.Tôi đứng ngẩn ngơ vài phút, mường tượng ra khung cảnh em mặc chiếc complet trong lễ cưới của chúng tôi...Lúc đó, em sẽ là người đẹp nhất thế gian này. Và tôi, sẽ là chàng trai hạnh phúc nhất nhân gian.- Quang Anh ngố! Đang nghĩ gì mà thẩn thơ thơ thẫn dữ dạ?À quên chưa nói, em luôn gọi tôi bằng một cái tên rất là kì cục, nhưng tôi lại bị quen với cái tên đó mất rồi.Mà cho dù là tên gì đi chăng nữa, chỉ cần em gọi nó và kèm theo một nụ cười ngọt ngào, thì em chính thức mua chuộc được tôi. Được nhìn em cười, đó là niềm hạnh phúc, là nguồn năng lượng tích cực của riêng tôi.- Nay làm gì mà mặc đồ lịch sự thế bé?- Ủa chứ như vậy anh không thấy đẹp hả?- Bình thường toàn quần đùi áo thun, nay lại theo xì tai trưởng thành, có chút không quen mắt đó.Ừ, đúng là không quen mắt chút nào, vì em mặc thế này đã làm tôi choáng ngợp bởi vẻ đẹp của em.
.
.
.
.
Hai chúng tôi đi đến một cửa hàng lưu niệm.
Em thì lăng xăng chạy hết quầy này qua quầy khác để lựa đồ, còn tôi thì đứng dựa vào bức tường trống bên quầy thu ngân, hai tay đút vào túi quần, và ngắm nhìn em.- Hai đứa là người yêu à?Bác chủ cửa hàng đến và bắt chuyện với tôi.- À dạ vâng, chúng cháu là người yêu.- Hai đứa có tướng phu thê lắm đấy, cố gắng mà giữ nhé! Dù cho sau này có bất kì chuyện gì xảy ra cũng đừng buông tay nhau, nếu không sẽ ôm hối hận cả đời đấy!
.
.
.
Có lẽ cả đời này, tôi sẽ không bao giờ ngờ đến, lời năm đó bác ấy tiên đoán, là thật.
.
.
.
- Dạ, cháu biết, cháu sẽ không buông tay bé đâu ạ.- Chúc hai đứa hạnh phúc.Tôi tính lên tiếng cảm ơn, thì em đã chạy ra đưa đồ tính tiền, rồi kéo tôi chạy đi.Chúng tôi đến bãi đất trống, và em bảo đợi em một lát rồi đi ra chỗ khác, em hình như đang gọi cho ai đó...
.
.
.
.
Em đưa một người con trai nữa đến. Vừa thấy người ta, em đã bỏ mặc tôi ở đó, chạy đến với người ta, và cười toe toét. Còn người đó, thấy em cũng vui vẻ hẳn, còn ôm chầm lấy em, xoa đầu em.Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?- Duy, đây là...? Tôi hỏi lấp lửng, chỉ vì tôi không muốn phải đoán. Nếu đoán, tôi sẽ đoán hắn ta là gì đây? Anh trai? Anh họ? Hay người quen?
Quen em mười ba năm, sẽ không có lý nào em có anh trai hay anh họ mà tôi không biết?- Trân trọng giới thiệu, đây là người yêu tui!
-...
Cảm giác hiện tại của tôi chỉ cần diễn tả bằng ba từ.Đắng.
Đau.
Nghẹn.- Ơ kìa, sao mặt méo xệch thế, nên vui cho tui chứ? Suốt ngày chê tui không có người yêu, giờ tui có thì lại bày ra cái biểu cảm kì quặc thế này?Thằng bé nhăn mặt, bĩu môi chê bai hành động của tôi.Năm nay, người tôi yêu, tặng tôi một món quà sinh nhật, vị nó đắng thật! Đắng hơn cả chocolate đen ngày Valentine nữa!Tôi quyết định bỏ về. Ở lại để nhìn em tình tứ với người con trai khác, tôi không có nhiều dũng khí như thế!- Duy, anh có việc rồi, tạm biệt nha. Ở lại vui vẻ!Tôi đưa hộp quà cho em, rồi quay đầu bước thẳng.Tôi không có đủ kiên nhẫn để nhìn em bên người khác.Tôi sợ sẽ không nhịn được mà lôi em về, ôm em vào trong vòng tay mình.- Ơ...
Đêm đến, gió rít từng cơn, từng cành cây xào xạc, xào xạc. Và tôi không thể ngủ được.
Tôi giận em.Và... tôi càng giận thì lại không nhịn được mà càng nhớ em.Tôi đã không liên lạc với em bốn tiếng đồng hồ, và em cũng không liên lạc lại với tôi.Mà có lẽ, giờ em đang bận bên ai kia, nào có tâm trạng suy nghĩ gì đến tôi?Một đêm dài, cứ thế trôi qua.Cả đêm không ngủ làm tôi hơi mệt mỏi, quyết định xin nghỉ một bữa, chẳng ngờ lại bị trúng gió độc, sốt li bì, lúc tỉnh dậy đã là ba ngày sau.
.
Tôi không ngờ là sau khi tỉnh dậy, em đã ngồi dưới đất, đầu ghé vào mép giường, đôi mắt nhắm hờ lại, thỉnh thoảng rung rung. Hình như, em ngủ không được sâu giấc.
Do tôi không cẩn thận mà đụng phải tay em, làm em thức giấc.- Anh có biết... hức... em lo cho anh cỡ nào hông? Sao tự dưng hôm đó về, rồi tự dung bị sốt, sáng em qua... hức...hức... anh bị sốt cao đến mê sảng luôn, anh... Anh là con trai mà sao không biết giữ sức khỏe gì hết vậy? Hức...Thấy tôi ngồi dậy, em tuôn ra cả một tràng ấm ức, dụi đầu vào lồng ngực tôi bật khóc nức nở.- Em ở đây, thế bạn kia cũng đến à?- Bọn em... bọn em... hức... bọn em không có đến với nhau... ảnh... ảnh chỉ xem em là em trai thui... hức...hức...Em cứ khóc, ướt hết cả mảng áo tôi. Còn tôi, chỉ còn cách ôm em vào lòng mà an ủi.
Liệu em có biết, mỗi khi em cười, là lòng tôi như có tia nắng ấm áp.
Và liệu em có biết, giờ đây em lại khóc vì một người con trai khác không xứng với em, tôi đau gấp hai lần em không?- Thế sao không khóc luôn từ hôm đó đi, sao đợi đến giờ mới khóc thế hả? Ngốc!_Đợi em nín khóc, tôi lấy khăn mặt lau đi những giọt nước mắt còn hoen trên mi em. - Tại vì... tại vì...- Hử?- Tại vì... giờ anh mới tỉnh dậy, em hông muốn khóc trước mặt người khác đâu.- Không khóc mà cứ giấu nỗi buồn trong lòng thế là không tốt, biết chưa hả?- Thì...em cũng biết điều đó, nhưng mà anh từng nói... chỉ được khóc trước mặt anh, không phải sao?Ừ, thì đúng là tôi nói thế...Không ngờ cậu bé này vẫn còn nhớ!
.
.
Mối tình đầu của em cứ thế trôi qua, cho đến năm em mười bảy.Có một chàng trai tỏ tình với em trước toàn trường.Và em đồng ý.Còn tôi, tôi lại lặng lẽ nhìn em bên người ta.Ước gì... giá như...Tôi có dũng khí như cậu ta nhỉ? Yêu, là mạnh dạn nói yêu. Chứ không như tôi, một thằng nhát cáy không bao giờ dám đứng trước em mà mở miệng bày tỏ.Lần này, có lẽ tôi bỏ cuộc thật!
.
.
.
.
Và lần này cũng chẳng ngờ, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau.Bỏ lỡ nhau năm năm.
.
.
.
.
Tôi là Hoàng Đức Duy, tôi và anh, cả hai đều bỏ lỡ nhau mất năm năm đời người.Tôi còn nhớ rất rõ vào năm năm trước ấy, chính mắt tôi nhìn thấy anh vì đẩy tôi ra mà bị tai nạn xe, sống một cuộc sống thực vật suốt năm năm.Tôi còn nhớ, có đợt tôi nhờ đàn anh đóng giả làm người yêu tôi, một phần là tôi muốn xác định rõ tình cảm của mình, một phần là tôi muốn xác định rõ, rốt cuộc trong lòng anh, tôi là gì?Nhưng đáp lại sự kì công đó của tôi, mặt anh chỉ lạnh tanh, không nói câu gì.
Cứ như thế, anh bước thẳng, không hề quay đầu lại nhìn.Cứ như thể, anh và tôi, thế giới của chúng tôi chẳng thể chạm tới nhau dù chỉ là một điểm.Sáng hôm sau, không thấy anh đi học, tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh có công chuyện gì đó nên nghỉ. Tôi có nhắn tin hỏi thăm anh, nhưng anh không trả lời.Chiều hôm đó, tôi qua nhà anh. Bố mẹ anh đang đi công tác, nên trong nhà chỉ còn mình anh, nhấn chuông cửa nhưng căn nhà vẫn im lìm, không có dấu hiệu mở cửa.Tôi sốt ruột hỏi điện cho anh, định bụng hỏi anh đi đâu sao lại không có ở nhà, nhưng tiếng chuông vẫn vang lên đều đều, và không có dấu hiệu bắt máy. Tôi nhanh chóng mở cửa vào nhà anh, rồi lên phòng anh. Và rồi, tôi thấy anh bị sốt, sốt rất cao. Và anh đang nói sảng.Người ta thường bảo là sốt mà cao quá, dẫn đến mê sảng, và nếu không kịp thời hạ sốt sẽ dẫn đến tử vong. Tôi liền hoảng hốt gọi bác sĩ.Cũng may là sau đó, anh đã hạ sốt nhanh chóng, và tôi tranh thủ ngủ một chút rồi định bụng sẽ dậy nấu cháo cho anh.
Nghe thấy có động tĩnh trên giường là tôi bật dậy ngay, và khi nhìn thấy anh, tôi bật khóc như đứa trẻ. Nhưng thật sự là khi ấy, tôi rất sợ, sợ mất anh.Tôi nói, chàng trai kia chỉ xem tôi là em trai, đó là sự thật, nhưng tôi khóc, là vì anh.
Còn về chuyện có bạn tỏ tình tôi trước toàn trường, liệu anh có biết đó chỉ là bọn tôi tập kịch thôi không?Hay tên ngốc đó, lại nghĩ rằng bọn tôi đang yêu nhau thật?Anh hôn mê năm năm, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học, tôi đã tìm được một công việc ổn định.Nhưng trong năm năm nay, tôi thiếu đi hình bóng anh ở bên cạnh.Anh từng nói, anh sẽ mãi bên tôi, luôn dõi theo tôi, từng bước tôi trưởng thành là điều quan trọng nhất đối với anh. Anh đã từng nói với tôi như thế, trong lúc anh bị sốt cao.
Và đó là lý do tôi khóc òa như một đứa trẻ con.Tôi nghĩ, mình đã tìm đúng người rồi.
.
.
.
_Quang Anh_
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng bao quanh chỉ toàn là màu trắng. Và người đầu tiên tôi mở mắt thấy, chính là em.Bàn tay nhỏ nhắn nắm chắc bàn tay tôi. Hễ cứ bị lỏng ra, là em lại nắm thật chặt lại.
Tôi phì cười.Tôi tính tạo cho em một bất ngờ, nhưng điều đầu tiên phải lừa em đi ra ngoài cái đã.Tôi biết điều này sẽ làm em khá giận tôi, nhưng bất ngờ sẽ nhiều hơn gấp đôi cái giận dỗi kia.Tôi bàn với bác sĩ, mới đầu họ không đồng ý, nhưng tôi biết đó là vì lương tâm của một bác sĩ, không muốn lừa dối ai cả, khiến tôi phải năn nỉ mãi, họ mới chịu đồng ý hợp tác.Chỉ là không ngờ, em lại phát hiện ra tôi tỉnh sớm hơn, và bắt đầu dùng kế để bắt buộc tôi phải tỉnh lại.Khá là ấm ức vì kế hoạch bị phá vỡ, nhưng mà thôi, nóc nhà của mình thì mình phải tự giữ lấy thôi, lỡ như làm căng quá nhà bay mất nóc thì có khác gì cái sân thượng không có mái che đâu.Nóc của mình, nên đành phải cưng chiều mà thôi.
.
.
.
_Đức Duy_
Lúc tôi đang ngủ, thì có cảm giác rằng anh đã tỉnh lại. Nhưng khi tôi tỉnh lại, thì anh lại chẳng có dấu hiệu gì.Dường như dồn nén quá lâu, tôi giống như lại trở về với cái biệt danh "mít ướt" trước kia, cứ đụng chuyện là khóc, mà chỉ khóc được khi ở trước mặt anh.- Hức...hức...nếu anh mà không tỉnh dậy, em sẽ đi lấy người khác đó! Mấy năm qua, bố mẹ em cứ giục em đi kiếm người yêu, mà sao em kiếm người khác được, trong khi người em yêu là anh suốt mười mấy năm qua cơ chứ? Nhưng mà hôm nay em quyết định rồi, nếu mà không chịu tỉnh lại, là em đi xem mắt đó!Hình như... tôi thấy mi mắt anh khẽ động.
Tôi biết, là anh đã nghe thấy tôi nói chuyện, và thế là tôi tiếp.- Mấy người em được giới thiệu đi xem mắt rất là đẹp trai nha, gia cảnh lại tốt, mà người em yêu mãi không tỉnh, chắc tui phải miễn cưỡng mà đi xem mắt rồi cưới chồng nhanh thôi...- Tôi đố em dám đấy.Bất chợt anh mở mắt ra, ngồi dậy tựa vào thanh giường bệnh viện rồi lườm lườm cảnh cáo tôi.Tôi nhào vào lòng anh, ôm thật chặt.Cuối cùng thì, tôi cũng đã đợi được anh, đợi được người mình yêu và nói lời yêu với anh.Đến bây giờ, thì tôi có thể khẳng định một điều rằng, tôi là chàng trai hạnh phúc nhất. cho dù là quá khứ, hiện tại và tương lai, vì tôi đã chọn đúng người rồi!(Hoàn chính văn)Update n21th12n2024 P/s: đây là oneshot nhỏ trong các bản thảo tớ ấp ủ, hi vọng các tình iu sẽ thích trong lúc chờ đợi 2 bạn fic HQCCT và ACEM nhaaaa. Luv all🙆♀️❤️Nếu yêu thích thì cho tớ xin góp ý với nhận xét về bạn nhỏ Oneshot này nhaaaaa❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store