Rhycap Once Again
tay em để lo cho sự nghiệp của mình.Trong suốt 2 năm yêu nhau,cũng đã nhiều lần em hỏi hắn rằng,em và sự nghiệp cái nào quan trọng hơn.Nhưng hắn chi tìm lý do để lảng sang chuyện khác chứ không trả lời.Hôm đó,em không ngủ mà thức trắng đêm để viết về hát cho bài "Chân Thành".Đúng nửa đêm,em gửi ver hát của mình vào nhóm "Chân Thành vừa lặp là lúc chiều.Vì tính chất công việc của rapper/ca sĩ nên mọi người ai cũng còn thức.Chân Thành
Mọi người ơi, em viết xong ver hát của mình rồi ạ
weantodale
Nhanh dữ vậy
quanghung.masterd
Lẹ ghê
Em gửi ver 1 nha ạ
weantodale và hai người khác đã ❤️ tin nhắn này
*captainboy_0603 đã gửi một ghi âm
"Chân thành đổi lại gì đâu?
Chỉ toàn phải chứng kiến thấy
Em đau - Anh đau - Ta đau
Sao cứ phải xa nhau(xa nhau)
Anh cứ hi vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng
Những gì đã từng hứa giờ đây
Cũng chỉ là lời bông đùa"
weantodale
Giọng Cap hay ghê
alihoangduong
Rapper hát cũng hay quá ha
quanghung.masterd
Cap hát hay quá
Em gửi ver 2 ạ
*captainboy_0603 đã gửi một ghi âm
"Sẽ đến lúc ai cũng phải nhận ra
Rằng mình đã thay đổi
Đừng vì một người chẳng vì mình
Người chỉ biết đến bản thân
Một người quá đỗi vô tâm"
Đức Duy gửi hai vẻ hát của mình cho mọi người nghe,ai cũng nghe nhiều lần và khen em giỏi.Nhưng chỉ có hắn là m lặng từ đầu đến cuối.Hắn nghe voice chat em gửi trong nhóm rồi,nhưng hắn không nói gì cả.Khiến em có chút hụt hẫng.Em cứ nghĩ,khi Quang Anh nghe voice chat của em gửi,thì hắn sẽ khen em như lúc trước.Nhưng hoàn toàn ngược lại.Dù đã chia tay thì hắn cũng không thể khen em với tư cách bạn bè sao?
Duy tắt điện thoại,không nhắn tin với mọi người nữa.Em đi lại giường và nằm xuống.Thế quái nào mà vừa nằm xuống thì em đã nghĩ về Quang Anh.Duy nghĩ về chuyện trong nhóm chat lúc nãy,em bị overthinking nên chuyện gì em cũng suy nghĩ rất nhiều.Càng nghĩ Duy càng muốn khóc.Chẳng biết từ khi nào mà Duy đã nằm khóc rồi.Khóc được một lúc thì em cũng ngủ quên.
Còn bên này phía Quang Anh,hắn không ngủ.Hắn nằm trên giường,mở hai voice chat của em ra nghe suốt đêm.Hắn thích giọng của em lắm.Thích mỗi lần em gọi hắn là "Quang Anh ơi" hay "Rhyder ơi",giọng của em ngọt như mật vậy.Thế mà trong bài hát này giọng của em có vẻ buồn lắm.Quang Anh vừa buồn vừa lo cho em.Quang Anh vẫn còn yêu Đức Duy nhiều lắm,nhưng chỉ có điều là sự nghiệp của hắn vẫn quan trọng hơn em.
Vài ngày sau,mọi người ai cũng viết xong version của mình.Trong quá trình thu âm,Duy luôn nói chuyện vui vẻ với mọi người.Từ lúc chia tay đến giờ,em vẫn có lúc nhìn lén hắn khi ở công ty.Hắn biết hết đó chứ,nhưng hắn không nói ra,vì hắn cũng thích vậy.Thế mà suốt những ngày thu âm,em không thèm nhìn hắn lấy một cái,khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.Nhưng hắn lại không thể nói với em là hãy nhìn hắn tiếp đi.
Thu âm xong,công ty liền đăng bài hát lên youtube.Chỉ mới đăng dược vài ngày mà bài hát "Chân Thành" đã lọt vào top bảng xếp hạng danh mục âm nhạc Thịnh Hành.Vì thế mà năm người họ đi ăn mừng cùng nhau.Quang Hùng đề xuất cho mọi người một quán đồ ăn Thái rất ngon.Ai cũng đồng ý đi ăn món Thái.
Tối hôm đó,ai cũng đã tới quán ăn,nhưng chỉ có Duy là chưa tới.Vì lo cho bài hát nên tối nào em cũng thức rất khuya mới ngủ.Vì vậy mà hôm nay em đã ngủ một mạch từ chiều đến tối.
Khoảng 8h,có tiếng chuông điện thoại phát ra khiến em chợt tỉnh giấc.Duy lờ mờ thức dậy,mò tay sang chiếc kệ đầu giường để tìm chiếc điện thoại.Em mở điện thoại ra,thấy 6 cuộc gọi nhỡ từ anh Ali Hoàng Dương.Duy nhanh chóng lấy lại tỉnh táo rồi gọi điện lại cho anh Ali.
"Alo anh ạ"
"Trễ nửa tiếng rồi đó Cap ơi"
"A,dạ dạ.Em đang tới ạ,mọi người đợi em xíu"
Duy lập tức nhảy xuống giường rồi lấy đại một bộ đồ trong tủ để mặc.Tới quán ăn,cả bốn người họ đều nhìn em.Em nhìn họ với khuôn mặt khó hiểu.Rồi nhìn lại em xem trên người có dính gì không,lúc này Duy mới nhận ra rằng,em đã mặc cái áo giống với áo của Quang Anh.Cái đó là áo đôi với hắn,Duy là người đã mua áo này cho Quang Anh.Lúc yêu nhau,hắn chưa bao giờ mặc áo đôi với em.Thế sao hôm nay hắn lại mặc?Em cũng rất khó hiểu.Em tưởng khi chia tay thì hắn đã vứt đi chiếc áo em tặng,nào ngờ hắn vẫn giữ,và đây còn là lần đầu tiên hắn mặc nữa chứ.
"Nè,Duy nha.Đi trễ là phải phạt" - Thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng.Ali Hoàng Dương mới lên tiếng.
Bắt được tín hiệu,Wean Lê và Quang Hùng đồng thanh nói : "Đi trễ là phạt năm ly nhá"
"Dạ em biết rùii"
Đức Duy ngồi xuống,rồi mọi người mới gọi đồ ăn đem ra.Ăn xong,mọi người chưa về mà còn ngồi lại uống bia cùng nhau.Duy tưởng mình đã thoát vị đi trễ,ai ngờ vẫn là không thoát được.Ba người kia cứ ép em uống mãi thôi.Còn hắn thì cứ chăm chú nhìn em,khuôn mặt hắn có vẻ như đang lo lắng.
"Duy à,em đừng uống nữa" - Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với em sau 3 tuần chia tay.Quang Anh phải mở miệng nói thôi,vì hắn biết tửu lượng của em rất kém,uống nữa ly thôi cũng đã say rồi.
"Hong sao đâu,do em đi trễ màa" - Duy say thật rồi,còn chẳng biết mình đang nói chuyện với ai.
Cứ mỗi lần Duy say là em sẽ dỡ thói nũng nịu của mình,mặc kệ những người xung quanh là ai.Tính cách em như vậy cứ làm Quang Anh lo thôi.
Thấy cũng đã tối,mọi người đành phải gác lại cuộc vui mà đi về.Nhưng mà sao ai cũng đi về rồi để em ở lại với Quang Anh vậy.Đức Duy vì quá say,mơ mơ màng màng chẳng biết ai là người đưa mình về.Còn Quang Anh thì rất vui,từ lúc Duy say,hắn đã có ý định xin mọi người để mình đưa em về nhà.Nào ngờ chưa kịp nói gì thì mọi người đã giao Đức Duy cho hắn.
Sau một quãng đường dài thì Quang Anh cũng đã đưa em về.Đức Duy cứ vừa đi vừa lải nhải.
"Ơ,ai giống Quang Anh của em thếe" - Sau một hồi thì em cũng đã hơi tỉnh táo để nhận biết mọi thứ xung quanh
"Ừm.Quang Anh của em đây" - Hắn thấy em đã nhận ra hắn lại còn thêm "của em" khiến hắn rất vui,cười tủm tỉm không ngậm được mồm
"Quang Anh...Hức,Quang Anh hết yêu em ròi.Quang Anh chia tay với em,bỏ mặc em...hức" - Duy càng nói thì càng nhớ về những hồi ức đau buồn kể từ những ngày đầu chia tay.Em càng khóc càng lớn,khiến hắn cũng phải bối rối
Nhưng gương mặt của em lúc khóc nhìn rất đáng yêu,làm hắn thấy là muốn cắn cho một phát.Quang Anh không biết phải làm gì để em nín khóc.Hắn liền lại gần và đặt lên môi em một nụ hôn,hắn bắt đầu mút lấy mút để.Mút hết mật ngọt trên môi của Đức Duy.Hắn hôn đến khi em hết hơi mới chịu buông cái đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng ấy ra.Quang Anh hôn Đức Duy như vậy làm em bất ngờ mà nín khóc luôn.
Nói thật,môi của Đức Duy ngọt như kẹo bông gòn í.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store