ZingTruyen.Store

Rhycap Maisons Hantees

Đức Duy đang tận hưởng những ngày nhàn hạ sau lễ tốt nghiệp, cậu không quá khó để vượt qua với loại xuất sắc, anh với y đến dự lễ của con mèo nhỏ mà mũi phồng lên, nở mày nở mặt, mặt hắt cao lên tự hào chứ.
Ngày ấy Đức Duy đã trực tiếp được gia nhập vào công việc mà hai anh lớn đang làm.

Một ngày hè nóng nực nọ, Đức Duy và Quang Anh đang ngồi combat trên máy tính, anh và cậu đang chơi game, miệng combat cực căng trong căn phòng được chữa nóng bằng máy điều hòa mát lạnh, một ngày tuyệt vời, dường như sẽ chẳng thể hiện một sự nguy hiểm nào đang tìm tới.

Đăng Dương đang lưới web, bỗng y đọc được mẩu tin rao bán đất đăng trên một diễn đàn bất động sản, căn nhà vừa qua y và anh giao bán đã coa người mua, số tiền trả đủ cho họ sống nửa năm, dù sao y thấy ba người cũng đang rảnh bèn gọi điện hỏi thăm thử xem sao, chẳng ngờ lại hẹn gặp được.

Đó là một căn biệt thự  khác thành phố, họ bắt một chuyến xe đi tầm nửa ngày là tới. Căn biệt thự khá cũ, có lẽ được xây vào đầu thập niên 1990. Chủ nhân của căn biệt thự là một người lão già họ Dương. Theo lời lão, thời đổi mới lão đã tranh thủ kiếm được vài món tiền bất chính. Trong tay lắm tiền tự nhiên sẽ muốn hưởng thụ, căn biệt thự được mua ngay lúc đó. Ở vài năm, lão chuyển sang nhà mới, vì không thiếu tiền nên vẫn để đó không bán, chỉ cho một họa sĩ thuê làm xưởng vẽ.

Người này chẳng mấy tiếng tăm, tính tình lập dị. Thường những người sống trong biệt thự không giàu thì cũng sang, cơ bản không thích giao thiệp với hàng xóm, cho nên anh ta cứ bí ẩn như vậy, từ lúc dọn vào ở không thấy xuất hiện nữa.

Bẵng đi một năm, đến lúc thu tiền thuê nhà, trọc phú mới biết người họa sĩ đã chết trong biệt thự từ lâu rồi. Chỗ kì dị nhất, kể ra khá giống câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, toàn bộ biệt thự được họa sĩ trang trí như mộ thất, hình vẽ chi chít trên tường là một viễn cảnh mọc cánh hóa tiên gì đó.

Chính giữa đại sảnh không chỉ có quan tài mà còn có cả quách, kích thước đồ sộ. Các cửa sổ đều đóng chặt, trên bậu cửa đặt nhiều ngọn trường minh đăng  loại nhỏ, nhưng đã tắt từ lâu. Lão già họ Dương sợ tái người, lập tức báo cảnh sát. Cuộc điều tra không làm sáng tỏ được nguyên nhân gì, cảnh sát chỉ kết luận đây là một vụ tự sát.

Từ đó tới nay, căn biệt thự bị bỏ hoang, lão già bèn nhờ trợ lý rao bán trên mạng, ai ngờ Đăng Dương lại nhanh chóng gọi điện lại cho lão, Đức Duy cau mày lão già họ Dương nói với phần có vẻ hớn hở, với cậu thì giống như việc gì xui xẻo lắm.

Quang Anh vẫn còn đang mơ hồ, ngỏ ý muốn xem trước rồi mới tính tiếp. Lão già họ Dương có vẻ hơi sợ căn biệt thự, bèn đưa chìa khóa cho cả ba tự đi xem.

Quan tài và cái quách đã được dọn đi khỏi biệt thự, chỉ hình vẽ trên tường là vẫn còn nguyên vẹn, mở cửa bước vào, Đức Duy đã cảm nhận được bầu không khí âm u tăm tối. So với các biệt thự xung quanh thì căn này cũng không lớn lắm, áng chừng 230m². Phòng khách lộng lẫy xa hoa.
Đăng Dương cùng Quang Anh đi xung quanh căn phòng, họ nói với nhau rằng không cảm nhận được tà vật trong căn nhà này, còn Đức Duy thì quan sát những bức tranh nọ được treo trong căn phòng.

Những bức tranh này thật kì dị, tất cả đều là tranh sơn dầu thuộc trường phái siêu thực, nhưng hoàn thành hơi vội vã. Nội dung có vẻ là cảnh người họa sĩ mọc cánh biến thành tiên từ căn phòng này, bên cạnh còn có các đồng nam đồng nữ đưa anh ta về trời. Do sử dụng kĩ thuật vẽ tranh sơn dầu của Pháp để thể hiện những chi tiết truyền thống Trung Quốc nên thoạt trông có vẻ không đâu vào đâu.

Đức Duy nhìn lướt qua vài bức, cảm thấy có chỗ không đúng lắm, bởi vì trên tranh hóa tiên lại là một cô gái. Vấn đề không phải vì tóc dài hay ngắn, cũng có nhiều họa sĩ để tóc dài, nhưng đây là tranh tả thực nên cậu dễ dàng nhận ra dáng dấp của một người phụ nữ.

Đức Duy cảm thấy có gì đó mờ ám trong đó, cậu bèn mặc hai anh lớn đang bàn chuyện, tới quán mạt chược ở gần đó, hỏi thăm, Đức Duy bước vào quán, nhét mấy tờ 500 ngàn vào tay người nhân viên, anh ta ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, kể chuyện cho Đức Duy, khi ấy còn có một người mẫu khỏa thân cùng chết trong quan tài. Đó hẳn là cô gái trong tranh.

Đức Duy hơi ngạc nhiên, vì sao lão già kia chỉ nói với họ là có một người chết? Lẽ nào lão ta không biết? Rõ ràng không phải như vậy, huống hồ nếu là nhà ma thì một hay hai người chết cũng chẳng khác gì mấy.

- có lẽ hắn muốn che giấu một điều gì đó?

Quang Anh xuất hiện sau Đức Duy, con mèo nhỏ cứ tự mình hành động, quay đi quay lại đã không thấy cậu, anh tức tốc đi tìm. Mà anh với y cũng đâu hỏi ý kiến cậu đã chốt giá mua căn nhà đó, để giao bán.

Đức Duy hơi bực, rõ ràng còn chưa hỏi ý kiến cậu mà, Đức Duy dỗi anh, tới mức anh phải nài nỉ mãi sẽ mua trà đào cho cậu hai lần mỗi ngày cậu mới tạm chấp nhận, Đăng Dương bụm miệng cười, hên rằng y không có người hay dỗi nên chẳng phải bận tâm gì, mà chính y là người đã chốt giá, Quang Anh chỉ chịu trận thay thôi.

Đức Duy cùng hai anh lớn trở lại căn phòng, cậu cảm nhận vẫn có thứ gì đó u ám ở nơi đây, thật lòng mà nói, không gian ở đây thực sự rất đẹp, cậu cũng khá thích, bỗng Đức Duy hơi rùng mình, cậu cảm thấy có chút lạnh gáy, cảm nhận được như ai đó đang nhìn vào mình, cậu ngoái qua ngoái lại làm Quang Anh và Đăng Dương hơi tò mò, bỗng cậu nhìn thấy cái gì đó, một thứ gì đó đang dần dần tiến tới bọn họ, Đức Duy đưa tay nắm chặt cánh tay áo Quang Anh nháy mắt như ra hiệu " Anh ơi có thứ gì đó đang tới đây" mà cậu nháy mắt, anh không hiểu và y cũng thế.

- Mắt em có vấn đề à Đức Duy.

Đăng Dương lên tiếng, Đức Duy hơi giậm mạnh vào chân Đăng Dương làm y xuýt xoa, cậu lấy điện thoại nhắn vài chữ đưa lên cho hai người.

- À, hiểu rồi, hiểu rồi.

Quang Anh nhìn cậu trong lo lắng, còn Đăng Dương thì vừa nói vừa cười, bỗng Đăng Dương bóp miệng Đức Duy nhét một thứ nước gì đó vào miệng cậu, Quang Anh hốt hoảng ngăn cản nhưng không kịp.

- Nín thở, không được nuốt, nhắm mắt lại, ê Anh mày dắt thằng bé đi.

Quang Anh nín lặng, đấm vào người Đăng Dương một cái làm y ôm tay đau đớn, mặt nhăn lại. Song anh cầm tay dắt cậu đi, Đức Duy bất lực đi theo anh.

Nếu đã sống trong ngôi nhà một thời gian dài thì việc nhắm mắt đi vào buồng tắm hoặc phòng bếp chắc chắn không phải chuyện khó, nhưng vấn đề ở đây là Đức Duy  mới chỉ đến căn biệt thự này hai lần. Giờ chẳng những bảo tôi nhắm mắt di chuyển xuống tầng dưới mà còn phải đi ra được đến cổng thì khó khăn quá. Đức Duy nhắm mắt lần từng bước một, chỉ sợ ngã lộn cổ.

Ban đầu còn nghe tiếng bước chân của Quang Anh, đi một hồi bỗng nhiên không thấy động tĩnh của anh đâu nữa. Đức Duy hoảng hốt, theo bản năng muốn mở mắt, may sao kịp dằn lại. Kì thực có Quang Anh ở đây trong lòng cậu vẫn còn ít nhiều can đảm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì có thể lớn tiếng gọi anh đến cứu.

Nghĩ vậy cậu lập tức chế ngự cảm xúc, bám lấy tay vịn cầu thang lần xuống được tầng trệt, từ đây lại chật vật hơn. Không khí trong phổi dần cạn kiệt khiến tôi suýt ngất vì thiếu oxy; thứ nữa là không còn tay vịn cầu thang trợ giúp, cậu thậm chí không biết phương hướng, thoát ra ngoài là việc không tưởng. Chưa quá hai bước, cậu đã không chịu đựng được, muốn thở dốc, lập tức cảm giác trước mặt mình có thứ gì đó. Chắc chắn rất nhiều người đã từng trải qua chuyện này, thậm chí khi bị theo dõi còn cảm nhận được, dù rõ ràng không thấy kẻ bám đuôi đâu.

Trần Đăng Dương đã dặn khi đụng phải cái gì thì phun ngay thứ trong miệng ra, hiện tại thì chưa, nhưng cậu nghĩ nhích thêm một bước nữa là sẽ đụng ngay, có nên phun ra hay không đây? Vừa rồi vì sợ hãi nên cậu mất cảm giác với thứ trong miệng, lúc này mới biết buồn nôn. Đây là thứ chết tiệt gì vậy? Đang do dự lại bị mùi vị gớm ghiếc kích thích, tôi không nhịn được nữa, phun thẳng thứ đang ngậm ra, rồi ho khan liên tục.

Đức Duy vô thức mở choàng mắt, và lập tức hối hận nhưng không kịp nữa. Đôi mắt còn chưa thích ứng chỉ nhìn được lờ mờ. Đức Duy khua tay tới trước, rõ ràng cảm giác được có gì đó tan biến ngay trước mặt mình. Hiện tượng kì quái này thật tới mức làm tôi sợ hãi, nó không hề giống ảo giác, hơn nữa lúc này cậu không nhịn thở, cũng chẳng nhắm mắt.

- Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Quang Anh.

Quang Anh nghe thấy giọng Đức Duy, bèn giật mình, anh đang nắm tay bên cạnh cậu,cuống cuồng phóng về phía cánh cửa chỉ còn cách mình vài bước chân, Đức Duy bị giật lôi theo chỉ biết cuống quýt chạy theo. Đăng Dương đã ở bên ngoài sảnh nhìn thấy hai người hốt hoảng chạy ra ngoài như bị ma rượt bèn cười ha hả, Đức Duy cau mày, quay qua hỏi Quang Anh nãy y cho cậu ngậm cái gì, anh bèn bối rối, đưa cho Đức Duy một chai nước trắng, tay vuốt vuốt lưng cậu nhóc.

- đó là bí kíp nước tiểu đồng nam.

Đức Duy chết lặng, mặt nghẹt ra, Đăng Dương bụm miệng cười, Đức Duy ho khan, nôn ọe, chưa hớp được ngụm nước thứ hai, Đăng Dương lại tiếp tục giải thích cái bí kíp kinh khủng đó.

- đó là phân dê đực, cho dê ăn lá ngải cứu một thời gian, đợi đến khi ruột chúng sạch hoàn toàn thì sẽ cho ra oan hồn. Ít ra nó sạch hơn phân người...ui da.

Đăng Dương bị tác động vật lý lần thứ ba bèn quay ra dỗi, gì chứ y chỉ giải thích đúng thôi mà, Đức Duy mắt rưng rưng quay qua nhìn Quang Anh, Quang Anh chỉ thở dài, xoa đầu Đức Duy, anh đâu có cách nào khác ngăn cản không được.

Đăng Dương cũng chẳng ngần ngại gì, leo lên xe đòi Quang Anh chở về khách sạn, Đức Duy ngồi cạnh Đăng Dương trên xe. Trên đường về, Trần Đăng Dương giải thích sơ cho cậu, ngậm phân của dê đực chỉ ăn ngải cứu có thể khiến kinh mạch đang chấn động bình ổn trở lại, phun viên phân ra có tác dụng trừ tà cực mạnh; nín thở giúp hạn chế dương khí phát tán, đề phòng “thứ đó” xâm nhập thân thể; nhắm mắt lại thể hiện sự tôn trọng đối với nó, ta không nhìn thấy nó, nó cũng không trêu chọc ta.

Tương tự như vậy, trong sinh hoạt thường ngày nếu nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ tốt nhất là đừng nói ra. Đêm đến mà thảo luận về sự tồn tại của những thứ đó thì sẽ rất dễ thu hút sự chú ý của chúng, rước họa vào thân.

______________

- Đức Duy, em hẹn lão già qua tuần sau nữa mới kí hợp đồng đi, gọi làm phiền hoài.

Quang Anh cau mày, tay ôm Đức Duy trong lòng, lão già họ Dương có vẻ khá gấp gáp và vội vã, mà gọi lúc nào cũng đúng lúc người ta đang hâm nóng tình cảm. Đức Duy đang nằm cuộn tròn trong người Quang Anh đưa bàn tay lười biếng ra lấy điện thoại. Cậu cũng sốt ruột, chứ đâu phải mỗi lão già kia, mà người ta kì kèo thì cứ gọi cậu, còn cái tên Đăng Dương chủ mưu bày ra vụ mua bán này thì ngủ ngáy được giấc dài ngoài phòng kia nom rất thoải mái. Đức Duy băn khoăn, quay ra hỏi Quang Anh đang hít hà hơi con mèo nhà, nghe câu con mèo nhỏ hỏi, anh trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.

- Em nhớ lúc đó bọn anh bảo rằng trong căn biệt thự đó, bọn anh không cảm nhận được ma quỷ trong đó đúng chứ.

Đức Duy gật đầu, người tựa hẳn vào vòm ngực của Quang Anh.

- Nếu là mộ của một người có địa vị thấp thì chỉ cần một bộ quan quách là đủ rồi, nhưng nhìn đám tranh tường trong biệt thự thì dường như mọi việc không đơn giản như vậy. Nói cách khác, có lẽ cả biệt thự chính là một chiếc quách, chúng ta đi vào trong, chẳng khác nào đồng nam chôn cùng, mặc dù hiện tại đã bình an vô sự thoát ra nhưng trong một khoảng thời gian nhất định chắc chắn sẽ chết.

- Rất nhiều quan quách có hình vẽ giấc mộng lên chầu trời hoặc miêu tả lại cuộc đời của người chết khi còn sống,theo quan niệm của chúng ta, đã là mộ thì phải nằm dưới đất, quan quách tối thiểu cũng phải đem chôn. Nếu cả căn biệt thự là một bộ quách, vậy thì khoan hãy nói đến việc quan tài chẳng thấy, chỉ riêng việc nó lồ lộ trên mặt đất thế này đã chẳng thể hiểu nổi rồi.

- Anh nghĩ chúng ta nên quay lại đó một chuyến.

Đức Duy nghe xong, mặt mày tái mét, cả người ôm chặt vào người Quang Anh, lắc đầu nguầy nguậy, lần trước xém nữa thì suýt toi rồi, lần này cậu sẽ xanh mặt.

- Hoặc em có thể ở lại phòng khách sạn cùng Đăng Dương, anh sẽ...

- Không, không, không, em thà đi cùng anh chứ quyết không ở cùng người điên kia đâu.

Quang Anh ôm em nhỏ cười, mỗi lần Đức Duy sợ gì lông em nhỏ lại dựng ngược lên, y như con mèo xù vậy.

_______________

Trước khi xuất phát, Đăng Dương nhét vào tay Đức Duy, một túi gạo trắng, nói đó là gạo nếp lâu năm, đừng có ăn đó, Đức Duy ngu gì. Sẩm tối Quang Anh cũng Đức Duy đi theo con đường quen thuộc vào căn biệt thự. Xung quanh vẫn có người ở, hiềm nỗi đèn đóm không sáng lắm. Khoảng cách giữa mỗi căn khá xa càng khiến biệt thự âm u hơn. 

Đi dạo vài vòng, Quang Anh dừng lại ở một góc biệt thự, bảo Đức Duy.

- Chính là chỗ này. Em đứng đây, lát nữa có chuyện gì cũng đừng động đậy, khi nào anh bảo chạy được thì dốc hết sức mà chạy ra ngoài. Nhưng phải luôn ghi nhớ, lúc chạy không được ngẩng đầu, chỉ được cúi mặt nhìn xuống đất.

Lời Quang Anh nói như thánh chỉ, Đức Duy rợn người, đưa mắt ngơ ngác nhìn anh, Quang Anh lại tiếp lời.

- Trông em có giống hình nhân giấy chưa được đốt cùng người chết không?

- A..

Bấy giờ Đức Duy mới ngỡ ra tại sao Đăng Dương lại đưa cho mình túi gạo nếp ấy. Đức Duy nhớ từng nghe một lời đồn, rằng đêm giao thừa vốn là một đêm vô cùng đặc biệt trong năm.

Trong thời khắc chuyển giao giữa hai năm sẽ có một thời điểm không phân biệt được âm hay dương, lúc đó gạo nếp rang là thứ duy nhất không thuộc về cả hai cõi. Cụ thể hơn thì chưa rõ, nhưng theo tình hình hiện tại lớp gạo nếp có thể giấu được “mùi người” của cậu.

Cả hai đều không mang đèn pin Đức Duy bất giác nắm chặt lấy tay Quang Anh, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, tinh thần căng thẳng.

Đứng một chốc, Đức Duy nghe có tiếng lạch cạch khá giống tiếng gõ cửa, mà cũng giống với tiếng giậm chân, dù là gì thì nó cũng khiến Đức Duy sởn gai ốc, tay nắm tay Quang Anh nắm chặt. Xem ra những thứ mang lại lợi nhuận cao đều kèm theo những rủi ro lớn, mà đây còn nguy hiểm đến tính mạng. Đức Duy  nín thở chăm chú lắng nghe, không còn mảy may động tĩnh.

Cậu muốn gọi anh nhưng lại sợ phạm phải quy tắc nào đó, nên đành nhẫn nại đứng chờ. Không quá một phút, tiếng lạch cạch đột nhiên vang to hơn.

- Chạy. Nhanh.

Đức Duy cảm thấy một lúc kéo mạnh, đầu bị nhấn xuống trong chốc lát, cậu cắm đầu chạy thục mạng, chân vẫn không ngừng run rẩy. Chừng mấy giây sau, khi nhìn thấy ánh sáng từ mặt trăng chiếu ra, cả hai người đã thành công ra ngoài, Nguyễn Quang Anh gấp gáp lục túi lấy một dây pháo, bật lửa châm rồi ném vào trong. Một tiếng nổ bùng vang lên.

- Em có thứ gì màu đỏ không?

- A...

Đức Duy không chần chừ cởi áo khoác ra, bên trong cậu mặc một chiếc áo đỏ, cậu chẳng chần chừ, lột ra, toàn cảnh xuân từ trên xuống phần bụng lộ ra, khiến Quang Anh đứng sựng lại một lát, rồi đưa tay trùm luôn chiếc áo khoác của mình lên người cậu.

Quang Anh vô chiếc áo của cậu lại, nhét vào tay cậu.

- Nếu có cái gì kéo tay em, ném về hướng đó, nghe chưa?

Đức Duy nắm chặt chiếc áo vẫn mơ hồ về những gì Quang Anh nói.

Đúng lúc này, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, Đức Duy  cảm giác có cái gì túm lấy tay mình. Chắc chắn đây không phải ảo giác, bởi nó vô cùng chân thật, bóng đen đó dường như có một luồng sức mạnh nào đó muốn lôi tôi vào biệt thự. Trong lúc quýnh quáng Đức Duy quên bẵng tay mình đang cầm chiếc áo nhăn nhúm theo bản năng hét gọi Nguyễn Quang Anh.

Nghe thấy Đức Duy gào lên, Nguyễn Quang Anh hơi mất kiểm soát quát lớn.

- Ném chiếc áo nhanh lên.

Như tỉnh cơn mơ, Đức Duy  bèn ném chiếc áo về hướng có lực kéo. Chiếc áo đỏ lập tức bốc cháy. Luồng sức mạnh kia lập tức biến mất. Đức Duy  đứng ngây người, suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể hiểu được chuyện vừa xong có phải thực không.

- Kết thúc rồi, may quá.

Quang Anh thở hắt ra, ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng, hôm nay đúng là cả hai có cái mạng lớn mới giữ được,những người thò đầu ra hóng chuyện xung quanh khiến dương khí dồi dào, nếu không chưa biết Đức Duy sẽ có kết cục thế nào, Quang Anh kéo Đức Duy tới một nơi sáng sủa hơn, hôm nay là rằm nên ánh trăng tròn sáng hơn mọi khi, Đức Duy thấy dường như bóng đen đã không còn chút hiện hữu trước mắt cậu thì thở hắt ra, những nỗi sợ có chút dường như tan biến, Quang Anh ghi một cái gì đó làm Đức Duy tò mò.

- Anh viết gì vậy?

- Là bát tự.

- Anh viết cái đó để làm gì?

Quang Anh chưa đáp lời Đức Duy vội, anh cạy sàn nhà rồi nhét vào, Đức Duy không biết anh đang viết bát tự của ai, đến khi xong việc Quang Anh mới giải thích.

- Chiếc áo em vừa ném vào bốc cháy, anh đã dùng dương khí vào đó, cái đó gọi là thí xe giữ tướng, việc nhét mảnh giấy ghi bát tự của người khác vào căn biệt thự coi như đã thay đổi chủ nhân của ngôi mộ, cho nên thứ đó nổi giận. Người có tên trên mảnh giấy sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nhẹ nhất cũng là giảm thọ.

- Ngôi mộ phía kia, là lão già đó đã chuẩn bị cho mình, người họa sĩ chết ở trong đó chắc chắn liên quan đến lão. Việc này gọi là chiếm mộ.
Chuyện để cho một người có cùng bát tự vào chết thay trong mộ của mình nhằm chiếm dương thọ của người đó, chắc chắn đã được bố trí bởi một pháp sư cao tay.

- Cô người mẫu kia e rằng cũng đã chết như vậy. Chính vì muốn chiếm dương thọ chứ không phải âm thọ, cho nên quan quách buộc phải để trên mặt đất.

- Việc lão già dụ chúng ta vào, 80% là để hại chết chúng ta theo anh chàng họa sĩ và cô người mẫu, có lẽ lão không trấn áp nổi oan hồn của bọn họ nữa, giờ trận pháp cũng đã hỏng, vì vậy anh đoán lão ta trùng tuổi với người được viết trên bát tự.

- Mọi chuyện kết thúc rồi, lão ta sẽ tìm tới chúng ta sớm thôi.

Nói rồi Quang Anh đứng dậy bế bổng Đức Duy vẫn chưa hiểu chuyện gì, vác lên xe. Cả đêm đó, dường như cả hai đều không ngủ, có lẽ Quang Anh đã an ủi cậu hơi quá.

Ngày hôm sau, lão già liên lạc lại với Đức Duy và đòi trả số tiền nhân đôi số tiền đã cọc căn nhà, Quang Anh và Đăng Dương gật đầu đồng ý, Đức Duy có chút hơi tiếc căn nhà đó, Đăng Dương bèn vỗ vai an ủi cậu.

- Nhà đẹp chưa chắc đã dễ bán dễ mua, dù sao xong việc hai người cũng có khoảng thời gian an ủi nhau cả đêm..a ui..

- Má mày Quang Anh, sao mày cứ đánh tao hoài vậy, tao nói có gì sai hả...ay da..

Lần này lại là Đức Duy, bấu mạnh vào tay Đăng Dương, gì chứ qua đâu phải mỗi hai người mất ngủ, Đăng Dương cũng không ngủ được mà.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store