không có ai trong biệt thự.
Đức Duy nằm vật trên giường, mắt mũi tèm nhem sụt sịt, chuyến đi chơi vừa rồi vui thì vui mà người vui có lẽ là Đăng Dương người vừa nhàn hạ được nghỉ trong phòng vì ốm, còn được cậu và anh mua cho đồ ăn đưa tới tận miệng, còn Đức Duy thì bị lây cúm từ y mà nằm liệt giường.Quang Anh vẫn luôn túc trực bên giường Đức Duy từ bấy tới lúc cậu có chút tiến triển về việc chống tay ngồi dậy húp từng muỗng cháo không hành mà anh nấu. Cháo sẽ rất ngon nếu như Đăng Dương không bước vào và bảo có công việc mới dành cho ba người, y vừa nhận được từ cậu em họ người yêu cũ của Quang Anh. Khỏi phải nói, hôm đó chỉ có thấy anh ngủ ngoài sofa với ánh nhìn hình viên đạn đến Đăng Dương.Ngày đó trời đẹp, Đức Duy gần như đã có chút phục hồi sức khỏe, Đăng Dương bèn gọi cậu bạn kia tới nhà nghe chuyện. Cậu ta là con cháu một dòng họ giàu có trong tỉnh, nhà có bốn tầng, tầng một dành cho người giúp việc, tầng hai và ba là để gia đình ở, tầng bốn được trang hoàng đẹp nhưng vẫn bỏ không. Nửa năm nay, mỗi đêm ngủ ở tầng ba cậu đều nghe thấy tiếng giày cao gót đi lại trên tầng bốn, có khi còn cả tiếng giường cọt kẹt. Người bạn học ấy sợ hãi, không dám manh động. Ban ngày cậu ta mới thu hết can đảm đi lên, lại chẳng phát hiện được gì cả.Khi tới nơi, Quang Anh chỉ nhìn qua rồi nói, tông giọng chút đều đều, nhưng cũng có chút khó chịu.- Dã quỷ lang thang thấy căn phòng này không có người ở nên cứ thế vào, cũng không có ác ý, làm một lễ cúng là giải quyết được.Theo ý Quang Anh rằng phòng không nên để trống một thời gian dài, dễ bị dã quỷ không nơi nương tựa vào ở. Đây cũng là lý do lúc mở tiệc tân gia chúng ta nên mời thật nhiều bạn bè và họ hàng thân thích tới ăn cơm, tăng thêm hơi người cho nhà cửa. Dù sao từ khi xây xong ngôi nhà, hoàn thiện nội thất đến khi có người dọn vào ở, nó cũng đã bị bỏ không một thời gian rồi.Tuy nói những ma quỷ này đều không có ác ý và không có khả năng gây tổn thương đến con người, thậm chí bây giờ vẫn có nhiều người sống một nhà với chúng, nhưng nếu cứ thế mãi thì ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng.Cậu ta nghe ý anh có vẻ thuyết phục nên làm theo, cũng không ngờ rằng có hiệu quả thật, hôm sau đến còn gửi quà cảm ơn ríu rít, tay bắt mặt mừng làm Quang Anh đen mặt vội liếc con người nào đó đã chuồn đi từ khi nào.Vốn đời không dễ dàng như vậy, và nghiệp báo cũng thế. Lần này, là từ thông tin của một cậu bạn mà ngày xưa vẫn theo đuổi Đức Duy, tới tận bây giờ khi nghe Đức Duy quen người trong ngành phong thủy trừ tà, gặp chuyện mới hỏi thăm lại. Đăng Dương bèn bật cười bất lực, hên cho y rằng y không có tình yêu như hai người nọ mà để giận dỗi nhau hoài.Chuyện lần này của cậu bạn là về căn biệt thự của cha cậu ta. Biệt thự này nằm trong một khu nghỉ dưỡng, cao ba tầng, tầng ba thực ra chỉ là một căn gác lửng, diện tích cũng không lớn. Căn biệt thự nằm ở một thành phố nhỏ, thuộc diện thành phố loại hai chậm phát triển, thế nhưng nơi nào chẳng có người giàu, dù thành phố loại hai cũng không ảnh hưởng đến việc họ tậu nhà cửa xa xỉ. Biệt thự này nằm ở vùng ngoại ô, bên ngoài còn có một sân golf nhỏ.Chủ nhân của nó là cũng là cha cậu bạn kia, một giám đốc công ty bất động sản có tiếng tại địa phương.Chuyện cũng kì quái, ông ta có vẻ có nhiều tiền bất chính, bản thân cũng mê tín nên thích khai quang điểm nhãn cho những vật hộ thân trừ tà. Theo lẽ thường, mấy thứ này mang theo người tất nhiên chẳng phải kiêng kị gì, nhưng từ sau khi ông ta bỏ ra hơn ba trăm ngàn tệ mua miếng phỉ thúy khắc Phật đã được một đại sư Thái Lan khai quang thì chuyện lạ bắt đầu xảy ra.Đầu tiên, khi ông ta nghỉ dưỡng tại biệt thự thì mơ thấy có người muốn tới cướp miếng ngọc của mình, hầu như đêm nào cũng vậy. Ông thực sự khủng hoảng, đem miếng phỉ thúy giao cho vệ sĩ kiêm tài xế lâu năm của mình. Anh ta không biết có ngạc nhiên hay cảm kích gì ông không, nhưng cũng đeo miếng ngọc bên người. Nào ngờ, chỉ vài ngày sau, tay vệ sĩ tự dưng nuốt ngọc tự sát, hơn nữa còn chết trong chính căn hộ biệt thự này.Vốn lần này Quang Anh không định nhận vì chuyện cá nhân mà nghe câu chuyện cuốn quá, anh đành suy nghĩ lại, Đức Duy thì chỉ nhăn mặt vì việc người nào đó thay đổi thái độ quá nhanh, đoạn cậu huých tay vào Đăng Dương hỏi anh chơi với ảnh lâu chắc cũng bất lực lắm. Đăng Dương chỉ mỉm cười bất lực.Máy bay vừa hạ cánh, bọn họ đã bắt xe tới biệt thự nọ, tới nơi thì trời đã sẩm tối, may mắn rằng cậu bạn kia có giữ chìa khóa dự phòng của căn biệt thự nên đành mở khóa cho cả nhóm vào. Căn biệt thự thiết kế có gu, nhưng không lớn như Đức Duy tưởng tượng. Nhìn bên ngoài còn tưởng nó có ba tầng, thực tế không gian sống chỉ có hai, tầng ba là căn gác lửng chất đầy đồ đạc linh tinh. Đức Duy ngó ngang ngó dọc, chưa có chỗ nào khiến cậu đáng chú ý, quay sang chỉ thấy Quang Anh nhăn mặt.- Sao vậy?Đức Duy cất giọng hỏi người kia, Quang Anh mới giật mình tỉnh khỏi dòng suy tư, đoạn anh kéo người cậu gần vào thì thầm nhỏ, căn biệt thự to như vậy, nhưng lại chẳng thấy phòng bếp. Đức Duy nhún vai, một căn biệt thự để nghỉ dưỡng thì không nhất thiết phải có phòng bếp. Trong khu này có nhiều nhà hàng khách sạn cao cấp, huống chi người ta tới đây để nghỉ ngơi thư giãn, chắc chẳng có ai muốn vào bếp làm cơm đâu.Quang Anh gật đầu, rồi lại lắc, biệt thự nghỉ dưỡng không có phòng bếp là chuyện thường, nhưng cách cơ bản nhất để biết một ngôi nhà có dương khí hay không chính là xem nhà đó có nổi lửa, tức là có bếp để nấu ăn hay không.Hiện giờ người ta tương đối xa lạ với khái niệm này, nhưng ở thời cổ đại, nhà không có lửa thì chẳng khác nào nhà hoang. Việc này nói tỉ mỉ thì tương đối dài dòng, nhưng tóm lại là dường như căn biệt thự không có hơi người, bởi thế mà mới sinh ra những chuyện kì lạ. Nơi có hơi người thì dương khí sẽ dần dần tích tụ, trừ phi gặp ác quỷ, còn không thì hơi người là đủ để xua tan các hồn ma vô hạị.Đức Duy gật đầu, có vẻ đồng tình, lúc này Quang Anh mới nhìn cậu nói tiếp.- Ngoại trừ việc mùi người nhạt thì mọi thứ đều có vẻ bình thường, nghĩa là người vệ sĩ đã chết kia cũng không nuôi oán hận đến quậy phá.Nếu người đó thực sự đột tử trong biệt thự thì chắc chắn sẽ uất ức, lại mới chết cách đây chưa lâu, không có ngoại lực quấy nhiễu, căn biệt thự lại không có phòng bếp, hồn phách anh ta không thể nào tiêu tán nhanh như vậy được. Nếu thực sự dương thọ của người đó đã hết thì đây là một tin tốt. - Hay đêm nay chúng ta làm chút thí nghiệm đi?Giọng Đăng Dương chen vào, làm cả Quang Anh và Đức Duy giật mình, cậu bạn đi cùng thì lắc đầu nguầy nguậy, Đăng Dương mới liếc qua cậu ta nói không cần cậu, chỉ cần cho chúng tôi ở lại làm thí nghiệm thôi, đoạn cậu bạn nọ ra về, y mới khoác tay Đức Duy ra vẻ bí hiểm.Thí nghiệm lần này khá đơn giản chỉ cần cậu và y cũng được nhưng Quang Anh nhất quyết không cho hai người làm một mình bèn bám Đức Duy cho bằng được khiến Đăng Dương chỉ biết cười bất lực. Đăng Dương lôi trong túi ra những vật dụng dùng cho thí nghiệm lần này, là những đồ vật bình thường, nhưng gom vào một chỗ thì lại chẳng hiểu có ý nghĩa gì. Đầu tiên là một chiếc bát sứ cỡ lớn, áp sát vào tai rồi gõ gõ một lúc lâu, tiếp đó lại mua một bó đũa to, cũng bỏ thời gian chọn lựa từng chiếc một. Cuối cùng hắn dùng chiếc bát sứ múc một bát nước đầy, đặt sát chân tường bên ngoài cửa sổ.Đêm muộn, Đức Duy bị bắt di chuyển tới đó bưng bát nước tới chỗ hai người kia, nước xâm xấp miệng bát, Đăng Dương lại không cho rớt giọt nào, làm Đức Duy nhăn mặt di chuyển qua đó một cách khó nhằn. Đúng là một thử thách cơ bắp với cậu. Khi Đăng Dương tới đón bát nước thì hai cánh tay Đức Duy đã tê dại cả. Nhận bát nước xong, y cũng cẩn thận bước từng bước đi tới một góc trong biệt thự, nhẹ nhàng đặt bát nước xuống đất, sau đó lấy một chiếc đũa đặt ngang miệng bát rồi tức khắc ra hiệu Quang Anh đưa Đức Duy đi về căn nhà trọ vừa được thuê vội từ chiều nghỉ ngơi.Một đêm bình yên trôi qua, cũng không yên bình với hạ bộ của Đức Duy cho lắm, khi Quang Anh, người bị oan ngủ sofa một tuần có cơ hội gần người kia giận dỗi.Bình minh tới rất nhanh, Đức Duy chưa kịp chợp mắt thì cửa phòng đã có tiếng gõ cửa từ Đăng Dương, cậu đành ôm cơ thể vừa bị con người kia hành hạ ra mở cửa cho y, tóc vẫn rối bù xù, quấn tạm chiếc áo sơ mi của người nọ, Đăng Dương nhìn có vẻ quen thuộc với hoàn cảnh này, bèn nói vọng thêm vào trong cho kẻ hành hạ rằng sắp tới giờ quay lại căn biệt thự rồi.Cả ba nhanh chóng di chuyển tới căn biệt thự để kiểm tra thí nghiệm nọ, Đăng Dương cau mày quan sát chiếc bát, mãi cho đến khi tiếng chim sẻ líu ríu ngoài cửa sổ, chiếc bát cũng không có bất kì thay đổi nào, y ồ lên, xoay đầu nhìn nghiêng nhìn ngửa hồi lâu. Đức Duy nhìn chằm chằm người nọ khó hiểu, cậu tự hỏi bệnh điên có lây qua đường tình bạn không.Định bụng muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì nhưng lại sợ phá hỏng nghi thức nào đó của y nên Đức Duy đành ngậm miệng. Mãi cho tới khi cả ba di chuyển khỏi căn biệt thự, Đức Duy mới đòi Đăng Dương giải thích.Đăng Dương chỉ lắc đầu.- Anh tuy không phải cao nhân gì, nhưng ít nhất về phương diện sử dụng huyền thuật cũng chưa từng thất bại như thế. Đức Duy tròn mắt, chỉ nhìn y gật đầu rồi tiếp tục, vốn y muốn biết người vệ sĩ kia đã chết như thế nào, theo lời hắn thì nước là yếu tố thiên nhiên có linh khí theo khoa học cho rằng nước là yếu tố quan trọng nhất đối với sinh mệnh. Hiện nay những hiện tượng giải thích được thì gọi là khoa học, những hiện tượng không giải thích được, gọi là huyền học. Thực tế có lẽ không phải vì huyền học bí ẩn, mà bởi khoa học kĩ thuật ngày nay của con người vẫn chưa có khả năng giải thích nổi mà thôi.Đăng Dương múc bát nước vào đêm hôm trước là có mục đích, sương đêm và sương sớm là hai loại nước dương gian có thể tiếp cận với nước dưới cõi âm, được gọi là nước không nguồn, so với các loại nước thông thường khác dễ tạo đường liên kết hơn.Y đặt chiếc bát ở hướng chính Nam của biệt thự để qua một đêm. Nếu người vệ sĩ kia đã chết trong đó thì trừ khi anh ta thực sự bị địa phủ bắt đi, nếu không bất luận thế nào cũng có thể phát hiện sự tồn tại của anh ta bằng thứ nước đó. Mặc dù người thường không cảm giác hay phát hiện được gì, nhưng loại nước này chắc chắn làm được. Ngay khi trời vừa sáng dùng chiếc đũa nhúng xuống nước rồi giơ lên cao, chờ nước rớt xuống, hạt nước bay tới đâu thì đó chính là vị trí của linh hồn. Thế nhưng ngay cả bát nước cũng không có phản ứng, vì thế phần tiếp theo kia cũng chẳng cần làm.Đăng Dương giảng một hơi, nhất thời làm Đức Duy bối rối, không tài nào hiểu hết được, suy nghĩ thật lâu mới đại khái vỡ vạc ra chút ít. Theo lời y thì họ không tìm được hồn phách của người vệ sĩ đã chết bất đắc kì tử trong căn biệt thự này.- Thế là sao?- Chỉ có một khả năng, hồn phách của người vệ sĩ đã bị kẻ nào đó bắt đi.Đoạn Quang Anh cất tiếng, tay đã quàng nhẹ chiếc áo gió lên vai Đức Duy, anh lắc đầu bảo việc này nếu giải quyết thì khá khó, còn giải thích thì lại sợ cậu không hiểu nổi. Đức Duy bụm miệng đánh cho anh một cái thụp tới lúc Quang Anh bế đứa nhóc quậy của mình lại bảo rằng sau khi cả ba ăn trưa, anh sẽ giải thích Đức Duy mới gật đầu, vòng tay qua ôm người nọ ngủ dưỡng sức.Quang Anh nói việc lấy hồn phách của trẻ con để luyện ma quỷ đã có nhiều phim hoặc truyện kinh dị từng đề cập, nhưng hồn phách của người lớn đã hòa hợp cùng với thân thể, khó lấy. Huống chi câu được hồn phách ra ngoài rồi thì làm sao để giữ nó cũng là một vấn đề, quan trọng hơn cả là thứ này cũng không có tác dụng gì.Tương truyền thời xưa có thể sử dụng hồn phách khi rèn binh khí, hẳn mọi người đều biết đến câu chuyện Can Tương Mạc Tà nhưng hiện giờ chẳng còn ai mở lò rèn binh khí. Sau này có nhiều đệ tử Đạo gia dùng hồn phách để luyện đan, nhưng đa phần chỉ là hồn phách động vật, ít dùng đến hồn phách con người. Anh cảm thấy vấn đề nằm ở miếng ngọc. Miếng ngọc này nguồn gốc bất chính, hẳn chủ nhà đã bị người khác lừa mua.Long tin của con người thực tế có sức mạnh lớn, tuy chúng ta không thấy cũng không sờ được, lại chẳng có bất cứ môn khoa học nào trực tiếp chứng minh sự tồn tại của nó, nhưng nếu lòng tin của mọi người tập trung vào một chỗ thì sẽ có thể sinh ra phản ứng kì diệu. Nói đơn giản thì nếu có mười ngàn người đồng lòng tin rằng hòn đá trước mặt có thể trừ tà, thì nó sẽ thật sự có khả năng trừ tà. Đó không phải là khả năng tự thân của nó, mà là bởi lòng tin của tất cả mọi người.Theo phong tục tập quán mà nói, người châu Á chúng ta, có văn hóa về ngọc vô cùng phong phú. Ngọc có khả năng trừ tà hộ thân, đeo đủ thời gian ngọc còn có linh tính, giúp chủ nhân che chắn tai họa. Nếu một ngày đồ ngọc đã đeo nhiều năm có xuất hiện vết nứt hoặc những sợi tơ hồng bị đứt không rõ lý do, thì chính là chúng đã giúp chủ nhân đỡ một kiếp nạn. Phỉ thúy cũng là một loại ngọc, hắn nghĩ đi nghĩ lại, có khả năng tượng Phật ngọc kia chính là một tà vật. Nếu như miếng ngọc có độ tinh khiết cao thì chỉ đôi khuyên tai đã có giá trị nghệ thuật và văn hóa đặc biệt, ba trăm ngàn tệ chưa chắc đã mua nổi. Chắc chắn người ta nóng lòng muốn bán, hơn nữa còn biết rõ điểm đáng sợ của miếng ngọc đó.Sau khi ngọc về tay chủ nhà này, vì trong biệt thự đã bày sẵn nhiều vật trừ tà nên đêm tối ông ta hay nằm mơ, thực ra cũng là do những món đồ đó muốn báo mộng rằng hãy vứt thứ kia đi. Ông quả nhiên sợ hãi, tiện tay tặng cho vệ sĩ. Cuối cùng trời xui đất khiến, người vệ sĩ lại bị nó hút mất hồn phách mà chết. Chủ nhà tuy tránh được một kiếp nạn nhưng đại vận suy yếu, việc làm ăn sa sút là vô cùng bình thường, chỉ sợ đây chỉ mới bắt đầu.Mặt khác, Quang Anh còn giảng giải, đã là vật được khai quang điểm nhãn như ngọc bội, kim phật, bùa bình an treo trên xe… Nếu như đặc biệt cầu cho bản thân thì trong lúc sử dụng không được để người khác chạm đến, nếu không sẽ hoàn toàn mất linh tính, khai quang điểm nhãn cũng không ích gì nữa.Đức Duy nghe vậy cũng chỉ biết gật gù nghe qua, quả nhiên cậu luôn được mở mang tầm mắt bởi những kiến thức của người ấy mang lại. Tuy vậy chuyến đi này coi như công cốc, không giúp được gì cho cậu bạn kia. Chỉ thấy Đức Duy nhăn mặt ôm cả người đầy vết tích về nhà.
giải thích chút nè.- Về khai quang điểm nhãn là Giúp cho tượng Phật hay những linh vật phong thủy mà ta thỉnh về được “mở mắt”, sau đó tượng Phật hay linh vật sẽ bắt đầu tiếp nhận được năng lượng của trời đất, cũng giống như vạn vật lúc mới được sinh ra vậy, nhờ đó mới có thể phát huy được hết khả năng.- về Can Tương Mạc Tàn thì các cậu có thể tìm hiểu đó là tên hai vợ chồng rèn kiếm nổi tiếng thời Xuân Thu. Người vợ đã nhảy vào lò rèn, dùng chính thân thể và hồn phách mình để luyện được cặp kiếm sắc bén có linh khí.
giải thích chút nè.- Về khai quang điểm nhãn là Giúp cho tượng Phật hay những linh vật phong thủy mà ta thỉnh về được “mở mắt”, sau đó tượng Phật hay linh vật sẽ bắt đầu tiếp nhận được năng lượng của trời đất, cũng giống như vạn vật lúc mới được sinh ra vậy, nhờ đó mới có thể phát huy được hết khả năng.- về Can Tương Mạc Tàn thì các cậu có thể tìm hiểu đó là tên hai vợ chồng rèn kiếm nổi tiếng thời Xuân Thu. Người vợ đã nhảy vào lò rèn, dùng chính thân thể và hồn phách mình để luyện được cặp kiếm sắc bén có linh khí.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store