ZingTruyen.Store

rhycap • maisons hantées

chung cư.

overload11_06

Đức Duy sợ độ cao bởi vậy Quang Anh chưa bao giờ đưa cậu tới những quán cafe đắt tiền trên những tầng cao vút để thưởng thức và ngắm thành phố nhưng hiện tại cậu lại đứng nép vào người Quang Anh mặc cho Đăng Dương đã cười bò, cả ba đang ở trên tầng hai tám của căn chung cư nọ.

Quang Anh nhận được một cuộc gọi làm ơn từ một người bạn cũ, ờm thì cụ thể là từ bạn gái cũ, hôm nghe xong cuốc gọi, anh đã thấy chỗ anh được dọn ra sofa. Từ lúc từ nhà tới đây, Đức Duy đã chuyển lên hẳn ghế phụ bên ghế lái ngồi cạnh Đăng Dương làm anh có chút " không thấy vui trong lòng", nói thì nói vậy, chứ không nhờ căn chung cư ở tầng cao này, anh sẽ bị cậu bắt ngủ ngoài sofa thêm gần tuần nữa mất. Quang Anh vừa đưa tay tranh thủ ôm em nhỏ vừa xạo rằng trên này sợ thì ôm mình nhắm mắt lại đỡ phải coi, làm em nhỏ bĩu môi nói như thế chẳng hip hop tí nào mà tay vẫn bám sau anh.

Nghe bảo gia đình mới sống ở đây được vài tháng rồi bán, trước đó tất cả vốn bình thường. Khu chung cư gồm hai mươi tám tầng. Căn hộ nằm ở tầng hai tám cũng coi là tầng cao nhất.

Quang Anh nghe người ta kể Câu chuyện bắt đầu từ khi một tên trộm chết vì ngã từ trên cao xuống. Hắn định trộm đồ của nhà trên tầng cao nên trèo lên, không biết trèo bằng cách gì, nhưng khi đến cửa sổ tầng 20, trời xui đất khiến thế nào một người ở tầng đó vô tình mở cửa sổ đẩy hắn ngã xuống. Sau đó cảnh sát đến kiểm tra, kết luận là một tên trộm vặt, cho nên sự việc cứ thế bị gạt sang một bên, gia đình nọ cũng không phải chịu trách nhiệm.

Điều đáng nói là khi tên trộm rơi xuống, gia đình nọ không hề hay biết. Theo Quang Anh đoán thì chắc là do cửa sổ mở đột ngột đã khiến tên trộm hoảng sợ. Lúc đó đang là mùa đông, trời rất lạnh, cơ thể kém linh hoạt nên trượt tay, ngã xuống. Tảng sáng hôm sau, có người đi xuống phát hiện ra xác tên trộm, nát đến độ không ai dám nhìn. Theo như lời gia đình sống ở tầng dưới cùng thì, nhìn không kĩ còn tưởng là một quả dưa hấu vỡ.

Nhưng sau đó không lâu, chủ nhà nọ thắt cổ tự tử một cách kì lạ, hơn nữa trước khi chết không tỏ dấu hiệu gì bất thường. Ngày anh ta chọn để tự sát chính là 30 Tết vui vẻ quây quần bên gia đình. Nghe nói khi đang xem chương trình mừng xuân thì anh ta nói với cả nhà rằng mình có việc cần làm, phải chuẩn bị thay quần áo để đi ra ngoài, cuối cùng lại thắt cổ tự tử ở trong phòng.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Vợ anh ta và đứa con gái nhỏ cho biết, ngày nào cũng nghe tiếng anh ta quay về gõ cửa. Chắc hẳn cũng có nhiều người như vậy, có thể nhận ra tiếng chân quen thuộc hoặc tiếng xe của một người bạn thân chạy ngang qua nhà. Cho nên vợ của chủ nhà và đứa con gái nhất mực cho rằng chính là anh ta đang gõ cửa.

Tiếng gõ cửa cứ thế duy trì được một thời gian, mới đầu người vợ và cô con gái không hề sợ hãi, ngược lại còn thêm nhớ thương người chồng, người cha đã khuất. Ban đầu mỗi khi nghe thấy họ đều chạy ra mở cửa, mong nhìn thấy linh hồn của anh ta, nhưng chẳng thấy gì. Về sau, mỗi khi nghe tiếng gõ cửa thì chỉ còn biết lặng lẽ khóc.

Cuối cùng, khi người vợ cùng cô con gái dần dần bớt đau buồn thì bắt đầu cảm thấy hoảng sợ ,vì vậy họ dọn về nhà mẹ đẻ, căn hộ này bỏ trống từ đó. Bởi câu chuyện chủ nhà nửa đêm gõ cửa đã bị đồn ra ngoài từ lâu nên cũng không ai dám thuê nữa.

Đức Duy nghe xong mà rợn cả lông, co rúm người lại với tay đòi Đăng Dương đưa về, sống với cái nghề này không đủ lâu nên cái tính sợ của cậu làm sao khắc phục nhanh tới vậy được.

Nhưng dù sao Đăng Dương cũng mất 500 ngàn tiền xăng xe tới đây coi nhà bắt tà ma, sao về dễ dàng như vậy, y đẩy Đức Duy tới cầu thang bảo không thích thì có thể xuống xe chờ, y trêu thằng nhóc tới mức Đức Duy ứa nước mắt thì má y cũng sưng một  bên vì bị táng bởi bạn thân.

Căn hộ này không nhỏ, trang trí cũng có phong cách, diện tích chừng 140m², có ban công, chỉ là đã lâu không ai ở nên đóng bụi dày.  Trong khi Đăng Dương đi kiểm tra xung quanh, Đức Duy đứng ngó nghiêng ở chiếc ban công đó thì Quang Anh nói chuyện với bạn gái cũ, ừ thì công việc Đức Duy không ghen không dỗi đâu, cậu hứa.

- Nơi này có người đụng tới rồi.

Đăng Dương vừa nói đoạn vừa tới chỗ Đức Duy, cúi xuống sờ sờ cái gì đó dưới đất, Quang Anh cau mày hỏi lại, chỉ nhận được sự im lặng từ y, đoạn y đứng dậy, ngoắc tay hỏi anh.

- Mày mang theo lọ "thần dược đậu nành" của tao không?

Thấy dấu hiệu gật đầu của Quang Anh, y vỗ tay rồi quay sang Đức Duy vỗ vai cậu cái bép, rồi mỉm cười.

- Có việc cho em đây, lần này phải giúp anh rồi.

Đăng Dương kéo tay Đức Duy rời đi trước ánh mắt có chút kinh ngạc của Quang Anh, đoạn y quay lại chỉ vào anh.

- Chuẩn bị đồ như cũ, còn nữa nhớ mua thêm rượu và thịt nướng.

- Để làm gì?

- Ăn chứ sao, tối mà ngồi không ở đây đói chết mất, thế nhé...

- Ơ còn mèo nhà tôi...

- Mượn.

Đăng Dương đáp một lời tay đã đẩy lưng Đức Duy đi trước, bước vào thang máy để cho Quang Anh còn ngơ ngác với cô người yêu cũ hỏi anh dạo này nuôi mèo à làm mặt anh nhăn như đít nồi.

Đức Duy chưa bao giờ thấy Đăng Dương trừ tà, đơn giản là bởi vì mọi lần đều là Quang Anh dẫn cậu đi, cách anh trừ tà chắc cũng giống Đăng Dương, hai người họ là bạn thân mà.

- Đức Duy.

Đăng Dương cất tiếng làm cậu giật mình.

- Dạ...?

- Tối nay em tạm thời xa Quang Anh chút nhé, anh cần em nhìn.

Đức Duy nhíu mày, đừng bảo là Đăng Dương lấy cậu ra làm mỗi nhử nhé, ừm thì y gật đầu cái rụp, Đức Duy chưa kịp đưa tay bấm nút thang máy thì đã bị y nắm chặt tới mức khi tới cửa hàng vải may quần áo, tay Đức Duy đã tím bầm.

- Em mặc váy bao giờ chưa?

Đức Duy suýt phát cáu mà đánh Đăng Dương một cái, nhưng y cầu xin chỉ một lần thôi làm cậu đang ôm cục tức vì ghen thêm cục tức từ tên Đăng Dương, bất lực gật đầu đồng ý, Đăng Dương đưa cho Đức Duy một chiếc áo dài tà đỏ, làm cậu có chút nhíu mày, áo dài được may bằng vải nhưng là vải mỏng rất trong, kể cả khi mặc lên có khả năng sẽ nhìn được thấu hết cảnh xuân xung quanh làm Đức Duy ngại ngùng không dám bước ra khỏi phòng thử đồ.

Đến khi Đăng Dương kéo cậu ra rồi trùm cho cậu hai lớp áo to dài đùng, đủ che những thứ cần che mới kéo Đức Duy trở về. Trên đường về Đăng Dương mới giải thích tại sao y làm vậy.

Vốn Đức Duy có đôi mắt âm dương, nhưng không phải premium, chỉ cần đứng cạnh người dương khí cao như Quang Anh sẽ không thể nhìn thấy gì, sở dĩ đưa cho cậu mặc áo đỏ còn trùm khăn đỏ cho cậu như một cách phòng bị để Đức Duy bảo vệ mình khỏi quỷ sai bắt về địa ngục. Đức Duy gật gù, Đăng Dương tiếp lời về lọ dung dịch đậu nành mà họ mang theo thì chúng được trộn từ đậu nành lâu năm và máu gà. Đậu nành là vật có chính khí, có thể trừ tà. Máu của gà từ xưa đã là thứ dùng để xua đuổi tà ma.

Quang Anh đã bất ngờ khi Đăng Dương cho Đức Duy mặc một bộ đồ mà những cảnh Quang Anh giữ cho riêng mình nhìn có đôi phần lô ra, Đức Duy còn che khăn trùm đầu đỏ , ngồi nhẹ nhàng lên chiếc sofa, không nói không rằng, nói gì chứ cậu vẫn còn dỗi cái người mải nói chuyện với người cũ mà quên cậu lắm.

- Trông "cô dâu" hôm nay xinh không?

Đăng Dương huých nhẹ vào tay Quang Anh đang đứng đơ ra, thân ảnh mỏng manh bé nhỏ trong tà áo đỏ, Quang Anh tới gần vừa định chạm vào em nhỏ thì bị Đăng Dương ngăn lại.

- tạm thời không được, hôm nay mày  cách xa Đức Duy ra.

- sao lại làm thế?

- để em ấy sử dụng mắt âm dương.

- biết vậy nhưng tại sao phải mặc vậy.

- do không kiếm được cô gái nào, để quỷ sai không lại gần, chúng cũng là lớp bảo vệ hai chiều.

Quang Anh gật đầu cái rụp, mắt vẫn dán vào người Đức Duy, cậu mặc tà áo này thêm cái che khuôn mặt trông giống như mấy cô gái trong áo cưới giấy mà anh đã từng coi, Đăng Dương kêu đợi trời tối mới có thể hành động, xong lôi đống đồ ăn mà Quang Anh vừa mua ra vừa ăn vừa nhấm nháp mặc cho Đức Duy vẫn phải ngồi đó, Quang Anh xót em tính đút cho em ăn thì bị Đăng Dương đánh tay cái bép rồi lắc đầu.

Trời đã ngả về tối, không khí trong phòng có chút vắng lặng, Đăng Dương đuổi Quang Anh ra khỏi phòng, bảo anh đi càng xa tầng này càng tốt mọi việc để y, Quang Anh ngước nhìn Đức Duy vẫn ngồi yên vị trên sofa từ chiều không chút chuyển động thì có chút lo lắng nhưng vì Đăng Dương mãnh liệt đòi anh ra khỏi phòng, anh chỉ kịp dặn dò em nhỏ vài câu rồi ra ngoài, bấy giờ Đăng Dương mới cởi bỏ khăn trùm đầu của Đức Duy.

- Mặt em, anh làm cho như vậy mà để hắn biết hắn lại làm hỏng thì chết anh.

Khuôn mặt của Đức Duy được Đăng Dương trang điểm một lớp trang điểm nữ tính, đánh có chút đậm, trông đúng là y cải trang cho cậu không khác gì một người con gái xinh đẹp cộng thêm thân hình dạo này có chút gầy, làn da trắng đương nhiên Đăng Dương chọn cậu làm người thu hút quỷ chẳng sai. Quang Anh mà thấy vậy chả hành cậu, tốt nhất không cho anh động.

Bầu không khí có chút tĩnh lặng gây cho cả hai người có chút áp lực, thình lình có tiếng gõ cửa vang lên, không có một tiếng người nói, Đức Duy đã chuẩn bị nhìn thấy cái gì đó nhưng vẫn có chút giật mình.

Đăng Dương ngược lại bình tĩnh, đưa tay ra dấu “suỵt”. Tiếng gõ cửa cũng không mạnh như tôi tưởng, có vẻ là một người vô cùng nho nhã. Đức Duy bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, cậu ngó ngược ngó xuôi, có thứ gì đó, có thứ gì đó trong phòng ngủ của người chủ cũ đã thắt cổ.

Đức Duy bắt đầu hoảng sợ bám vào tay Đăng Dương, y đang lúc bình tĩnh bỗng có chút hốt hoảng, mà phát ra một tiếng chửi bậy.

- Mẹ kiếp, chúng ta bị lừa rồi.

Đức Duy giật mình khi Đăng Dương nói vậy, tay vẫn run run, cậu nhìn thấy một bóng đen vụt lướt qua mắt,ông ta gõ cửa không phải vì muốn vào nhà, mà muốn người ta mở cửa để được ra ngoài, cửa này chắc chắn có hai lớp. Căn phòng này rõ ràng có vấn đề.

Đức Duy chợt giật mình nắm lấy tay áo Đăng Dương, miệng ô a khẩu hình, chiếc bóng đang tiến gần lại cậu và y, Đức Duy nhắm tịt mắt vào, Đăng Dương nắm từng nắm đậu nành một, ném về hướng Đức Duy chỉ, Đức Duy cảm thấy có gì đó như bị đốt cháy trước mặt cậu, có những tiếng la hét, cậu không muốn nhìn nữa.

- Mở mắt ra đi em.

Đức Duy lắc đầu nguầy nguậy tới khi Đăng Dương bảo không còn gì nữa rồi cậu mới dám mở mắt, Đăng Dương đứng khoanh tay suy ngẫm một lát rồi kéo tay Đức Duy vào căn phòng ngủ, phòng ngủ không chút gì thay đổi, Đăng Dương đã đinh ninh khả năng là do lối bài trí của ngôi nhà, cũng khá bất ngờ về điều đó.

- Anh nghĩ có lẽ chúng ta không thể giải quyết triệt để vấn đề này, nếu như không sắp xếp lại lối bài trí.

Đăng Dương lên tiếng khi Đức Duy vẫn đang ngó nghiêng đây đó, cậu vẫn nhìn thấy cái bóng đen đó nhưng kì lạ nó cứ lặp đi lặp lại hành động đó. Đăng Dương dường như hiểu ra điều gì đó.

- Có lẽ ngôi nhà này lúc lắp đặt nội thất đã bị một cao nhân động tay động chân, cho nên chủ nhà dù đã chết vẫn bị giam hãm, không thể đầu thai, hơn nữa còn bị mắc kẹt trong vòng thời gian ấy, cứ phải lặp đi lặp lại cái chết của mình.

- Thứ này chưa chắc đã có khả năng hại người, nhưng mỗi ngày linh hồn đó đều cảm thấy mình thực oan uổng, nếu có ai vào ở thì dần dần người đó sẽ sinh bệnh tật.

Đăng Dương nhìn Đức Duy mặt đã tái mét, bèn vỗ vai cậu, cách duy nhất giải quyết là thay lại giấy dán tường và toàn bộ nội thất. Đoạn Đăng Dương nhấc máy gọi Quang Anh, Đức Duy liếc nhìn điện thoại của mình, lúc đó đầy pin giờ đã hết pin, có lẽ vì cậu đã tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ nên chúng tác động lên đồ của cậu.

Quang Anh vừa bước vào căn phòng đã có chút choáng ngợp, đậu nành vương vãi khắp sàn, Đăng Dương đang chuẩn bị một thứ gì đó như dùng để phá cửa, Đức Duy thì vẫn đang ngồi trên chiếc ghế sofa, đoạn Đăng Dương ném cho Quang Anh một cái búa, y nói dùng để phá cửa, việc của Đức Duy sẽ là xé giấy dán tường, bấy giờ cậu đã thay lại bộ đồ cũ kèm theo chiếc áo khoác gió của Đăng Dương, khuôn mặt vừa được tẩy trang một cách qua loa, ngước mắt nhìn Quang Anh, vẫn có chút tái nhợt vì thứ vừa rồi mình vừa chứng kiến.

Quang Anh và Đăng Dương nhanh chóng phá cánh cửa gỗ của căn hộ, nhát búa vừa bổ xuống đã phát hiện điều kì quái. Cánh cửa này được chế tạo đặc biệt, ở giữa phần thịt gỗ còn có một lớp vật chất gì đó nữa. Quang Anh đưa tay sờ, thấy nó không quá cứng.

Đăng Dương ngửi rất lâu, xem xét một hồi, rồi cho tôi hay đây đại khái là chu sa, da lừa, vụn gỗ và một hỗn hợp lạ lùng tạo thành. Nếu hắn đoán không nhầm, vụn gỗ này chắc chắn được nghiền từ ròng rọc kéo nước lâu năm. Ròng rọc kéo nước quanh năm lặp đi lặp lại một loại chuyển động, lại được tiếp xúc với hơi người, theo truyền thuyết thì có thể bảo vệ sự êm ấm trong gia đình.

Làm thế này, một là để trừ tà, hai là để giúp vợ chồng nọ, ai ngờ khéo quá hóa vụng, không may khiến cho linh hồn người chồng bị kẹt trong nhà.

Đức Duy leo lên chiếc thang kéo nhỏ xé từng lớp giấy dán tường, không có chút gì thay đổi, Quang Anh đỡ em nhỏ xuống, tay bắt đầu mở cánh cửa sổ hít chút khí trời, bỗng Đăng Dương "A" lên một tiếng. Rồi quay ra nói với hai người, trở về thôi, có lẽ người chủ sẽ rời đi sớm thôi. Đức Duy còn ngơ ngác thì Quang Anh đã gật đầu.

- có những chuyện tự nó đã được sắp đặt, nhiều người bị bệnh lâu ngày hoặc có ý định tự tử đều chết vào đúng trước đêm giao thừa. Người ta cho rằng đó chỉ là trùng hợp, thực ra không phải, nói sâu xa thì nó có quan hệ đến dương thọ và số mệnh, nói đơn giản thì chính “Diêm vương muốn anh chết vào canh ba, anh không thể sống được đến canh năm”.

- Anh đoán, nếu đêm đó chủ nhà không lỡ tay khiến tên trộm nọ giật mình ngã xuống, có lẽ khi vào ăn trộm hắn sẽ giết hết cả nhà họ. Lại theo thuyết về vận mệnh mà nói, mỗi việc trên đời đều có nguyên nhân, có lẽ đây chính là lựa chọn thầm lặng của chủ nhà. Biết đâu việc ngộ sát người khác đã làm tâm lý chủ nhà bị ảnh hưởng nặng nề, kìm nén lâu ngày sinh ra chán chường.

-  Nhưng người đàn ông đó tự sát đúng vào đêm ba mươi có lẽ là một sai lầm thực sự. Nhà nhà dán giấy đỏ đốt pháo trừ tà, không có quỷ sai dẫn đường, e rằng ông ta không thể nào tìm được cửa luân hồi.

Đức Duy vẫn cố load những gì Quang Anh giải thích, có lẽ đầu óc vẫn đang lâng lâng không tiếp nhận nổi những thông tin quá nhiều, chỉ biết gật gật lắc lắc.

Căn hộ coi như có chút tạm ổn, Quang Anh liên lạc với người yêu cũ để đến nhận lại chìa khóa, lần này anh cẩn thận hơn, lúc cô gái nói chuyện, Quang Anh ôm eo Đức Duy kéo gần chỗ mình ngồi, cầu mong cho con mèo nhỏ không dỗi mình nữa, Đăng Dương thì chỉ biết ngồi đại đâu đó hút điếu thuốc, đoạn điếu cháy tới một nửa, Đức Duy mới giật giật áo anh, miệng mấp máy.

- Ông ta đi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store