Rhycap Khong Phai Gu
Hoàng Đức Duy cảm thấy bồn chồn, thậm chí là đáng báo động hơn mức bình thường.Em có thể tự dối lòng rằng tất cả là do jet lag - chỉ vừa kịp dành hai tiếng ở căn hộ của mình sau buổi chụp hình ở Milan trước khi bị kéo tới studio này - nhưng bản thân em biết rõ lý do không phải vậy. Em đã quá quen với việc lệch múi giờ rồi. Vậy thì tại sao?Hoàng Đức Duy giữ nguyên tư thế, ánh mắt không rời khỏi ống kính máy ảnh to lớn trước mặt. Em tập trung truyền tải năng lượng mà nhãn hàng đòi hỏi. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của người mẫu đang dựa vào chân mình, đôi mắt khép hờ hơi nhìn xuống. Ánh mắt em ánh lên vẻ cao ngạo, như nhấn mạnh vai trò của mình trong khung hình.Tiếng "tách" vang lên từ phía đối diện, Đức Duy thầm cảm ơn vì tư thế này làm em có thể nhìn xuống. Dù yêu thích với công việc người mẫu, nhưng mắt em luôn có vấn đề sau mỗi buổi chụp. Những đốm sáng lờ mờ thường bám lấy tầm nhìn của em một thời gian sau khi kết thúc những ngày làm việc dài."OK!" Giọng trầm của nhiếp ảnh gia vang lên, khiến những ngón tay Đức Duy vô thức siết nhẹ trên mái tóc nâu của người mẫu trước mặt. "Rất tốt! Thêm một dáng cầm sản phẩm gần lên mặt nhé."Trợ lý nhanh chóng chạy tới, đưa cho Đức Duy chai nước hoa được thiết kế tinh xảo. Em hơi nghiêng đầu, tay khẽ cầm sản phẩm. Chụp quảng cáo với những sản phẩm nhỏ thế này khá thử thách. Chai nước hoa chỉ vỏn vẹn nhỏ bằng lòng bàn tay em, vậy mà bên nhãn hàng đòi tới ba concept khác nhau cùng cả một đội ngũ người mẫu chuyên nghiệp để thực hiện.Lắm tiền thật."Tốt lắm, giữ nguyên nhé."Đức Duy tự nhắc nhở bản thân phải tập trung, không được cau mày hay cắn môi làm hỏng set chụp.Nhưng vị nhiếp ảnh gia ở phía đối diện liên tục khiến em cảm thấy kỳ lạ.Không phải cảm giác tồi tệ hay đáng sợ. Trong suốt những năm làm nghề, Đức Duy đã học được cách nhận biết những dấu hiệu nguy hiểm để bảo vệ bản thân. Nhưng Nguyễn Quang Anh - người mà anh Hùng đã nhắc tới - lại mang đến cảm giác khác, một điều gì đó khiến Đức Duy bồn chồn khi đứng trước máy ảnh.Điều đáng nói là Đức Duy không thể hiểu nổi. Số nhiếp ảnh gia là alpha em từng làm việc cùng không thể đếm nổi, nhưng không một ai khiến em cảm thấy bất an như Nguyễn Quang Anh.Có cảm giác ánh mắt anh như đang nhìn thấu Đức Duy.Ngay từ lúc Đức Duy bước ra khỏi phòng thay đồ tiến về phía bàn trang điểm, em đã cảm nhận được sức nặng từ ánh mắt của Quang Anh đặt lên mình. Giống như một lực hút khó lòng cưỡng lại, Đức Duy cố gắng phớt lờ nó, tiếp tục trò chuyện cùng mọi người và trao đổi chi tiết công việc với Quang Hùng.Ban đầu, việc nói chuyện cùng Quang Hùng giúp em phần nào quên đi sự hiện diện của Quang Anh. Không phải lúc nào cũng có cơ hội làm việc với người anh thân thiết, nên mỗi lần như vậy em đều trân trọng. Nhưng rồi Quang Hùng nhắc tên Quang Anh và chỉ thẳng về phía anh ấy, khiến Đức Duy theo phản xạ nhìn theo.Muộn rồi.Ánh mắt hai người chạm nhau, và Đức Duy không thể phớt lờ sự hiện diện của bạn nhiếp ảnh gia này nữa.Nguyễn Quang Anh sở hữu những đường nét thanh tú. Làn da nhợt nhạt của anh được điểm tô nhẹ nhàng bởi những sắc hồng tinh tế. Mái tóc trắng hơi dài rũ xuống gần như che khuất đôi mắt anh, tạo nên khung cảnh đầy mê hoặc, nổi bật lên ánh nhìn mãnh liệt như thể có cơn bão đang cuộn trào trong đó.Đức Duy tự hỏi liệu Quang Anh có nhận ra sự mãnh liệt trong cái nhìn của mình không.Quang Anh nhìn như không có thật, anh ở đó, đứng lặng lẽ trong bộ đồ đen với hai tay đúi túi, kiên nhẫn đợi buổi chụp bắt đầu. Nhưng Đức Duy biết rõ Quang Anh không phải ảo ảnh khi thấy đôi má trắng trẻo dần dần ửng đỏ.Thú vị thật.Đức Duy chậm rãi dời ánh mắt đi, gần như phải cưỡng ép bản thân dừng quan sát Quang Anh. Em cố gắng tập trung lại vào câu chuyện Quang Hùng đang nói, nhưng thật khó khi cái nhìn mãnh liệt từ ánh mắt của Quang Anh vẫn như có như không chạm vào từng tế bào trên người em.Thông thường, khi những gã alpha khác dám cả gan "nhìn thấu" Đức Duy, ánh mắt đó sẽ đầy khiếm nhã khiến em vô cùng khó chịu. Nhiều lần, những nụ cười tự mãn và cử chỉ bất lịch sự buộc Đức Duy phải gầm gừ cảnh cáo. Em được mọi người gọi với cái tên 'Omega độc lập', đó là lý do em thường được những alpha khác xem như một thử thách để chinh phục - một kiểu chinh phục ngầm để chứng minh họ là alpha hoàn hảo. Nực cười vl, lũ thất bại.Nhưng cái nhìn của Quang Anh lại khác. Nó không khiến Đức Duy cảm thấy khó chịu. Ngược lại, ánh mắt đó giống một lời mời nhẹ nhàng, như đang khuyến khích em hãy nhìn lại.Kể cả vậy, Đức Duy không cho phép mình yếu lòng, ít nhất là cho đến khi buổi chụp bắt đầu. Lúc này, em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đối diện với Quang Anh. Phần lớn khuôn mặt của bạn nhiếp ảnh gia đã bị che khuất bởi chiếc Canon R3 trên tay, nhưng điều đó cũng không giúp Đức Duy bớt bối rối hơn chút nào."OK, tôi nghĩ là đủ rồi," Quang Anh lên tiếng.Đức Duy bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung, nhận ra rằng phần đầu của buổi chụp đã hoàn thành. Quang Anh lúc này đang đứng cạnh chiếc máy tính gần đó, chỉ cho Quang Hùng xem những tấm ảnh được chọn. Những người mẫu khác đã tản ra, bên thiết kế thì đang dỡ bối cảnh để chuẩn bị cho concept tiếp theo.Đức Duy chớp mắt ngạc nhiên và nhanh chóng rời khỏi vị trí.Chưa bao giờ em lại lơ đãng khi đang làm việc thế này."Duy ơiii" Quang Hùng gọi lớn, khiến em quay đầu lại với đôi mắt tò mò. "Lại đây xem ảnh này bé."Đức Duy hơi do dự nhìn qua lại giữa song Quang. Và Dường như alpha kia chỉ tập trung chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Khe khẽ thở dài, Đức Duy quyết định hành động như một người đàn ông trưởng thành và bước tới. Em lớn rồi và chuyên nghiệp lắm đấy nhé, em sẽ không để một tên alpha đẹp trai làm bản thân bối rối ngay trên lãnh địa của mình đâu.Chỉ là một bạn nhiếp ảnh gia mới thôi, em hoàn toàn có thể xử lý được."Đẹp chưa này?" Quang Hùng hào hứng chỉ vào loạt ảnh trên màn hình.Đức Duy phải thừa nhận rằng, dù chỉ là ảnh gốc, chưa qua hậu kì, những bức ảnh này vẫn rất đẹp. Từ góc chụp, đến căn ánh sáng, Quang Anh chụp Đức Duy như một chàng Hoàng tử nhỏ, nhưng vẫn không hề lu mờ sản phẩm. Ấn tượng nha, ấn tượng đến độ bạn người mẫu không kiềm lòng được mà nghiêng người lại gần để xem rõ hơn.Và rồi, em ngửi thấy nó.Mùi hương dịu dàng của lá trà xanh, như thể đã được ủ thật lâu để vừa đạt đến độ hoàn hảo. Thơm, thơm và dễ chịu. Thứ mùi hương như kéo em về những buổi sáng sớm khi em đang ngồi bên chân bà mình, lặng lẽ nghe bà kể những câu chuyện thời trẻ trong lúc nhấm nháp trà, mùi thơm vởn vơ trước đầu mùi.Đức Duy muốn chìm đắm hoàn toàn vào mùi hương ấy. Em muốn nó ở lại với mình suốt cả ngày dài, kể cả khi trở về căn hộ lạnh lẽo và cô đơn, thậm chí cả sau khi ngâm mình trong bồn. Em tham lam mong mùi hương ấy vẫn còn vấn vương cả khi em cuộn mình trong chăn và chìm vào giấc ngủ.Những tấm ảnh trước mặt dần nhoè đi, hoà lẫn vào nhau khi mắt em dần mất tiêu cự. Dường như em đang bước vào một làn sương ngọt ngào, lơ lửng trong cảm giác êm ái và chẳng muốn thoát ra. Mùi này... chắc chắn không phải từ anh Hùng. Trong suốt thời gian quen biết, người anh luôn mang một mùi nước hoa thanh mát. Vậy- mùi trà là của-"Em ổn chứ?"Đức Duy giật mình, bị kéo khỏi dòng suy nghĩ mơ màng. Khuôn mặt Nguyễn Quang Anh bỗng phóng đại, làm em gần như ngạt thở. Đức Duy nhanh chóng quay đầu sang trái, bắt gặp ánh mắt lo lắng và đôi mày nhíu chặt của bạn nhiếp ảnh. Em chợt nhận ra mình đã lơ đãng không phản ứng lại câu hỏi của Quang Hùng suốt nãy giờ. "Ồ, um, em xin lỗi." Em vội vàng nói, đầy bối rối. Cả Quang Hùng cũng đang nhìn em với ánh mắt khó hiểu, cố gắng xoa vai em để an ủi, nhưng Đức Duy lập tức đứng thẳng dậy, bước vài bước lùi về sau. "Em thích những bức ảnh này, em nghĩ là bên nhãn hàng cũng sẽ rất hài lòng.""Anh cũng nghĩ vậy!" Quang Hùng hớn hở đáp lời, cơ mặt giãn ra sau khi Đức Duy lên tiếng. Tuy nhiên, Đức Duy vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Quang Anh đang chiếu thẳng vào người mình."Khởi đầu quá ổn rồi, người mới," Quang Hùng cười khúc khích, quay sang Quang Anh nói,Quang Anh cười nhẹ, cuối cùng cũng thôi nhìn chằm chằm vào dáng vẻ hơi run rẩy của bạn người mẫu. "Em hy vọng vậy... Em muốn để lại ấn tượng tốt với anh Minh Hiếu."Quang Hùng phẩy tay, như thể Quang Anh vừa nói gì đó dư thừa. "Tin tôi đi, trước đó Hiếu nó đã siêu thích những tác phẩm trước đó của cậu, nếu không thì thằng bé đã không giao job của brand lớn cho cậu đâu."Quang Anh nhìn thật lòng cảm kích trước những lời động viên của chàng quản lý. Đức Duy cũng muốn nói vài lời khích lệ anh, nhưng một stylist tiến tới và gọi em, khiến lời đã đến đầu môi buộc phải dừng lại."Xin lỗi vì đã làm phiền ạ, nhưng anh Captain ơi, mình phải thay đồ cho concept tiếp theo." Đức Duy gật đầu, vẻ mặt có chút ngơ ngác khi nhận ra mình đã quên mất việc phải chuẩn bị cho bộ ảnh thứ hai. Hôm nay em bị sao thế này? Em đâu phải người mới vào nghề.Lặng lẽ bước theo stylist vào phòng thay đồ, cố gắng phớt lờ trước cảm giác ánh mắt đang chăm chú dõi theo bóng lưng em rời đi của Quang Anh.———A/N: funfact là mùi của hai bạn mình quay random chớ hong có ý nghĩa gì hếc =))), cũng hong bíc hai mùi quyện lại thì có thơm nức mũi không =)))))bạn Quang Anh ở fic này sẽ bẽn lẽn, ngại ngùng, dễ xấu hổ đồ đó 😋🙌🏻———còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store