Rhycap Hao Quang Cua Chung Ta
P/s: Chương này là về cặp phụ, nếu các babe thích cặp chính hơn thì có thể bỏ qua chương này nhennnn.Tại cặp này đáng iu quá nên muốn dành chương này cho họ 🤭Vào truyện nhennnnn❤️
.
.
.
Bùi Thế Anh hất mặt nhìn anh, ý gã hỏi sao Quang Anh lại ở đây. Hiểu ý, anh liền đáp ngay không chút do dự.- Em đưa bé người yêu của em tới học hát, mai em ấy lên sân khấu trình diễn với team anh Bảo.- Thế à, trùng hợp thật đấy.- Anh gia nhập Underdogs khi nào vậy? Chẳng báo với thằng em một câu.- Anh tới học hát thôi, không tham gia nhóm của anh Bảo.Một câu anh Bảo, hai câu anh Bảo, chắc chắn có vấn đề gì đó giữa hai người này.- Anh đang tán ai trong tổ đội đấy hả?Rõ mười mươi là Bùi Thế Anh đang "nghía" ai đó trong tổ đội này, chứ đâu phải chỉ có lý do đơn giản nhưng chẳng thuyết phục tẹo nào ở đó.Gã có team của riêng mình mà, cần gì phải đi học hay luyện tập gì trong team khác.Duy lon ton bước vào nhà Bảo, thấy anh em trong team liền sà vào ôm chầm lấy. Lâu lắm rồi mới gặp mọi người, toàn là nhìn mặt nhau qua online thuiiii.Em thấy có bóng ai đó lấp ló ngoài cửa đang đứng cùng với Quang Anh nhà em, mà chả biết có phải do người đó không mà em thấy Thanh Bảo hôm nay hậm hực là rõ.
Kiểu hắn tức mà không kiếm được nơi để trút giận nên mặt cọc ơi là cọccc.- Biến về, đừng có lảng vảng trước mặt tôi. Tự giác trước khi tôi cầm chổi chà đuổi thẳng cổ.Thanh Bảo cuối cùng cũng không nhịn được cái người cứ lấp ló ngoài cửa ở lì mãi không chịu đi kia, quát một câu lại đe gã một câu.- Tôi tới học hát mà, sao anh đuổi tôi?Bùi Thế Anh ra vẻ vô tội, lấm lét nhìn người con trai đang đứng chống nạnh đang thét ra lửa kia, nhưng vẫn cố cãi lại. Mặt dày tới rồi thì phải mặt dày ở lại chứ, bỏ về có mà quê chết.- Năm triệu một buổi. Chuyển khoản hay tiền mặt?Thanh Bảo vừa nói xong, tiếng thông báo tiền chuyển vào ngân hàng đã vang lên. Hắn cứng họng, tiền lỡ vào túi rồi, giờ chuyển lại thì tiếc mà nhận nhưng không chịu dạy cũng không xong. Tình huống tiến thoái lưỡng nan vô cùng tận. Tên nhóc Bùi Thế Anh này chẳng biết đang giở trò gì nữa.- Tiền vào tài khoản anh rồi, tôi được vào nhà chưa?- Người gì mà dai như đỉa.Thanh Bảo lầm bầm trong miệng, nhưng ngoài cái đó ra, hẳn chẳng thể làm gì khác, đành mở rộng cánh cửa ra cho Thế Anh vào. Đám học trò sau lưng hắn đứng chụm lại một góc, ló đầu ra hóng hớt chuyện vui.Thế Anh vui vẻ bước vào nhà, ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhà Thanh Bảo, gã cầm ly nước nãy hắn mới nhấp vài ngụm chưa hết làm hắn trợn to mắt trừng trừng nhìn gã.Gã uống ly nước đó không thấy mất vệ sinh hả???Đám "cún con" cứ hết hướng mắt về bên trái Thế Anh, lại nhìn qua phải Thanh Bảo, đồng loạt chép miệng. Gòi, hiểu gòiiii.Bố Bụt có người theo đuôi gòiiii.Underdogs sắp có được ăn cơm tró chất lượng gòiiii. Mấy anh em trong tổ đội nhìn nhau, khẽ bụm miệng cười làm Bảo ngượng chín mặt, quát.- Lũ kia, vào trong phòng luyện thanh lẹ lên, không anh tặng chúng bay mỗi đứa một bài diss bây giờ.Cả lũ cun cút bám đuôi nhau vào phòng luyện thanh, bỏ lại hai người kia mắt nhỏ chống nạnh đang lườm cháy khét mắt to ngồi nhàn nhã uống hết số nước còn sót lại trong ly rồi nở nụ cười chẳng rõ ý nghĩa sâu xa gì.- Nói, đến đây làm gì?- Đến gặp anh, nhân tiện tới để học hát.- Cậu có team của mình thì lo về mà quản team, qua đây học hát làm gì? Rapper mà học hát?- Học hát là phụ. Em nhớ Bảo là chính.Thanh Bảo nghe xong câu nói vừa thốt ra từ miệng của Thế Anh, hắn xịt keo đứng cứng ngắc. Mắc gì nhớ hắn? Hắn với gã có là gì của nhau đâu? Đồ nít ranh lắm chuyện.Bùi Thế Anh nhỏ hơn Thanh Bảo một tuổi, gã thích hắn từ khi còn học chung trường đại học. Học xong gã vẫn tiếp tục thích hắn, cứ kiên trì mải miết theo đuổi hắn, mặc kệ Thanh Bảo có phũ tới đâu, Thế Anh lại mặt dày bám sát tới đó. Tới nay cũng được sáu năm có lẻ, nhưng Bảo vẫn phũ như lần đầu mới gặp, còn Thế Anh thì mặt lại càng dày hơn.Thanh Bảo chẳng thể hiểu một thằng nhóc như Thế Anh cứ theo đuôi hắn làm gì, trong khi cả hai chẳng phải bạn bè thân thiết, cũng chẳng phải hợp gì với nhau cho cam. Cứ nhìn mặt thằng nhóc là hắn lại khó chịu, bực mình, cố bày ra hết những cái tính xấu và bộ mặt ghét bỏ nhất với gã mà người kia vẫn cứ mặt trơ trán bóng, chẳng thèm bỏ cuộc hay chán nản, càng ngày lại càng như keo con tró, bám chặt vào hắn hơn.Thế Anh là một người dễ chán, dễ nản. Nếu có điều làm gã thấy thú vị và thu hút mình khiến mình kiên trì nhất, có lẽ là rap và Trần Thiện Thanh Bảo. Hắn là người đặc biệt nhất với gã, gã thấy con người của đàn anh kia thật thú vị, sẵn sàng cau có và khó chịu trước mặt hắn, sẵn sàng để lộ khuyết điểm mà hắn cho là xấu xí nhất, không tốt nhất. Nhưng mà Thế Anh lại thích một Thanh Bảo như vậy, nếu có một ngày người kia trở nên bao dung nhẹ nhàng với gã, chắc gã khóc thét lên mất.Đúng là bông hoa hồng đẹp, là bông hồng có guy.
Thanh Bảo muốn cầm cái này uýnh Thế Anh, nhưng năm triệu mới vào tài khoản, hắn không muốn chưa xài đã phải bù một nửa cho tên kia nhập viện.P/s: =]]] hong biếc nói gì với cái nết nàyyyyy
.
.
.
Bùi Thế Anh hất mặt nhìn anh, ý gã hỏi sao Quang Anh lại ở đây. Hiểu ý, anh liền đáp ngay không chút do dự.- Em đưa bé người yêu của em tới học hát, mai em ấy lên sân khấu trình diễn với team anh Bảo.- Thế à, trùng hợp thật đấy.- Anh gia nhập Underdogs khi nào vậy? Chẳng báo với thằng em một câu.- Anh tới học hát thôi, không tham gia nhóm của anh Bảo.Một câu anh Bảo, hai câu anh Bảo, chắc chắn có vấn đề gì đó giữa hai người này.- Anh đang tán ai trong tổ đội đấy hả?Rõ mười mươi là Bùi Thế Anh đang "nghía" ai đó trong tổ đội này, chứ đâu phải chỉ có lý do đơn giản nhưng chẳng thuyết phục tẹo nào ở đó.Gã có team của riêng mình mà, cần gì phải đi học hay luyện tập gì trong team khác.Duy lon ton bước vào nhà Bảo, thấy anh em trong team liền sà vào ôm chầm lấy. Lâu lắm rồi mới gặp mọi người, toàn là nhìn mặt nhau qua online thuiiii.Em thấy có bóng ai đó lấp ló ngoài cửa đang đứng cùng với Quang Anh nhà em, mà chả biết có phải do người đó không mà em thấy Thanh Bảo hôm nay hậm hực là rõ.
Kiểu hắn tức mà không kiếm được nơi để trút giận nên mặt cọc ơi là cọccc.- Biến về, đừng có lảng vảng trước mặt tôi. Tự giác trước khi tôi cầm chổi chà đuổi thẳng cổ.Thanh Bảo cuối cùng cũng không nhịn được cái người cứ lấp ló ngoài cửa ở lì mãi không chịu đi kia, quát một câu lại đe gã một câu.- Tôi tới học hát mà, sao anh đuổi tôi?Bùi Thế Anh ra vẻ vô tội, lấm lét nhìn người con trai đang đứng chống nạnh đang thét ra lửa kia, nhưng vẫn cố cãi lại. Mặt dày tới rồi thì phải mặt dày ở lại chứ, bỏ về có mà quê chết.- Năm triệu một buổi. Chuyển khoản hay tiền mặt?Thanh Bảo vừa nói xong, tiếng thông báo tiền chuyển vào ngân hàng đã vang lên. Hắn cứng họng, tiền lỡ vào túi rồi, giờ chuyển lại thì tiếc mà nhận nhưng không chịu dạy cũng không xong. Tình huống tiến thoái lưỡng nan vô cùng tận. Tên nhóc Bùi Thế Anh này chẳng biết đang giở trò gì nữa.- Tiền vào tài khoản anh rồi, tôi được vào nhà chưa?- Người gì mà dai như đỉa.Thanh Bảo lầm bầm trong miệng, nhưng ngoài cái đó ra, hẳn chẳng thể làm gì khác, đành mở rộng cánh cửa ra cho Thế Anh vào. Đám học trò sau lưng hắn đứng chụm lại một góc, ló đầu ra hóng hớt chuyện vui.Thế Anh vui vẻ bước vào nhà, ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhà Thanh Bảo, gã cầm ly nước nãy hắn mới nhấp vài ngụm chưa hết làm hắn trợn to mắt trừng trừng nhìn gã.Gã uống ly nước đó không thấy mất vệ sinh hả???Đám "cún con" cứ hết hướng mắt về bên trái Thế Anh, lại nhìn qua phải Thanh Bảo, đồng loạt chép miệng. Gòi, hiểu gòiiii.Bố Bụt có người theo đuôi gòiiii.Underdogs sắp có được ăn cơm tró chất lượng gòiiii. Mấy anh em trong tổ đội nhìn nhau, khẽ bụm miệng cười làm Bảo ngượng chín mặt, quát.- Lũ kia, vào trong phòng luyện thanh lẹ lên, không anh tặng chúng bay mỗi đứa một bài diss bây giờ.Cả lũ cun cút bám đuôi nhau vào phòng luyện thanh, bỏ lại hai người kia mắt nhỏ chống nạnh đang lườm cháy khét mắt to ngồi nhàn nhã uống hết số nước còn sót lại trong ly rồi nở nụ cười chẳng rõ ý nghĩa sâu xa gì.- Nói, đến đây làm gì?- Đến gặp anh, nhân tiện tới để học hát.- Cậu có team của mình thì lo về mà quản team, qua đây học hát làm gì? Rapper mà học hát?- Học hát là phụ. Em nhớ Bảo là chính.Thanh Bảo nghe xong câu nói vừa thốt ra từ miệng của Thế Anh, hắn xịt keo đứng cứng ngắc. Mắc gì nhớ hắn? Hắn với gã có là gì của nhau đâu? Đồ nít ranh lắm chuyện.Bùi Thế Anh nhỏ hơn Thanh Bảo một tuổi, gã thích hắn từ khi còn học chung trường đại học. Học xong gã vẫn tiếp tục thích hắn, cứ kiên trì mải miết theo đuổi hắn, mặc kệ Thanh Bảo có phũ tới đâu, Thế Anh lại mặt dày bám sát tới đó. Tới nay cũng được sáu năm có lẻ, nhưng Bảo vẫn phũ như lần đầu mới gặp, còn Thế Anh thì mặt lại càng dày hơn.Thanh Bảo chẳng thể hiểu một thằng nhóc như Thế Anh cứ theo đuôi hắn làm gì, trong khi cả hai chẳng phải bạn bè thân thiết, cũng chẳng phải hợp gì với nhau cho cam. Cứ nhìn mặt thằng nhóc là hắn lại khó chịu, bực mình, cố bày ra hết những cái tính xấu và bộ mặt ghét bỏ nhất với gã mà người kia vẫn cứ mặt trơ trán bóng, chẳng thèm bỏ cuộc hay chán nản, càng ngày lại càng như keo con tró, bám chặt vào hắn hơn.Thế Anh là một người dễ chán, dễ nản. Nếu có điều làm gã thấy thú vị và thu hút mình khiến mình kiên trì nhất, có lẽ là rap và Trần Thiện Thanh Bảo. Hắn là người đặc biệt nhất với gã, gã thấy con người của đàn anh kia thật thú vị, sẵn sàng cau có và khó chịu trước mặt hắn, sẵn sàng để lộ khuyết điểm mà hắn cho là xấu xí nhất, không tốt nhất. Nhưng mà Thế Anh lại thích một Thanh Bảo như vậy, nếu có một ngày người kia trở nên bao dung nhẹ nhàng với gã, chắc gã khóc thét lên mất.Đúng là bông hoa hồng đẹp, là bông hồng có guy.
Thanh Bảo muốn cầm cái này uýnh Thế Anh, nhưng năm triệu mới vào tài khoản, hắn không muốn chưa xài đã phải bù một nửa cho tên kia nhập viện.P/s: =]]] hong biếc nói gì với cái nết nàyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store