Rhycap Hao Quang Cua Chung Ta
Trải qua một hôm đi xa mệt nhừ người, cả hai ngủ tới trưa mới dậy. Vừa dậy một cái là Quang Anh đã chộp lấy ngay cái điện thoại gọi cho em nhỏ. Sau 2 3 lần điện thoại đổ chuông thì cuối cùng Duy cũng nhấc máy nghe.- Em nghe ạaaa.Giọng của Duy sáng sớm còn hơi buồn ngủ, nên nghe như đang nhõng nhẽo với Quang Anh, làm anh cảm giác có cục bông đang làm nũng với mình thật.- Duy ngủ dậy chưa đấy?
- Em dậy òiiiiii.Nói là dậy rồi, nhưng mà Duy vẫn còn đang nằm lăn qua lộn lại trên giường, em đặt điện thoại xuống giường mở loa ngoài rồi vươn vai giãn cơ. Cả hai tay hai chân em giang rộng ra, tay còn nắm lại mở ra cử động cho đỡ mỏi sau một giấc ngủ ngon, nhìn như một bạn mèo nhỏ trắng mềm đang giãn cơ. Hẳn là nếu có ai đó chứng kiến thấy cảnh này, sẽ ôm chặt em nhỏ trên giường kia mà thơm má kề mũi cho coi. Đáng yêu thế thì ai mà chịu cho nổi, nói gì tới Nguyễn Quang Anh.- Hôm nay bé có lịch trình gì không? Nay anh rảnh anh dắt bé đi chơi nè.Nghe tới đi chơi, động tác mèo lười duỗi người của em nhỏ dừng lại, liền bật ngồi dậy hớn hở hỏi.- Đi chơi á? Em rảnh nguyên ngày luôn, Quang Anh tính dắt em đi đâu ạ? - Duy muốn đi chơi ở đâu, anh dắt Duy tới đó.Tưởng tượng em nhỏ đang "vẫy đuôi" tít mù vì nghe được dẫn đi chơi làm anh lớn phì cười. Chỉ cần nghe giọng thôi là anh biết cục bông bên kia hào hứng thế nào rồi. - Anh ơiiiii.
- Anh nghe đây.
- Bụng anh có đói chưa, bụng Duy đói rồi, anh đón Duy rồi mình đi ăn nha. Xong rồi mình đi chơi sau nhé ạ.
- Anh cũng đói rồi, Duy thay đồ xong ngồi đợi anh 15 phút nhé.
- Dạ tuân lệnh anhhhh.Quang Anh cười mỉm, nói một từ "Ngoan" rồi cúp máy. Để thêm xíu nữa cái lỗ tai anh chứa đựng toàn lời nói ngọt ngào của Duy chắc anh xỉu mất.Duy thay đồ xong, chuẩn bị các thứ cần thiết như quạt, sạc dự phòng, 1 chai nước và vài vật dụng linh tinh khác, cho vào balo nhỏ rồi ngồi yên khoanh chân đợi anh. Nhìn như em nhỏ đang đợi phụ huynh đi chợ mua quà bánh về, ngoan xinh yêu thế này ai cũng muốn bếch về làm của riêng mất thôi.Ngồi đợi anh tầm một xíu nữa thì anh cũng tới. Có người nào đó vừa mở cửa vào đã phi tới ôm em nhỏ, giọng ủy khuất thấy rõ.- Anh nhớ Duy quá à.Dụi dụi đầu vào cổ em, tay ôm chặt người em, hơi lạnh ở ngoài từ người Quang Anh truyền tới khiến em giật mình. Em vội gỡ con người với vòng tay lạnh cóng kia ngồi sang bên cạnh, lấy hai tay em xoa xoa tay anh, thổi phù phù để đuổi cái lạnh đi chỗ khác.Có người nhìn thấy hành động ân cần này của em nhỏ, ánh mắt lộ vẻ yêu chiều, nhưng mà đáng yêu quá không nhịn được lại bật cười. - Sao Quang Anh không đeo bao tay, không mặc áo dày thêm chút nữa, cả người anh lạnh hết rồi nè.Duy vừa nhìn anh vừa trách móc. Người gì mà không biết lo cho sức khỏe bản thân gì cả. Em bị gì là lo sốt vó, thế mà lại chẳng chịu để ý gì tới bản thân.- Anh có Duy rồi mà. Cục bông này vừa mềm vừa ấm, anh ôm một lát là người ấm lên ngay thôi.Quang Anh nghe lời trách móc của Duy, mà chẳng thấy ấm ức, chỉ thấy ngọt ngào thôi à. Anh cũng biết chăm sóc bản thân đấy chứ, nhưng mà vì mong được gặp em nhỏ nên khoác mỗi cái áo thun với áo khoác ngoài mỏng dính, nhưng được cái cũng có ý thức mặc quần dài nên cũng không thấy lạnh là bao.Thời tiết ở Hà Nội chỉ có người Hà Nội mới hiểu được nó thôi. - Không cho anh ôm.Duy lườm anh một cái bén ngót. Đâu ra cái định nghĩa lạnh thì ôm em là ấm? Ôm em thì đúng là ấm thật, nhưng mà đi đường trời lạnh như thế, em cũng biết xót cho người kia chứ bộ. Thế mà người chẳng hiểu gì, cứ cười vui vẻ rồi dang tay muốn ôm em, ánh mắt, rồi thêm cái kiểu mặt làm nũng nữa. Thêm cái giọng trầm trầm dụ hoặc "Đi mà, bé ơi. Cho anh ôm đi mà", sau này mà thả anh ra ngoài đường chắc khối người chết mê chết mệt.Hai chiếc má bánh bao của Duy phồng lên hiện rõ sự tức giận nhưng thực ra lòng em mềm xèo mất rồi. Thở ra một cái trút bỏ sự lo lắng trách móc, em xích lại gần cái vòng tay đang mở rộng ra chờ sẵn của người kia. Quang Anh thấy em tha lỗi rồi tự tiến tới chỗ mình ôm, anh cười tươi rói, ánh mắt cong lên vì được thỏa mãn ước muốn.Không phải Duy dễ dụ vì cái nhan sắc kia đâu nhé, em chỉ xót người ta vì trời lạnh nên mới chấp nhận cho ôm thôi.
.
Ôm ấp được một lúc thì hai người dắt tay nhau đi ăn cháo quẩy. Hà Nội mùa này lạnh cóng, mà được ăn một tô cháo nóng cùng quẩy bùi với giòn sần sật thì còn gì tuyệt bằng nữa. Quán này gần chỗ em ở như vậy mà em lại chẳng biết, tại em chẳng đi ra ngoài ăn nhiều nên số quán em biết chỉ đếm trên đầu ngón tay à, có mấy quán thì đi với Bảo, còn lại là tự em khám phá ra, thế mà lại bỏ qua quán ở hẻm trong gần trường gần nhà như này.- Cô ơi cho con hai tô cháo quẩy, một tô hành ngò tiêu đầy đủ, một tô không bỏ hành ngò nha cô.Dường như Quang Anh đã quá quen thuộc với quán, nên anh chẳng cần đợi cô chủ quán ra hỏi ăn gì, anh đã chủ động gọi trước, rồi lấy thìa lau đưa cho em một cái rồi mới lau cho mình. Đợi 2 tới 3 phút thì đã có hai tô cháo nóng hổi thơm phức đặt trước mặt cả hai. - Quang Anh đấy à?Trong lúc hai cô cháu đang nói chuyện, Duy nhận phần cháo của mình rồi khẽ nói "cháu cảm ơn ạ" rồi múc thử một thìa thổi cho nguội, ăn thử. NGON QUÁ ĐI MẤT THÔIIII. - Dạ con đây ạ, lâu không ăn nhớ quầy cháo của cô quá chừng. Hôm nay con dẫn người nhà tới ủng hộ cô nè.Đang thưởng thức tô cháo thơm ngon kia thì Duy sặc sau câu nói ai kia thốt ra. Duy thoáng đỏ mặt, đánh vào tay Quang Anh một cái rõ kêu.
Gì cơ? Ai là người nhà anh cơ? Mới tìm hiểu thôi mà, đã xác nhận yêu đương đâu? Cái đồ nhận vơ!Cô chủ quán nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, một đứa đang liếc xéo cảnh cáo còn một đứa thì cười tít mắt, đứa nhỏ tên Quang Anh này lâu rồi không cười tươi được như thế. Dù là hai đứa nhỏ ở mối quan hệ nào đi chăng nữa, cô cũng thấy vui cho thằng bé.Nói chuyện thêm vài ba câu nữa thì cô cũng rời đi phụ chú bán hàng. Mà trước khi đi, cô còn bồi thêm một câu nữa.- Bạn Quang Anh "xinh" thế, chắc Quang Anh phải đợi xếp hàng rồi.Có bạn nhỏ ngại, lí nhí "Dạ cháu cảm ơn", xong cười đắc ý câu cuối từ cô. Còn một bạn lớn thì đang cười vui vẻ cái bị sượng trân, quê ơi là nhiều. Thì cô chọc đúng cái cần chọc rồi còn gì. Duy còn chưa đồng ý, chưa xác nhận mối quan hệ yêu đương, mới là tìm hiểu nhau với tư cách bạn bè thôi. Buồn ơi là sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store