ZingTruyen.Store

rhycap | em.

6 - 3

dukizdowkji

cảnh họ ôm nhau, vô tình được một nhóm những bạn cùng lớp bắt gặp.

"ê, thằng không cha đó ôm crush tao."

"mày chụp hình lại đi, tối về up lên page trường cho nó nhục mặt, loại như nó mà muốn trèo cao."

"ờ, phải phải."

tách

hình đã được chụp lại.
_____

"quang anh, mày biết chuyện gì chưa?"

quang anh còn đang ngái ngủ, mới sáng sớm mà bị gọi làm phiền đâm ra bực lắm.

"mày không nói sao tao biết?"

"người ta chụp được cảnh mày ôm đức duy kìa, sao yêu đương mà không nói tao !?"

quang anh nghe được mà tỉnh cả ngủ, tự tát vào mặt mấy cái vì nghĩ bản thân còn đang mơ. nhưng mà đau thật, vậy không phải mơ.

anh với đức duy yêu đương á? cũng muốn lắm. nhưng phải đi giải thích chứ em bị ảnh hưởng thì khổ.

ở phía đức duy cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí là tệ hơn. từ lúc em bước vào trường tới giờ, mấy chục cặp mắt cứ nhìn em rồi xì xào.

"kìa mày, thằng đó quen hotboy khối 10 đó, nghe bảo nó không có bố mà nhà còn nghèo nữa."

"loại nó mà xứng hả?"

họ nghĩ em không nghe sao. mà khoan, em quen hotboy khi nào? em thậm chí còn không biết hotboy là ai.

em tới lớp, tới chỗ ngồi mà mặt vẫn chưa chịu ngước lên. em sợ, sợ sẽ nghe thấy những thứ họ nói về em.

"đức duy, làm sao đấy, ngước mặt lên."

giọng nói quen thuộc vang đều đều bên tai em, là quang anh. khi đấy, em mới chịu ngước mặt lên, em hỏi người trước mặt.

"bạn biết hotboy khối tụi mình là ai không, nãy tui nghe mấy người kia nói tui quen hotboy."

"chuyện này, nói sao nhỉ?"

nhìn anh ấp a ấp úng, làm em không khỏi tò mò.

"khó nói lắm hả?"

"phải, nhưng không thể không nói. không được giận nhớ chưa?"

"u kii, bạn nói đi."

"có người chụp ảnh lúc tao ôm mày, rồi up lên page trường. tao xin lỗi, để mày ảnh hưởng rồi."

"thì ra là thế, thôi hông sao, chắc mai mốt tự nó chìm à."

"hay mày giả làm người yêu tao đi, để mọi người không áp đặt điều xấu cho mày nữa."

"thui, tui hông sao mà."

quang anh tung chiêu cuối.

"nếu mày chịu thì từ nay tao sẽ chăm chỉ học tập."

quả thật, là có tác dụng. đức duy nhìn quang anh với đôi mắt long lanh.

"hứa nhé, móc ngoéo đi."

"ờ, rồi rồi."

miễn là em chịu, làm gì cũng được.

thật sự, anh lớn không muốn em nhỏ bị ảnh hưởng, mà lỡ ảnh hưởng rồi thì chơi tới luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store