Rhycap Em La Ngoai Le Trong Van Cuoc Cua Toi
Quang Anh không chịu nổi nữa.Ba ngày dài như ba tháng.Từng tin nhắn không được hồi đáp.Từng lần cố gắng đi ngang hành lang lớp 11A, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn tránh né và ánh mắt chán ghét từ Thành An và Pháp Kiều.Anh không phải đứa giỏi chờ đợi.
Nhất là khi...trái tim đang gào thét như muốn bật ra khỏi lồng ngực.Anh cần gặp Đức Duy.
Cần được nghe Duy nói - dù là ghét, là giận, là căm thù - còn hơn là cái im lặng đáng sợ đang giết chết Quang Anh từng ngày.
Vẫn là chiếc áo khoác màu be, chiếc túi đeo chéo quen thuộc. Nhưng ánh mắt ấy... đã khác.- Duy!! Quang Anh gọi nhẹ mà đầy khẩn thiết.Cậu trai lớp 11 khựng lại. Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để Quang Anh bước lên chắn trước mặt.- Em tránh mặt anh mấy hôm nay vì chuyện gì? Em nói đi, đừng im lặng như vậy...Đức Duy ngước nhìn. Đôi mắt không còn dịu dàng, nhưng cũng không hằn học.Chỉ là một nỗi mệt mỏi lặng thinh.- Anh muốn nghe thật à?Quang Anh khẽ gật đầu. Tay anh siết lại bên trong túi áo.Đức Duy hít một hơi. Và buông câu nói đã giữ trong lòng suốt mấy ngày qua- Em biết hết rồi.Tim Quang Anh như ngừng đập.- Cái gì...là 'biết hết' biết là biết cái gì?- Biết những gì anh nói với đám bạn. Cái gì mà 'Tao sẽ làm nó thích tao trong 7 ngày' - anh còn nhớ không?"Giọng Đức Duy không cao, nhưng từng chữ như dao cứa vào ngực Quang Anh.- Anh biết lúc em biết được nó, em đã làm gì không?Quang anh im lặng, khẽ lắc đầu- Em đã ngồi nhìn cái điện thoại suốt cả tối. Không khóc được, không tức giận nổi. Chỉ thấy mình...ngốc.- Duy... anh--- Em không muốn nghe anh giải thích.Cậu ngắt lời, mắt nhìn thẳng.- Anh hỏi tại sao em tránh mặt anh? Là vì em không biết...nên cư xử với anh như một người từng quan tâm em thật sự, hay là một kẻ chỉ coi em là một trò cá cược.Quang Anh bước lên, giọng run run:- Nhưng anh...anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm em tổn thương thật. Ban đầu là cược, anh thừa nhận. Nhưng sau đó...mọi thứ thay đổi và annh cũng thay đổi.- Muộn rồi. Đức Duy lắc đầu- Nếu anh thật lòng, anh đã không để em biết bằng cách đó. Không phải được biết từ người khác. Không phải trong im lặng như một cái bẫy.- Từ giờ...anh đừng làm phiền em nữa.Đức Duy quay đi.Quang Anh đứng như bị đóng đinh giữa sân trường.Chẳng ai chú ý tới anh - giữa muôn vàn học sinh lướt qua, chỉ có một mình anh, đang hoảng loạn trong nỗi đau mình tự gây nên.
Nhất là khi...trái tim đang gào thét như muốn bật ra khỏi lồng ngực.Anh cần gặp Đức Duy.
Cần được nghe Duy nói - dù là ghét, là giận, là căm thù - còn hơn là cái im lặng đáng sợ đang giết chết Quang Anh từng ngày.
[...]
Chiều thứ Hai.
RHYDER đứng trước cổng lớp 11A, chờ. Lần đầu tiên, gương mặt lạnh lùng của anh hiện rõ vẻ bất an.Và cuối cùng, Đức Duy cũng bước ra.Vẫn là chiếc áo khoác màu be, chiếc túi đeo chéo quen thuộc. Nhưng ánh mắt ấy... đã khác.- Duy!! Quang Anh gọi nhẹ mà đầy khẩn thiết.Cậu trai lớp 11 khựng lại. Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để Quang Anh bước lên chắn trước mặt.- Em tránh mặt anh mấy hôm nay vì chuyện gì? Em nói đi, đừng im lặng như vậy...Đức Duy ngước nhìn. Đôi mắt không còn dịu dàng, nhưng cũng không hằn học.Chỉ là một nỗi mệt mỏi lặng thinh.- Anh muốn nghe thật à?Quang Anh khẽ gật đầu. Tay anh siết lại bên trong túi áo.Đức Duy hít một hơi. Và buông câu nói đã giữ trong lòng suốt mấy ngày qua- Em biết hết rồi.Tim Quang Anh như ngừng đập.- Cái gì...là 'biết hết' biết là biết cái gì?- Biết những gì anh nói với đám bạn. Cái gì mà 'Tao sẽ làm nó thích tao trong 7 ngày' - anh còn nhớ không?"Giọng Đức Duy không cao, nhưng từng chữ như dao cứa vào ngực Quang Anh.- Anh biết lúc em biết được nó, em đã làm gì không?Quang anh im lặng, khẽ lắc đầu- Em đã ngồi nhìn cái điện thoại suốt cả tối. Không khóc được, không tức giận nổi. Chỉ thấy mình...ngốc.- Duy... anh--- Em không muốn nghe anh giải thích.Cậu ngắt lời, mắt nhìn thẳng.- Anh hỏi tại sao em tránh mặt anh? Là vì em không biết...nên cư xử với anh như một người từng quan tâm em thật sự, hay là một kẻ chỉ coi em là một trò cá cược.Quang Anh bước lên, giọng run run:- Nhưng anh...anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm em tổn thương thật. Ban đầu là cược, anh thừa nhận. Nhưng sau đó...mọi thứ thay đổi và annh cũng thay đổi.- Muộn rồi. Đức Duy lắc đầu- Nếu anh thật lòng, anh đã không để em biết bằng cách đó. Không phải được biết từ người khác. Không phải trong im lặng như một cái bẫy.- Từ giờ...anh đừng làm phiền em nữa.Đức Duy quay đi.Quang Anh đứng như bị đóng đinh giữa sân trường.Chẳng ai chú ý tới anh - giữa muôn vàn học sinh lướt qua, chỉ có một mình anh, đang hoảng loạn trong nỗi đau mình tự gây nên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store