ZingTruyen.Store

Rhycap Du Cho Tan The

Đức Duy lúc trở về nhà thân xác rã rượi, em lười biếng mở cửa phòng rồi ập thẳng lên giường.

1 giọt

2 giọt

Nhiều giọt nước mắt bắt ngờ kéo đến làm ướt đi khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Em uất ức úp mặt vào gối khiến cho gối nằm bị ướt một mảng.

Giờ đây em tự hỏi 2 năm bên anh có đáng hay không khi lúc này ,người anh chọn lại không phải em. Tại sao cuộc đời lại bất công với duy bé đến vậy. Vốn tưởng đã có được anh sau bao đau đớn nhìn anh hạnh phúc bên ánh tuyết rồi lại đau lòng khi ánh tuyết rời đi. Rốt cuộc thì người cũ vẫn thắng mọi người nhỉ ?

Càng nghĩ càng nức nở, thà rằng anh nói chiatay để quay về với cô ấy thì em sẽ không đau đớn như vậy đâu.

Cảm thấy việc hô hấp trở nên khó khăn, vội bật ngồi dậy òa khóc nức nở còn hơn vừa nãy, đó giờ cạnh quang anh khi em mệt mỏi muốn khóc thì chỉ toàn kiềm nén ,khóc trong im lặng vì sợ ann lo lắng thôi. Bây giờ thì không có quang anh bên cạnh, dĩ nhiên là em có thể thoải mái khóc thét mà không phải sợ.

Ánh mắt dời lên nơi bàn tay đỏ chót đã đánh anh, đau lòng dùng bàn tay còn lại tự đánh vào bàn tay đó càng khiến nó đỏ. Lòng mắng bàn tay đó hư quá, chẳng biết kiểm soát để lỡ đánh vào quang anh làm quang anh đau rồi.

Em cứ ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt đỏ xưng lên vẫn không ngừng chảy nước , bàn tay bị đánh cũng không khả quan hơn là bao, nó đỏ lên rất nhiều rồi đấy. Không biết quang anh có xót không nữa.

Nghĩ đến đó em lại nấc lên vẽ đến cảnh anh đang cùng ánh tuyết vui vẻ bên nhau.

" má nó đau "_ miệng xinh vừa hức vừa nói chuyện một mình, một câu nói mang hai nghĩa chẳng rõ ràng. Có phải là đau tay vì bị đánh không, hay đau lòng vì anh đây.

" hức...anh ơi..duy kh-...hức...không thể ngừng khóc được...."

Đức duy vô thức gọi anh như thói quen. Giọng nói nghẹn ngào mà chắc chắn rằng ai nghe cũng phải xót xa thôi. Nhưng tiếc cho duy khi có quang anh là bồ nhé.

Từ khi đưa cô ta xuống xe quang anh đã ngay lập tức đánh xe đến căn hộ của anh. Nhưng chẳng biết vì thế lực gì mà khiến anh không dám gõ cửa hay bấm chuông mà chỉ đứng lặng người trước cổng. Quang anh nhớ lại cái ánh mắt ban nảy của đức duy, một ánh mắt thất vọng xen ghê sợ mà đức duy chưa bao giờ dành cho anh nay đã được trưng ra.

Từng chi tiếc trong cuộc 'cải vả' lúc nãy của cả hai cũng được anh tua đi tua lại hai ba lần , kể cả cái tát mà bé con đã đánh anh. Khẽ nhói nơi phía ngực, quang anh chỉ sợ bàn tay của đức duy bị đau thôi, mặt anh em có đánh cả trăm cả ngàn lần cũng được, chỉ cần em đeo bao tay bảo vệ là được.

Anh dựa lưng vào cánh cửa rồi hạ người từ từ ngồi thụp xuống, yên lặng muốn nghe bên trong có động tĩnh gì không thì chợt cười, nụ cười chế giễu bản thân khi làm cho người mình yêu khóc, giờ lại ngồi trước căn nhà "cách âm" mong nghe được tiếng động bên trong. Bây giờ lại hóa khờ rồi à ???

Đức duy nghe tiếng động bên ngoài cũng lọ mọ đoán được là ai, nhưng em cũng không buồn mở cửa cho anh vì lúc này em cũng cần thời gian để bình tĩnh, sợ lời nói của em lại khiến cho anh cảm thấy buồn. Cứ vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Hai con người một to một nhỏ, một trong nhà một ngoài cửa cứ vậy mà nức nở đêm khuya. Vốn chỉ cần mở toang cánh cửa đó thì hai người sẽ có thể gặp nhau nhưng tình thế giờ đây khiến cho cả hai không đủ dũng khí để mở nó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store