ZingTruyen.Store

Rhycap Dong Hanh

Trong lúc mọi người đang tập trung bàn luận với nhau về vài vấn đề bài hát, từ ngoài cửa chỗ đường đi lên đi xuống xuất hiện một thân ảnh lạ lẫm.
Một cậu bé tầm 22 - 23 tuổi với phong cách ăn mặc hao hao giống với Hoàng Đức Duy, dáng người cũng phải nói là như nhau luôn ấy chứ.

“ Duy Khôi, anh đây. ”     anh Sinh gọi lớn giơ tay ra hiệu chỗ ngồi cho cậu ta.

Trần Duy Khôi cúi đầu chào mọi người rồi đi đến chỗ anh Sinh, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nghi hoặc của Hoàng Đức Duy.

Sau khi ngồi cạnh anh Sinh, Trần Duy Khôi mở khẩu trang ra mỉm cười nhìn cậu.

“ Chào Captain, tui là fan boy của ông á ! ” 

Tuy đã nghe anh nói trước nhưng Đức Duy vẫn không tránh khỏi bất ngờ đôi chút, cậu ta có gương mặt điển trai, phong cách ăn mặc và dáng người có thể nói là giống cậu đến 80%. Kiểu này nói là fan boy của Đức Duy thì chắc chắn ai cũng sẽ tin ngay.

“ Chào cậu, cảm ơn vì đã theo dõi và ủng hộ tui nha. ”    

Pháp Kiều ngồi bên cạnh nhìn Trần Duy Khôi bằng đôi mắt đánh giá, Kiều chẳng tin cậu ta là fan boy của Captain đâu. Linh cảm của Kiều mách bảo rằng người này không hề tầm thường.

Suốt quá trình làm việc Trần Duy Khôi chỉ nói chuyện với anh Sinh, bàn luận về vấn đề gì đó. Lâu lâu cậu ta cũng sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người nhưng chỉ kiểu xã giao thôi.
Ánh mắt Duy Khôi lắm lúc lại đánh sang phía Quang Anh, cái nhìn đó cũng không đơn thuần là vô ý mà nhìn thấy. Cậu ta là cố ý, quan sát nhưng sợ người khác thấy nên chốc lát lại ngó sang.

Nguyễn Quang Anh vô tư lắm, trong mắt anh chỉ có em bé của mình thôi nên làm sau có thêm tâm tư để ý xung quanh như thế nào, ra làm sao nữa.

Anh bàn luận với mọi người nhưng chốc lát lại với tay lấy cốc nước đưa cho Đức Duy, lát thì lấy cái bánh bóc vỏ đưa vào miệng cậu, đôi khi thì mở quạt cho cậu mát mẻ. Công việc chính vẫn làm nhưng bé thì cũng phải trông.

Hoàng Đức Duy cảm giác ớn lạnh chạy khắp người, cứ lâu lâu lại bị chẳng hiểu làm sao cả. Giống như có ai đang nhìn mình chằm chằm bằng cặp mắt lạnh lẽo vô cùng.

“ Chiều nay các bạn nhỏ đến nhà anh ăn cơm nha, Duy Khôi muốn nấu vài món mời mọi người. ”      anh Sinh lên tiếng.

“ Ủa dị là cậu này ở chung với anh hả anh Sinh? ”       Pháp Kiều thắc mắc hỏi.

“ Nhóc này em họ anh mà. Ba mẹ nhóc gửi nhóc cho anh. ”

“ Àhhhhhh ”    Tập thể cùng nhau à lên một tiếng.

Hóa ra là em họ anh Sinh, dị mà tới bây giờ ảnh mới giới thiệu. Làm cho mọi người bất ngờ một phen.

Nguyễn Quang Anh định từ chối vì chiều muốn đưa Đức Duy đi tà tưa giải trí nhưng mà cậu không cho, Hoàng Đức Duy cũng muốn đi ăn chực nên bắt anh nhất định phải đồng ý. Chiều ý bé nên anh cũng chốt lịch hẹn với anh Sinh và mọi người luôn.

Về đến nhà cả hai lại lao vào công việc, còn khá nhiều bài nhạc chưa hoàn thiện nên họ muốn tranh thủ mọi lúc để nhanh chóng ra abum cho người hâm mộ thưởng thức.

“ Em mệt thì đi nghỉ trước đi bé, anh làm lát nữa rồi nghỉ. ” 

Ngó thấy Đức Duy cứ chốc chốc lại dụi mắt, Quang Anh xót trong lòng muốn chết.

Cậu đứng dậy dụi dụi mắt gật đầu lia lịa, xong còn không kịp vào phòng đã nằm lì ra sofa ngủ mất.
Nguyễn Quang Anh yêu chiều nhìn cậu, anh nhẹ nhàng đắp một cái chăn mỏng lên cho cậu ngon giấc hơn rồi cũng quay trở lại với công việc của mình.

Quang Anh biết con đường này không dễ đi, anh chập chững bước vào con đường này từ khi rất nhỏ nhưng mãi đến hôm nay mới có thành tựu nhất định.
Giông bão anh đã trãi qua, gai nhọn anh đã giẫm lên chắc chắn không để em bé của mình trãi qua những điều đó được.

Hiện tại anh đủ mạnh, đủ sức để bao bọc Đức Duy trong tay. Anh muốn em mãi là một thiếu niên vô tư vô lo, thích gì làm đó vì phía sau đã có anh bảo vệ em.

Anh có thể gai góc, hư hỏng nhưng Duy của anh phải vui vẻ, vô tư.

Trong những năm tháng áp lực bủa vây, anh có Đức Duy bầu bạn, em không ngại ngần ai mà luôn lên tiếng bênh vực anh.
Có một Đức Duy đôi lúc gọi điện trêu chọc, an ủi Quang Anh lúc anh bị mọi người toxic.
Có một Đức Duy mặc dù đã hoàn thành bài nhạc rất chỉn chu nhưng vẫn gửi cho anh hỏi ý kiến trước.
Có một Đức Duy sẵn sàng đứng ra ủng hộ anh vào những lúc anh do dự nhất.
Có một Đức Duy sẽ luôn tìm anh trên sân khấu giữa vài chục anh trai khác.
Và có một Đức Duy luôn sẵn sàng đáp trả những câu hỏi tiêu cực dành cho anh ngay trên sóng truyền hình.

Người ta thường nói họ muốn có một Quang Anh trong cuộc đời vì họ thấy được cách anh cưng chiều và bảo vệ Đức Duy nhưng trước tiên họ phải là một người như Hoàng Đức Duy cái đã.

Tình cảm chân thành nhất không phải là yêu em từ cái nhìn đầu tiên mà là được vun đắp qua bao sóng gió, là sự bầu bạn khi hoạn nạn, là những điều quan tâm nhỏ nhặt lúc bản thân hụt hẫng nhất.

Năm tháng ấy Đức Duy không rời đi,cả đời này Quang Anh sẽ giữ em mãi bên mình...

..

[[ Mấy bồ xem mà hỏng cmt làm tuôi hỏng còn động lực viết tiếp luôn á chài ơiii..]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store