Chương 4: Bảo kê
Quang Anh kéo bạn nhỏ ra sau lưng, mặt đối mặt với Minh Hoàng. Nhìn hai người vóc dáng to lớn trong khi mình bé xíu xiu, Duy khẽ liên tưởng tới chú bé tí hon và hai gã khổng lồ mà hơi rùng mình.Lỡ thôi nhé, hai người này mà em lỡ trêu tức thì một cú của một trong hai người họ cũng đủ làm em bay ra xa rồiiiii.Sao cũng cùng một giới tính mà chiều cao lại chênh lệch nhau thế hả trời?Quang Anh cảm nhận được người sau lưng mình khẽ run, liền nghĩ ngay tới trường hợp bạn nhỏ bị bắt nạt nên sợ tới run người. Chứ nào có nghĩ sâu xa được như trí tưởng tượng của ai đó tên Duy đâu.Anh khẽ ngoái đầu lại, vươn tay xoa đầu em trấn an.- Đừng sợ, tôi bảo kê cậu. Trong trường này ai cũng phải thuộc lòng nội quy và buộc phải chấp hành nó theo đúng quy định thôi. Kể cả có là đầu gấu, đại ca hay gì đi chăng nữa.Duy đột nhiên có người chạm vào đầu mình, em giật mình tính lùi ra khỏi cái tay của người trước mặt. Nhưng lạ quá, kể cả khi em tránh khỏi cái tay đó, em không hề cảm thấy khó chịu như người khác chạm vào, kể cả dù cho người kia vốn chỉ là người xa lạ.Duy có một cái tính rất lạ. Đầu của em, tóc của em, chưa được sự cho phép của em mà đã tự ý đụng chạm, em sẽ né người ta cả trăm mét.Còn những người đụng vào mà em cảm thấy không cảm giác gì chỉ có mỗi bố mẹ, ông anh họ. Và giờ thì, thêm người con trai trước mặt em đây.Cảm giác không bài xích người lạ đó đâu mất tiêu rồi nhỉ?Duy đang suy nghĩ mông lung, Quang Anh thì không có thời gian để tâm tới hành vi nhỏ nhặt kia của em, vì còn đang bận phải xử lý người "bắt nạt" em.- Cậu xem nội quy không bạo lực học đường mà trường đặt ra là để trưng à?- Tôi không có bắt nạt Duy, anh đừng chưa suy xét kĩ đã vội buộc tội người khác.- Thế cậu giải thích sao về việc cậu để con người ta đứng sát vào tường, còn cậu lại như kiểu đang bắt nạt người ta?Quang Anh chẳng để cho cậu có thời gian giải thích một cách đàng hoàng, chỉ nhanh chóng muốn kết thúc việc này để đưa cậu nhóc đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt.Nhưng Minh Hoàng cũng không phải là người dễ bị bắt chẹt. Sở dĩ anh và cậu cứ gặp mặt nhau ở đâu là ở đó có hiểu lầm, vì họ có hiềm khích với nhau từ trước.Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, mà kể ra thì cũng dài. Nói tóm lại thì chuyện cả hai xích mích nhau cũng chỉ vì một bạn nữ mà trong mắt cả hai thì được ví như ánh trăng sáng vậy.Quang Anh và Minh Hoàng có mối quan hệ khá phức tạp. Vừa là bạn từ bé, vừa là anh em họ hàng xa, lại vì cùng thích một người mà trở nên xa lạ.Cả hai cùng học chung một trường từ nhỏ tới lớn, cả trường bây giờ cũng vậy. Trường cấp Hai và cấp Ba nằm sát cạnh nhau, nên việc chạm trán nhau ngoài đường cũng là điều dễ hiểu..
- Không phải việc của anh.Nói xong, Minh Hoàng khẽ đưa tay ra nắm lấy cổ tay em dắt đi thì bị Quang Anh chặn lại. Nhưng cậu lại nhanh hơn, giơ tay còn lại nắm lấy tay em, lôi qua bên không bị chặn rồi vung mạnh tay, nhanh chóng dắt em ra một chỗ khác.Quang Anh phòng thủ hớ hênh, giương mắt ếch ra nhìn hai bóng hình một cao một thấp đi xa dần mà bất lực đấm tay lên tường.Nói là bảo kê cho người ta, mà người ta đi xa rồi vẫn còn giương mắt nhìn theo.Đấy là nguyên văn câu nhận xét hiện ra trong đầu Thành An mà chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Nó còn muốn được dẫn đi mua chân gà, nên không dại mà đụng vào hố đen kiaaaa..
- Xin lỗi Đức Duy nhé, tôi không cố ý lôi cậu vào cuộc cãi vã kia đâu.Chẳng biết anh ta từ xó xỉnh nào chui ra, xong nói nhăng nói cuội gì mà cậu bắt nạt lớp trưởng? Cậu không hề có ý nghĩ đó trong đầu luôn, rõ ràng Minh Hoàng cậu mới là người đang nài nỉ xin xỏ Đức Duy cơ mà?- Không sao đâu. Nhưng còn về chuyện kia, thì câu trả lời của tớ vẫn là không đồng ý.Làm sao có thể khiến một người thích một người khác mà còn chưa hiểu gì về người ta được? Huống chi đây mới chỉ là bữa đầu tiên gặp mặt lớp, mà em đã gặp bao nhiêu chuyện khó xử rồi.Bây giờ bạn nhỏ muốn ngâm mình trong bồn tắm, bật nhạc chill để xoa dịu tâm hồn emmmm.- Thế thì thôi vậy. Nhưng chúng ta làm bạn được chứ?Minh Hoàng thấy thái độ kiên quyết của em thì không dám nài nỉ thêm nữa. Suy cho cùng, cậu mới chỉ gặp người ta lần đầu tiên, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dính vào đám bạn cũ đòi cậu phải thực hiện một màn "ra oai". Oai đâu chẳng thấy, chỉ thấy mất mặt thôi.- Làm bạn thì tớ sẵn lòng.Duy cười tươi sau câu nói của cậu. Em thích kết bạn mới, nhưng không thích dây dưa với những người thích lên mặt đâu. May là Minh Hoàng chẳng phải kiểu người như thế.- Ôm một cái để kết bạn nhé?Duy gật đầu, ánh mắt toát ra sự vui vẻ, đuôi mắt em cong lên nhìn đẹp tới mức khiến Minh Hoàng ngơ người.Hình như, "đại ca" biết yêu rồi.Ôm bạn nhỏ lọt thỏm trong lòng được hai giây thì cậu vội vã thả ra, giấu đi nhịp tim đang đập nhanh vì người bạn mới quen trước mặt.Thế là Duy vừa có bạn mới là đại ca, vừa được hội trưởng hội học sinh bảo kê, kết thúc một ngày đi học quá nhiều chuyện xảy ra.Còn chuyện Duy có được bảo kê thật không, thì phải đợi đàn anh aka hội trưởng hội học sinh là Quang Anh hành động thì mới xác nhận đượcccc.P/s: nhìn vậy mà hỏng phải vậy, toai trải bài ra thì toai thấy mấy cô nghĩ fic sẽ có vai phản diện, tra nam hay redflag gì gì đó đúng khôngggg? 😎 Bí mậttttt🤫
- Không phải việc của anh.Nói xong, Minh Hoàng khẽ đưa tay ra nắm lấy cổ tay em dắt đi thì bị Quang Anh chặn lại. Nhưng cậu lại nhanh hơn, giơ tay còn lại nắm lấy tay em, lôi qua bên không bị chặn rồi vung mạnh tay, nhanh chóng dắt em ra một chỗ khác.Quang Anh phòng thủ hớ hênh, giương mắt ếch ra nhìn hai bóng hình một cao một thấp đi xa dần mà bất lực đấm tay lên tường.Nói là bảo kê cho người ta, mà người ta đi xa rồi vẫn còn giương mắt nhìn theo.Đấy là nguyên văn câu nhận xét hiện ra trong đầu Thành An mà chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Nó còn muốn được dẫn đi mua chân gà, nên không dại mà đụng vào hố đen kiaaaa..
- Xin lỗi Đức Duy nhé, tôi không cố ý lôi cậu vào cuộc cãi vã kia đâu.Chẳng biết anh ta từ xó xỉnh nào chui ra, xong nói nhăng nói cuội gì mà cậu bắt nạt lớp trưởng? Cậu không hề có ý nghĩ đó trong đầu luôn, rõ ràng Minh Hoàng cậu mới là người đang nài nỉ xin xỏ Đức Duy cơ mà?- Không sao đâu. Nhưng còn về chuyện kia, thì câu trả lời của tớ vẫn là không đồng ý.Làm sao có thể khiến một người thích một người khác mà còn chưa hiểu gì về người ta được? Huống chi đây mới chỉ là bữa đầu tiên gặp mặt lớp, mà em đã gặp bao nhiêu chuyện khó xử rồi.Bây giờ bạn nhỏ muốn ngâm mình trong bồn tắm, bật nhạc chill để xoa dịu tâm hồn emmmm.- Thế thì thôi vậy. Nhưng chúng ta làm bạn được chứ?Minh Hoàng thấy thái độ kiên quyết của em thì không dám nài nỉ thêm nữa. Suy cho cùng, cậu mới chỉ gặp người ta lần đầu tiên, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dính vào đám bạn cũ đòi cậu phải thực hiện một màn "ra oai". Oai đâu chẳng thấy, chỉ thấy mất mặt thôi.- Làm bạn thì tớ sẵn lòng.Duy cười tươi sau câu nói của cậu. Em thích kết bạn mới, nhưng không thích dây dưa với những người thích lên mặt đâu. May là Minh Hoàng chẳng phải kiểu người như thế.- Ôm một cái để kết bạn nhé?Duy gật đầu, ánh mắt toát ra sự vui vẻ, đuôi mắt em cong lên nhìn đẹp tới mức khiến Minh Hoàng ngơ người.Hình như, "đại ca" biết yêu rồi.Ôm bạn nhỏ lọt thỏm trong lòng được hai giây thì cậu vội vã thả ra, giấu đi nhịp tim đang đập nhanh vì người bạn mới quen trước mặt.Thế là Duy vừa có bạn mới là đại ca, vừa được hội trưởng hội học sinh bảo kê, kết thúc một ngày đi học quá nhiều chuyện xảy ra.Còn chuyện Duy có được bảo kê thật không, thì phải đợi đàn anh aka hội trưởng hội học sinh là Quang Anh hành động thì mới xác nhận đượcccc.P/s: nhìn vậy mà hỏng phải vậy, toai trải bài ra thì toai thấy mấy cô nghĩ fic sẽ có vai phản diện, tra nam hay redflag gì gì đó đúng khôngggg? 😎 Bí mậttttt🤫
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store