ZingTruyen.Store

[RhyCap] : Cua em ghệ bướng

Ngoại truyện 1 : Thì sao ? Người yêu tao là Nguyễn Quang Anh đó !

ditbeu_beu

"Quang Anh, em đánh người ta rồi !" Đức Duy phụng phịu nũng nịu với anh người yêu đang sắp xếp lại hồ sơ trên phòng riêng của hội sinh viên.

Quang Anh dường như đã quen với việc này của em nhỏ , chỉ cất tiếng dịu dàng hỏi : "Thế em có bị thương không ?"

"Em không ạ !" Đức Duy cười hì hì nói với anh. Sau đó lại dùng hai tay ôm lấy cánh tay anh nhõng nhẽo : "Nhưng mà anh ơi , thằng đó mắng em !"

Quang Anh nghe thế thì nhíu mày không vui , anh không thích người khác ngoài bản thân mắng em bé của mình : "Mắng cái gì em ?"

"Cậu ta nói em dựa hơi anh , nên muốn đánh ai là đánh ! Còn nói em xấu xí như vậy sớm muộn gì Quang Anh cũng sẽ bỏ em mà thôi !" Em nhỏ vừa nói vừa đưa đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh.

Quang Anh nghe thế lại càng không vui , nhìn em nhỏ mặt phụng phịu lại bĩu môi, mắt rưng rưng sắp khóc càng đau lòng hơn , dùng hai tay xoa xoa má trắng sữa của em dỗ dành : "Để anh giúp bé dạy lại cậu ta nhé ! Cứ thích nói bậy bạ ! Bé của anh xinh đẹp như thế lại đáng yêu như thế , anh chỉ hận không thể buột chặt bé trên người lại dám nói lung tung !"

Nghe người yêu dỗ dành Đức Duy vui vẻ cười híp mắt . Em nhỏ vẫn chưa tha lại rưng rưng nói tiếp : "Nhưng mà người ta sẽ nói em ỷ có anh mà cậy thế ức hiếp người khác !"

"Không phải anh làm trong hội sinh viên là để bé nghịch sao ? Cứ mặc kệ họ !" vừa nói còn vừa thơm thơm lên môi em nhỏ dỗ dành.

Đức Duy vui vẻ vì đạt được mục đích cười tươi hôn lên môi anh vài cái sau đó thích thú vòng tay lên cổ anh ôm ấp. Quang Anh yêu chiều dỗ dành em nhỏ , đâu biết rằng bản thân bị em nhỏ xí gạt đâu . Ai trong trường lại không sợ em chứ ? Chỉ là em chướng mắt người ta nên đánh người thôi , còn người ta chê em xấu xí ấy hả ? Em xạo đó chứ làm gì có.

___________

"Ê... Lại vừa bên người yêu về à ?" Thành An nhếch môi cười hỏi.

Đức Duy nghe thế cười ngại gật đầu, Thành An thì bĩu môi khinh bỉ trêu : "Ghê nhỉ ? Vừa đánh người ta xong là lên méc người yêu để giảm tội ngay à ?"

Đức Duy cũng không phản đối, em nhún vai nói : "Đúng rồi á ! Có anh người yêu bảo vệ mà , sợ cái gì !"

Pháp Kiều lúc này hớn hở ôm vào ly trà sữa cùng bánh ngọt. Em cùng Thành An nhìn thấy chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

"Ai mua cho đấy ? Là anh Đăng Dương hay Tuấn Duy ?" Đức Duy cười khúc khích hỏi.

"Ơ hay , là anh Đăng Dương chứ ! Tuấn Duy liên quan gì ở đây ?" Pháp Kiều nhíu mày nói.

Thành An nghe thế cười khúc khích hỏi lại cô : "Thế cuối cùng là thích chàng khờ thiệt à ?"

Pháp Kiều ngại ngùng đỏ mặt khi bị em và cậu nhìn chằm chằm như vậy. Vội ngại ngùng nói : "Thế có muốn đi ra ngoài giải lao không ? Chỉ biết ngồi trêu tao ! Mày dám nói không có gì với đàn anh Quang Hùng không ?"

"Ơ...tự nhiên đẩy qua tao nữa !" Thành An bất ngờ khi bị nhắc đến tên người mình thích. Pháp Kiều nhìn bản thân đang chiếm ưu thế thì bật cười, Đức Duy cũng theo đó cười trêu chọc cậu.

"Đánh người xong lại cười vui như vậy sao ?" Một giọng nói đáng ghét cất lên làm cả ba nghe thấy cũng ngưng cười.

Thành An đưa mắt nhìn người đó , xong nói nhỏ vừa đủ cả 3 nghe : "Ê cái thằng mày mới đánh đúng không Duy ?"

"Ờ đó , thằng này muốn bị nhỏ Duy đánh thêm lần nữa ha sao á !" Pháp Kiều cũng thủ thỉ nhỏ. Đức Duy đối với câu nói ấy chỉ cười cười nhún vai.

"Không trả lời ? Khinh người à ?" Kẻ không biết điều lại tiếp tục nói.

Đức Duy cũng không quan tâm nên tiếp tục nói chuyện với Kiều , An , em hôm nay không có tâm trạng đánh nhau mà. Thế nhưng tên đó không biết điều cầm lấy ly trà sữa của Pháp Kiều ném xuống đất.

"Ê cái thằng này giỡn mặt với chế hả ? Không đụng gì mày nhe !" Pháp Kiều không vui khi ly trà sữa bị quăng , cô cất tiếng chửi.

Đức Duy thấy vậy nhặt lại ly trà sữa bị quăng vẫn còn một nữa hất thẳng về phía tên đó , hắn ta ngơ ngác quát : "Mày làm gì vậy hả ? Mày đừng nghĩ có quen biết với người của hội sinh viên thì tao sẽ sợ nhé !"

"Thì sao ? Người yêu tao là Nguyễn Quang Anh đó !" Đức Duy nhếch môi , nghênh mặt nhìn hắn ta.

Hắn ta tức giận định lao đến đánh em , Đức Duy cũng sẵn sàng đánh hắn ta thì giọng nói lạnh nhạt cất lên , ngăn chặn lại tất cả : "Lại có chuyện gì sao ?"

"Ơ...Quang Anh, hắn ta định đánh em !" Đức Duy nhìn thấy Quang Anh đã nũng nịu nói.

Quang Anh thấy vậy vội tiến đến cầm lấy tay em xem xét , thấy chỉ bị dính chút trà sữa do hất mạnh bị dính trúng tay cũng yên tâm. Anh dịu dàng rút khăn ra lau tay cho em , vừa lạnh nhạt nói với hắn ta : "Cậu muốn gây chuyện à ?"

"Cậu cũng đừng có thiên vị quá , người yêu cậu hất nước vào người tôi đó !" Hắn ta tức giận quát lên.

"Nếu cậu không gây chuyện trước thì người yêu tôi cũng đâu hất nước vào người cậu !" Quang Anh nhàn nhạt nói , ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn ta , khác xa với anh mắt dịu dàng nhìn em lúc nãy.

Đức Duy nhếch môi biết chắc bản thân đã chiến thắng, nhìn hắn ta cười khinh.

"Nếu cậu muốn gây chuyện thì lên phòng hội sinh viên, tôi có thể tiếp !" Quang Anh lạnh giọng đứng chắn trước em , hàm ý bảo vệ.

Hắn ta nghiến răng tức giận sau đó cuối cùng tức giận bỏ ra ngoài. Lúc này Quang Anh mới quay lại xoa đầu em nói :"Cứ thích gây sự khắp nơi thôi !"

Đức Duy cười khúc khích, ôm lấy anh nhõng nhẽo :"Ai bảo em có người yêu sịn như vậy chứ !"

Quang Anh bất lực định mắng em nhưng khi nhìn em nhỏ đáng yêu như vậy lại yêu chiều nựng má em , cuối cùng ý định mắng người của anh cũng phải phá sản vì quá dễ mềm lòng với em nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store