ZingTruyen.Store

Rhycap Cua Em Ghe Buong

"Anh Tuấn Duy ơi !" Đức Duy ngó nghiêng nhìn vào lớp mà gọi.

Quang Anh ngồi trong lớp , đưa mắt nhìn thấy em đứng trước cửa lớp thì có chút bất ngờ. Cứ ngớ em đến tìm mình , thế nhưng thực tế phũ phàng, người em tìm vẫn lại là Tuấn Duy.

Tuấn Duy nghe em gọi thì bước ra ngoài, Quang Anh nhíu mày tức giận nhìn chăm chăm vào em , người đang nhón chân nói nhỏ vào tai Tuấn Duy ngay lúc này.

"Ê , Quang Anh đang nhìn gì vậy ?" Quang Hùng ngồi trước anh , quay lại định hỏi bài thì ngó thấy ánh mắt tức giận của anh.

"..." Quang Anh vẫn không trả lời chỉ chăm chăm nhìn 2 người phía trước cửa lớp.

Ở lớp thì vậy còn bên ngoài lớp thì.

"Em thật sự đồng ý vào CLB âm nhạc à ?" Tuấn Duy cười cười hỏi. Phải nói y đã mời rất nhiều lần , cuối cùng em mới chấp nhận lời mời.

"Vâng ạ ! Em vào CLB là vì anh đấy nhé !" Đức Duy vừa nói với giọng điệu trêu ghẹo vừa nháy mắt.

Y bật cười xoa đầu em , còn bảo : "Thế anh phải cảm ơn bé đã chấp nhận lời mời vì anh rồi !"

Đức Duy bĩu môi đẩy tay y ra , lại nói :"Anh đừng xoa đầu , hỏng hết tóc đẹp của em !"

"Được, được ! Không xoa đầu bé nữa !" Tuấn Duy bật cười với bộ dạng nũng nịu đáng yêu của em.

______________________
"Úi...aaa...ưm..." Đức Duy tròn mắt nhìn người đàn anh đang đè mình trên cửa cưỡng hôn mình.

Quang Anh thấy Đức Duy tạm biệt Tuấn Duy rời đi thì đã nhanh chóng đuổi theo. Nhìn em nhỏ bước vào nhà vệ sinh rửa tay đã nhanh chóng đẩy em vào một phòng trống khóa lại , cứ thế tức giận cưỡng hôn em.

Nhìn em nhỏ trừng mắt hoảng sợ , đưa tay đẩy ra , Quang Anh tức giận càng hôn sâu hơn. Em nhỏ rưng rưng cắn lên môi anh , bị đau người nào đó cuối cùng mới rời môi , đưa tay lau vết máu trên môi mình.

"Anh...Quang Anh, sao anh lại làm vậy ạ ?" Đức Duy rưng rưng, tay cũng run lên chạm nhẹ vào đôi môi sưng đỏ , nhìn anh.

Quang Anh khẽ cười lạnh nói :"Em đoán xem , sao anh lại làm vậy ?"

Đức Duy im lặng không biết nói gì chỉ đưa đôi mắt long lanh ánh nước , có hờn dỗi, có trách cứ nhìn anh.

Quang Anh nhìn ánh mắt trách móc của em thì bật cười vì độ đáng yêu của em. Anh xoa đầu em , nhẹ nhàng nói :"Anh không thích em thân mật với người khác ngoài anh !"

"Tại sao lại vậy ạ ?" Đức Duy đưa đôi mắt nai ngơ ngác nhìn anh.

Quanh Anh nhìn em nhỏ dùng khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu nhìn mình chịu không được lại cuối xuống hôn lấy em. Đức Duy giật mình vội vã đẩy anh ra.

"Anh...anh...ai cho anh tự ý hôn em ?" Đức Duy trừng mắt nhìn anh trách tội.

Quang Anh bật cười cất tiếng hỏi : "Không phải em cũng tự ý hôn anh sao ?"

"Lúc nào chứ ?" Đức Duy đưa đôi mắt ngơ ngác không hiểu gì nhìn anh.

Quang Anh biết em không nhớ đến lúc say , khẽ cười nhẹ , đặt tay chạm nhẹ lên mái tóc em nói :"Là lúc em say , đã cưỡng hôn anh ! Anh đã rất tổn thương đó , em hôn anh những 2 lần , giờ lại đi tán tỉnh người đàn ông khác , em định không chịu trách nhiệm với anh sao ?"

"Ơ...em hôn anh á ?" Đức Duy giật mình tròn mắt nhìn Quang Anh. Nhận được ánh mắt chắc chắn của anh , em nhỏ lại thì thầm trong miệng , nhưng lời nói ấy vô tình lọt vào tai anh :"Nhưng những lúc say em cũng hôn người khác mà , đâu phải chỉ có mình anh đâu !" vừa nói còn vừa cuối đầu nhìn mũi chân của mình.

Quang Anh nghe vậy càng thêm tức giận, anh áp hai tay vào má em nhỏ , kéo cả mặt em lên , trực tiếp cắn mạnh vào môi em đến rướm máu như để trừng phạt.

"Aaa..." Đức Duy giật mình chạm vào đôi môi bị rướm ít máu của mình do vừa bị anh cắn.

"Sau này cấm em uống rượu khi chưa có sự cho phép của anh !" Quang Anh lạnh lùng nhắc nhở.

"Cấm luôn cả việc em tán tỉnh người đàn ông khác ngoài anh !"

"Nhưng mà... " em nhỏ vừa định phản bác , nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh vội im bặt.

"Từ lúc em cưỡng hôn anh , thì em sớm đã định là người của anh rồi !" Quang Anh tự ý quyết định nói.

"Từ giờ...em là người yêu của anh ! Không cần phải tán tỉnh hay tiếp xúc với người con trai khác ngoài anh !" Quang Anh tự ý quyết định lần 2.

Đức Duy nghe thế vội vàng phản đối :"Không , sao em đột nhiên lại trở thành người yêu của anh ? Em đã đồng ý bao giờ ?"

"Với cả...anh đã tỏ tình khi nào ? Đã hỏi ý em chưa ?" Đức Duy liên tục nói.

Quang Anh nghe thế bật cười, cũng nuông chiều em nhỏ , cất tiếng hỏi : "Thế bây giờ, em đồng ý làm người yêu anh nhé ?"

"Không đó , chừng nào theo đuổi được em đi rồi tính ! Còn giờ thì tránh ra , em còn phải về lớp nữa !" Đức Duy kiêu ngạo lên tiếng , đưa tay đẩy nhẹ anh ra. Quang Anh cũng bật cười mở cửa giúp em bước ra ngoài.

Nhìn em nhỏ đôi môi sưng đỏ còn có chút rướm máu , anh chạm khẽ lên đôi môi của mình cũng đang chảy máu khi bị em cắn thì bật cười đầy vẻ nuông chiều. Anh chầm chậm đi phía sau lưng em nhỏ cùng bước ra ngoài.

"Thôi vậy , nếu em nhỏ đã muốn thì cứ theo đuổi thôi , sớm muộn gì chẳng phải của anh !" Quang Anh nhìn theo bóng lưng em đi về lớp thì mỉm cười dịu dàng lại mang vẻ chiều chuộng không thể che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store