Chương 14
"Vào ăn nè bé !" Quang Anh gọi em khi vừa dọn các món ra bàn, sau đó ngó nhìn em vừa từ phòng anh đi ra.Nhìn em nhỏ mặc tạm đồ của mình mà không kiềm được niềm vui. Anh rất thích cảm giác nhìn em nhỏ mặc đồ của mình nhé."Ai là bé của anh mà gọi ?" Đức Duy vừa đi vừa lẩm bẩm mắng anh."Em !" Quang Anh trả lời, sau đó còn dịu dàng kéo ghế giúp em ngồi xuống. Đức Duy bĩu môi nhưng vẫn ngồi xuống ghế anh vừa kéo ra. Em nhỏ đưa mắt nhìn quanh bàn ăn không kiềm lòng được mà cất lời khen ngợi :"Oa~~ Trông hấp dẫn phết đấy !" "Có thật là anh nấu không đấy ?" Đức Duy không tin lắm mà ngước mắt lên nhìn anh đang đứng cạnh em.Quang Anh thuận tay vò mạnh mái tóc em , cất giọng trách móc cùng tủi thân :"Cực thân nấu cho em thế mà em không tin tưởng anh à ?""Ơ...hỏng tóc em bây giờ !" Đức Duy nũng nịu bĩu môi nhẹ nhàng đẩy tay anh ra.Quang Anh bị đẩy ra vẫn không buồn lòng , đưa tay véo nhẹ má em, cất giọng trách em nhưng nghe thế nào cũng đều thấy cưng chiều : "Em đó , chỉ giỏi nũng nịu ! Làm anh mềm lòng thôi !" Đức Duy nghe thế thì chu môi , đưa khuôn mặt khinh bỉ nhìn anh , còn cất giọng khó ưa :"Ai nũng nịu bao giờ ? Không có nũng nịu với anh đâu !"Quang Anh cúi đầu thơm nhẹ lên môi em một nụ hôn nhanh chóng rồi rời đi , vờ như chưa có gì đi lại ghế đối diện em. Đức Duy bị ngơ ngác bởi nụ hôn chớp nhoáng của anh. Sau đó thì trừng mắt nhìn anh định cất giọng hỏi tội thì Quang Anh đã nhanh tay đặt xuống bàn một chén cháo thịt."Ăn đi bé , nhanh không nguội đó !" Anh dịu dàng nhìn em nhỏ.Đức Duy cầm lấy muỗng mà ăn thử một ít , lại gật gù xem như hài lòng nhưng vẫn không quên nói : "Tạm tha cho anh đó ! Nếu không phải ăn ngon thì em không tha cho anh đâu !"Nhìn em nhỏ giọng đe dọa như vậy thì Quang Anh bật cười, lại gắp ít thịt cho em : "Vâng bé !"Đức Duy nghe anh nói thế vội mím môi giấu đi nụ cười hạnh phúc cùng ngại ngùng nhưng nụ cười ấy làm sao thoát khỏi ánh mắt của anh. Quang Anh nhìn em như vậy trái tim lại rung động mãnh liệt vì sự đáng yêu ấy._______________"Anh đưa bé đến trường nhé !" Một câu hỏi nhưng lại là không có ý cho em từ chối."Không !" Đức Duy bĩu môi từ chốiQuang Anh nghe thế khẽ cười nhếch môi , cất giọng nói với em : "Anh không hỏi ý bé đâu ! Nhanh nào , anh đưa bé đến trường !"Đức Duy bĩu môi nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe anh vì thời gian cũng đã khá trễ. _______________"Ơ...sao không để em xuống xe vậy ạ ?" Đức Duy nhìn anh khó hiểu khi ngày thường cả hai đi cùng anh đều đồng ý dừng xe ở xa trường cho em xuống. "Em ngại việc gì ? Không phải cả trường đều biết anh đang theo đuổi em rồi à ?" Quang Anh bật cười đưa mắt dịu dàng nhìn em.Đức Duy nghe thế chỉ biết chu môi cất giọng trách anh :"Không phải tại anh sao ? Tự nhiên nói thế trước mặt mọi người !""Anh không xin lỗi bé đâu ! Anh muốn mọi người biết anh thích bé , yêu bé !" Quang Anh mỉm cười ngọt ngào nói với em.Đức Duy nghe thế thì bĩu môi, vẫn cất tiếng trách anh đầy vẻ nũng nịu :"Anh sai rồi ! Anh không hỏi ý em !""Thế á ! Ừm , anh thích bé !" Quang Anh cất tiếng qua loa , nhưng vẫn không nhận là mình sai mà chỉ dịu dàng nói ra lời thích em.Đức Duy nghe thế chỉ mím môi cười nhẹ sau đó lại chồm người sang hôn nhẹ lên má anh rồi nhanh chóng mở cửa xe chạy nhanh vào lớp học của mình. Quang Anh ngơ ngác khi nhận được cái hôn má của em , sau đó lại hạnh phúc chạm tay vào má nơi môi em vừa chạm vào mà bật cười đầy hạnh phúc. "Đức Duy đáng yêu quá đi ! Đáng để Quang Anh yêu !" Quang Anh cười cười mắt nhìn theo bóng lưng em chạy vào lớp học.
(Xong chương này tg lặn một tgian đây , tg bận đi chạy deadline gòi , tg phải tập dạy , soạn giáo án gòi mấy nàng ơi nào xong việc tg sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa)
(Xong chương này tg lặn một tgian đây , tg bận đi chạy deadline gòi , tg phải tập dạy , soạn giáo án gòi mấy nàng ơi nào xong việc tg sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store