ZingTruyen.Store

|RhyCap| "Chiếc đuôi" nhỏ của Thiếu Gia

2

thnezen


Đức Duy với Quang Anh đi bộ đến trường mà không đi xe nhà đơn giản vì trường ở gần, mà bởi Đức Duy thích không khí lúc sáng sớm hơn nên "ai đó" cũng chiều theo sở thích của cậu

-"Này! Tôi hỏi cậu một câu nha" Đức Duy ngước nhìn Quang Anh

-"Hỏi đi" Quang Anh bình thản đáp, tay đút vào túi quần

-"Tôi thấy...ừm...cậu được nhiều cô gái tỏ tình như vậy mà sao giờ vẫn ế" Lại 1 câu hỏi khiến Quang Anh bất lực với "Chiếc đuôi" nhỏ của hắn.

-"Không hợp thì không quen." Quang Anh có hơi khựng lại nhìn cậu rồi lấy lại vẻ lạnh lùng như thường ngày

-"Thì vậy thôi à." Đức Duy thở dài

-"Sao tự nhiên hỏi chuyện đó vậy?" Hắn khó hiểu nhìn cậu

-"Tò mò xíu thôi!Tại đang rảnh á." Đức Duy cười hì hì

-"Vậy câu muốn tôi có người yêu lắm hả? Đồ ngốc!" Hắn bẹo má cậu

-"A! Đau tôi" Cậu phồng má lên. Nhưng trong mắt Quang Anh cậu như con mèo đang xù lôn

Học sinh bắt đầu tấp nập đến trường, giữa dòng người ấy có hai bóng lưng — một lớn, một bé — chậm rãi dạo bước trên con đường quen thuộc. Đức Duy đang tung tăng đi thì vấp suýt thì ngã may mà có Quang Anh nắm balo cậu không thì sấp mặt rồi. Hắn cốc đầu cậu một cái rồi nhắc nhở đi đứng cẩn thẩn kẻo ngã. Nghe Quang Anh "mắng yêu" như thế cậu bĩu môi rồi cụp đôi mắt xuống. Oyy thôi chết lại có người rung rinh nữa rồiiiii

-"Đ-đừng có trưng bộ mặt đó ra như thế" Quang Anh nhìn Đức Duy rồi mấp máy nói

-"Cậu mắng tôi" Đức Duy dương đôi mắt lên nhìn

Chết con mẹ rồi! Cứu Quang Anh gấp tim sắp rụng rồiiiiii

-"K-không mắng" Quang Anh quay mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt chuẩn bị đỏ bừng

-"Ừ... không mắng đâu." Đức Duy chống nạnh

-"Mà cậu quát tôi thôi" Đức Duy béo má hắn một cái rồi chạy đi

Thôi..."Ai đó" lại đỏ mặt roiii. Hắn sờ lên má mình rồi khóe môi lại cong lên. Oy thoiii chett Đức Duy lại làm người ta tương tư rồi. Mà kể cũng hay 12 năm đi học với nhau mà Quang Anh không có tình cảm mới lạ, chỉ tiếc Duy vẫn ngây thơ lắm chưa nhận ra thôiiii

-"Hú! Bên này" Thành An vẫy tay khi thấy Đức Duy và Quang Anh

Đức Duy với Quang Anh đến chỗ An đứng, Đức Duy chạy nhào vào ôm Thành An. Lông mày Quang Anh như muốn skip ship lại với nhau. Thành An tinh ý nhìn thấy được "sự nổi giận của không danh phận" của Quang Anh liền lém lỉnh muốn trêu cái tên lạnh lùng này một phen. Nhưng chưa kịp ôm lại Đức Duy thì An đã nghe thấy tiếng của Quang Hùng đang lại gần

-"Xin chào người anh em" Quang Hùng khoác vai Quang Anh

Đức Duy giật bắn mình liền đẩy người Thành An ra rồi nhìn Quang Hùng cười hì hì

-"Ấy chết tôi quên mất! An của cậu mà tôi lỡ hơi quá trớn" Đức Duy cười tinh nghịch rồi nhìn sang Thành An với vẻ mặt khó coi

-"Gì mày? Ai của ai?" Thành An nghe xong câu đó mặt cậu biến sắc không chút dễ coi

-"Thì mày chả của thằng này" Quang Anh nhìn Thành An rồi liếc mắt Sang người anh em chí cốt của mình, cũng không danh phận. 

-"Ê nha-" Thành An đang định nói thì Quang Hùng chen miệng vô khiến cậu bị cắt ngang

-"Thôi không trêu nữa! Khẻo tí nữa dỗi bây giờ" Quang Hùng đánh vào vai Quang Anh

-"Nhôi nhông nhêu nhữa nhẻo nhí nhỗi nhây nhờ"Đức Duy bĩu môi nhại lại

Đúng là bạn thân mà thân ai nấy lo. Hắn nhìn cậu mà không ánh mắt bốc lửa vừa này giờ đã dịu đi hẳn, Đức Duy cười rồi khoác vai Thành An đi vào cổng trường. Quang Hùng đằng sau cũng khoác vai Quang Anh rồi khích đểu một câu

-"Sao? Nãy ghen hả?" Quang Hùng nhìn Quang Anh

-"Bình thường" Quang Anh lạnh lùng đáp lại rồi liếc đôi mắt về phía Hùng như lưỡi dao chết người

-"Thôi nào người anh em tôi với bạn khác gì nhau đâu mà" Quang Hùng để hai tay sau gáy rồi huýt sáo

Quang Anh chả thèm nói nữa. Cậu đi thẳng vào trường rồi để mặc Quang Hùng đứng phía sau định trêu thêm vài câu rồi sẽ tự im. Quang Hùng quay ra đã thấy Quang Anh đi vào trường rồi thì mới vội đuổi theo rồi khoác vai Quang Anh

Tiết 1 lại tới, nhưng có vẻ hôm nay tiết 1 không được chào đón cho lắm vì tiết đó là tiết Hóa. Môn gây ám ảnh với Hoàng Đức Duy nhất. Mà đã thế môn Hóa lại là môn của cô giáo chủ nhiệm nữa nên trốn được bằng trời. Ai cứu bé Duy vớiiiii

Cứ thế nỗi sợ kéo dài đến khi cô đọc cả họ và tên cậu lên để trả bài

-"Rồi, trước khi vào bài mới, cô kiểm tra bài cũ một chút. Bạn nào nhắc lại cho cô khái niệm este và điều kiện xảy ra phản ứng este hóa?" Lúc này cả lớp im re không một tiếng thì thầm "Không ai dơ tay vậy tôi mời số 6 Hoàng Đức Duy lên bảng" Cô nhìn danh sách rồi ngẩng đầu tìm kiếm cậu

[Ủa gi dzậy troi! Sao lại là số 6 mà không phải số khác! Lần này mày chết Duy ơi] Đức Duy muốn chửi thề luôn ấy

Cả lớp nhìn sang chỗ cậu rồi thở phào, Thành An bên cạnh thì chỉ biết vỗ vai an ủi Duy rồi cầu nguyện cho duy qua chuyến nay, Quang Anh với Quang Hùng ngồi sau thì nhìn Duy rồi Quang Anh xoa đầu cậu coi như an ủi vậy. Duy nuốt nước bọt rồi đứng lên cầm quyển vở bước lên bảng trả bài

-"Nào trả lời" Cô giáo nhìn cậu. Trời ơi ai cứu Duy đi kìa

-"Dạ thưa cô este là... là hợp chất hữu cơ ạ... được tạo thành từ axit với... với ancol... à... hình như là khi nhóm OH của axit bị thay thế bởi... nhóm OR của ancol ạ.Còn phản ứng este hóa thì... là phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol... xảy ra khi đun nóng... cần... cần có xúc tác là axit mạnh... thường là H₂SO₄ đặc ạ... dạ." Cậu run rẩy hết chân tay luôn ấy. 

-"Có học bài" Cô gật đầu, lúc này cậu mới thở phào. May cho cậu vì tối qua chính hắn là người bắt cậu học thuộc. Cô khẽ đẩy gọng kính tồi nhìn Duy đáp " 8 điểm về chỗ đi"

Duy chạy về chỗ, lúc này An đánh nhẹ vai Duy một cái rồi cười nói

-"Thằng quỷ! làm tao lo muốn chết"

-"Tao là ai ạ? là Hoàng Đức Duy aka Cép tần boiii" Đức Duy cười

-"Gớm! Tôi biết rồi" Thành An liếc xéo Đức Duy rồi cười hì hì

Cậu quay xuống bàn Quang Anh rồi chọ vào tay hắn một cái. Quang Anh ngẩng lên

-"Hehe! Cảm ơn đồ đáng ghét đã bắt tôi học thuộc tối qua nhé"

-"Biết vai trò của tôi rồi sao" Quang Anh cốc đầy cậu một cái

Quang Anh khẽ cong khóe môi. Đức Duy một cái rồi phì cười. Ừ thì..nhìn lâu cũng thấy Quang Anh cười cũng cũng đẹp trai mà "đồ đáng ghét" ấy kiệm cười quá ấy chứ

-"Ê ý là...nhìn cậu cười cũng cũng đó chứ" Đức Duy nói nhỏ, giọng nghe như gió lướt qua.

Quang Anh nghe được câu ấy thì phì cười. Trời ơi, hiếm lắm đó nha. Hắn cúi sát mặt nhìn cậu rồi nhếch môi cười nhẹ

-"Mê rồi hả?"

-"Cái gì? N-nói luyên thuyên" Cậu quay phắt lên che dấu khuôn mặt chuẩn bị đỏ chót lên vì ngại

Quang Hùng cười rồi có nói trêu Quang Anh vài câu. Chả hiểu sao Quang Anh lại cười

-"Eo ôi ! Thế nào Quang Anh lại mạnh" Quang Hùng chống cằm nhìn Quang Anh

-"Tao mạnh từ bé" Quang Anh

Ở bàn trên An thấy Duy đỏ mặt liền Quay lại nhìn Quang Hùng như hỏi xem có chuyện gì. Quang Hùng mắt liệc sang Quang Anh rồi phì cười. Á à! An biết rồi nhá, thì ra là bị trêu cho đỏ mặt

-"Mê người ta rồi đó hả, Duy ơi?" Thành An 

-"Im đi mày!" Đức Duy đỏ mặt lại thêm đỏ

-"Ể...Thích rồi yêu rồi nhưng mỗi tội không muốn nói! Phải không nè" An huých vai cậu một cái

-"Cút...Không phải mà" Đức Duy úp mặt vào quyển sách

-"Thôi được rồi...thích thì cứ việc nói ai bảo gì" Thành An cười nửa miệng, ánh nhìn lộ rõ ý trêu. Đức Duy muốn đấm cho thằng bạn mình một nhát cho bõ tức lắm nhưng nó trêu thì cứ ngại

-----------

Hip Hopppp 🤘🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store