ZingTruyen.Store

[RhyCap] Bắt Nạt.

Đánh

vicnqa

Trong một góc khuất nào đó sau hành lang trường học, một đám người to con đang hung hăng đánh đập một học sinh nhỏ đến mức cậu ta sắp kiệt sức ngất đi.

Hoàng Đức Duy bị đám người kia đấm đá vào bụng, vào mặt, lấy gậy đập túi bụi vào lưng cậu, thậm chí còn có đứa ác ý giật mạnh tóc cậu ra đằng sau khiến đầu cậu đập mạnh vào tường.

Máu tươi từ những vết thương cứ thế trào ra, loang lổ trên áo sơ mi trắng nhưng bọn họ dường như vẫn chưa muốn buông bỏ ý định bắt nạt cậu. Cậu đau đớn ôm lấy cả cơ thể mình để che chắn những cú đánh, cậu khóc nấc lên, nước mắt chảy ra không kiểm soát nhưng tuyệt đối không dám bật ra một tiếng.

Còn trong khung cảnh hỗn loạn ấy, tên đại ca của đám học sinh kia đang ngồi nhàn nhã trên ghế, chân vắt chéo lưng tựa ra sau như một ông hoàng, thản nhiên quan sát màn bạo lực dưới chân mình.

Nguyễn Quang Anh đắc thắng lắc lư cốc nước, mỗi lúc lại cười lên như vẻ muốn khiêu khích rồi lại thúc giục đám đàn em của mình đánh mạnh tay hơn nữa.

"Chúng mày không ăn cơm hay sao mà đánh yếu thế? Sợ nó chết hay gì?"

Bọn học sinh kia nghe vậy thì run người, liền tăm tắp nghe theo mà vung mạnh tay hơn, từng cú đánh đấm cũng cứ thế mà thô bạo, tàn nhẫn hơn.

Nguyễn Quang Anh thỏa mãn nhếch mép nở một nụ cười.

"Thật thảm hại."

Cho đến lúc Đức Duy thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, mọi cảm xúc trong cậu vỡ òa, cậu mới dám để lộ ra tiếng thút thít rồi nấc lên một tiếng nhỏ.

"Hức Quang Anh...tha tớ."

Lời van xin yếu ớt cất lên, Quang Anh vừa nghe được bỗng tối sầm mặt lại. Hắn đứng dậy khỏi ghế, chầm chậm bước đến chỗ cậu mà quát lớn.

"Mày là cái thá gì mà tao phải tha?"

"T-tớ không chịu được nữa.."

Câu nói chưa dứt, Nguyễn Quang Anh đã tức giận mà tát vào mặt cậu một cái.

"Câm miệng!"

"Hôm nay mày có chết tao cũng phải đánh."

"Chúng mày đâu, đánh nó tiếp cho tao."

Thế là đám học sinh kia lại tiếp tục lao vào đánh đấm cậu, giáng xuống những đòn thật đau. Quang Anh cũng chẳng vừa, hắn tàn nhẫn đạp vào bụng cậu vài nhát làm cậu quằn quại ôm bụng, ngã lăn ra sàn vì không chống cự nổi.

Đến khi cậu sắp ngất đi, hắn mới chịu dừng hô đám đàn em dừng lại.

"Chết tiệt, chạm vào thứ như mày bẩn hết tay tao."

Hắn đứng dậy, chán ghét phủi tay rồi dứt khoát rời đi, thậm chí còn chẳng thèm ngoái lại nhìn cậu lấy một cái.

Đức Duy khó khăn chống tay ngồi dậy, cậu nhăn mặt phủi đi lớp bụi bẩn từ giày bọn họ đá vào người cậu.

Cậu lấy tay gạt đi nước mắt, cả cơ thể bị giày vò đến mức nó yếu ớt rã rời, đến từng cử động cũng khiến cậu phải kêu lên khe khẽ vì đau.

Cậu không thể ngăn cho nước mắt rơi, nhưng cũng chẳng còn thấy buồn mỗi khi cậu khóc. Vì sao ư? Có lẽ cậu cũng chẳng hiểu nổi nữa. Chỉ biết rằng từ ngày cậu bị Nguyễn Quang Anh đem ra hành hạ, cậu đã phải tập sống với nỗi đau.

Ai trong trường này chẳng biết tới Quang Anh. Hắn ta là con một của chủ tịch tập đoàn AD, cũng là nguồn tài trợ chính cho ngôi trường này, từ cơ sở vật chất, thư viện, sân bóng cho đến mọi công quỹ trong trường đều có ghi tên cha hắn. 

Thậm chí, học bổng mà cậu từng tự hào nhận được, cũng chỉ là một phần nhỏ của một trong những khoản đầu tư từ tập đoàn nhà Nguyễn.

Bởi thế, dù Quang Anh có ngang ngược, hống hách, hay ra tay độc ác đến mức nào, cũng chẳng ai dám đụng đến hắn. Giáo viên thì nể mặt, ban giám hiệu thì ngó lơ, còn học sinh thì chỉ biết cúi đầu né tránh hắn, chẳng ai dám hó hé.

Quang Anh càng thế mà ra sức cậy quyền bắt nạt các bạn học khác, coi họ như thú vui giải trí của hắn. Và ngay lúc này đây, cậu đang là trò tiêu khiển của tên ác ma Quang Anh đó.

Cậu từng ngỡ rằng chỉ cần đủ ngoan ngoãn, đủ nghe lời, chỉ cần chăm chỉ học tập là có thể yên thân. Cậu cũng từng nghe nhiều lời đồn về Quang Anh, nhưng cậu không tin vào nó. 

Cho đến khi chính bản thân mình trở thành mục tiêu của hắn.

Quang Anh vốn là người có hứng thú với những thứ mới mẻ. Khi cậu mới chuyển vào trường hắn đã bắt đầu lộng hành bắt nạt cậu. 

Chỉ vì một lý do: gia đình cậu quá nghèo, không xứng để vào học chung với hắn.

Hắn đổ nước lên đầu cậu, xé rách sách vở của cậu, đập nát điện thoại của cậu khiến cậu phải mua cái mới. Thậm chí còn nhiều lần mắng chửi cậu làm cậu xấu hổ ngay giữa nơi đông người.

Thời gian đầu, cậu cũng đã cố phản kháng lại những hành động độc ác ấy từ Quang Anh. Nhưng có vẻ như cậu càng chống cự, hắn càng có hứng bắt nạt cậu hơn, được nước thế mà lấn tới khiến cậu chẳng buồn đánh trả lại nữa.

Đức Duy đáng thương chỉ biết cam chịu, lặng lẽ sống qua ngày, chịu đựng những cơn thịnh nộ từ hắn.

Làm một con rối ngoan ngoãn cho hắn tùy ý điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store