rhycap; abo; chỉ là nhầm lẫn thôi mà
5;
nếu ai đã từng đi học thì cũng biết, thời điểm buồn nhất trong ngày là vào sáu giờ sáng, khi bạn phải từ biệt cơn thèm ngủ mà thức dậy, sửa soạn cho một ngày mới, và đến trường.lên đại học thì điều đó sẽ tốt hơn, vì bạn được quyền sắp xếp giờ học. nghe tuyệt nhỉ? ừ thì hội bạn đức duy cũng nghĩ vậy á. được ngủ thêm một chút thì ai mà chả thích.có điều là hoàng đức duy ơi, cớ sao vào một ngày chủ nhật đẹp trời như này, bạn lại dựng chúng tôi dậy vào lúc sáu giờ sáng và bắt chúng tôi chạy hùng hục qua nhà bạn, để rồi chứng kiến cảnh bạn rong ruổi với những giấc mơ?bạn đùa chúng tôi à? hay chúng tôi là trò đùa với bạn?cay thật sự ấy hoàng đức duy!thành an là người đầu tiên không kiềm nổi cơn giận ngút trời này mà phi thẳng lên giường, nắm vai đức duy ép em ngồi dậy rồi lắc lấy lắc để, đương nhiên cần có sự hỗ trợ từ bảo khang và hoàng hùng rồi, chứ mình cậu nhóc sao kéo nổi."ụ á hoàng đức duy! em tỉnh dậy cho tui không tui xáng em liền đó!" vừa lay, thành an vừa la."dậy ngay trước khi anh dội nước em!" bảo khang dọa dẫm."tao dùng quy tắc bàn tay phải nha duy?" hoàng hùng cười siêu siêu duyên dáng, giơ bàn tay phải lên thủ sẵn.đức duy bị lay tỉnh, còn đang nhập nhèm muốn xin xỏ ngủ thêm 5 - 10 phút nữa nhưng mà vừa nghe lời dọa của anh trai hoàng hùng, em rùng mình mở to mắt, la to, "em dậy rồi! đức duy dậy rồi!""hay quá ha." thanh pháp giờ mới lên tiếng, nàng kiều đi đến ngồi lên giường em, giúp em thoát khỏi ba bàn tay đang nhăm nhe trước mặt, không vui mà hỏi, "rồi mắc gì sáng sớm bắt tụi tui qua nhà em?"đức duy vẫn say ke nên khờ lắm, nhưng đột nhiên nhớ đến bóng dáng bạn người thương thì lanh lợi hẳn, em cười nhoẻn miệng, để lộ nụ cười rạng rỡ đặc trưng, "mọi người giúp em lựa đồ với, chút nữa em phải đi hẹn hò với quang anh rồi.""mày hẹn mấy giờ?" bảo khang hỏi."dạ hai giờ chiều á!" đức duy vui vẻ đáp."quãi chưởng, hai giờ á?" hoàng hùng hét lớn, như không thể tin vào điều tai mình vừa nghe mà hỏi lại, "nói lại, mấy giờ?""hai giờ chiều ạ." đức duy nghiêng đầu, thắc mắc nhìn anh.rồi em đột nhiên phát hiện, không chỉ có hoàng hùng nhìn em với ánh mắt như nhìn thú lạ, ba người còn lại trong phòng cũng y chang.ờm thì, em có làm gì sai không nhờ...để đặng thành an trả lời cho hoàng đức duy biết nhé."đcm hoàng đức duy! tui chém em! em nghĩ gì mà hai giờ chiều mới hẹn mà sáu giờ sáng bắt đi lựa đồ?""ê thề bênh éo được với em luôn á hoàng đức duy, em khùng lắm rồi." bảo khang trừng mắt.hoàng đức duy bị tổng sỉ vã một trận hoành tráng, chắc đâu hơn hai mươi phút ấy. em ôm chăn, ngơ ngác nhìn những người anh mắng mình, muốn khóc lắm mà không dám, em sợ khóc sưng mắt đẹp mất, khi đó gặp quang anh thì ngại lắm, sao dám nhìn bạn nữa.cuối cùng, vì quá mệt và đói, bốn người quyết định tạm tha cho em nhỏ đang giương mắt cún nhìn họ, dắt tay nhau đi ăn sáng ở quán hủ tiếu gần nhà đức duy. còn em á hả? kệ, tự biết mà đến sau đi....thời gian trôi nhanh chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc cũng đến giờ hẹn, đức duy mang theo niềm hi vọng của cả gia đình, lon ton bắt xe đến điểm hẹn.hôm nay em nhỏ mặc bộ đồ xinh lắm, áo ba lỗ trắng bên trong, bên ngoài là một chiếc áo khoác nâu đỏ đan xen và quần jeans xanh đậm, được nhấn bởi một mảng màu tẩy bắt mắt, trên quần còn treo tấm khăn bandana đỏ trắng. trên sống mũi cao thẳng của em bé còn có một chiếc kính gọng trắng, khiến khuôn mặt của em trông dễ thương và xinh xắn hơn nhiều.cũng phải khen công sức của bốn người bạn thân của đức duy, trầy trật cả buổi sáng, chửi nhau như điên mới phối được bộ đồ này. lý do á hả? do mỗi người một phong cách đó. thanh pháp thì luôn mồm bảo phải mặc đồ dịu keo một chút, bảo khang thì kêu phải trưởng thành lên, thành an thì đòi dễ thương phô mai que, còn hoàng hùng nhất mực muốn kiểu vừa xinh vừa keo, mà đức duy em thì đòi híp hốp cơ.nên họ cãi nhau cả sáng, mãi mới có được bộ đồ này.đức duy ưng lắm, cứ ngắm nghía mãi, chợt thấy bóng dáng quen thuộc của quang anh thì hồ hởi chạy tới, "bạn ơi, bạn tới lâu chưa?""mới tới thôi, nay bạn bé mặc đồ xinh nhỉ?" quang anh cười dịu dàng, lia mắt nhìn từ đầu đến chân em mà khen.đức duy vừa đổi màu tóc rồi, từ một mái đầu đỏ chét nổi bần bật thành màu trắng sữa ngoan ngoãn.quang anh thích quả đầu đỏ của em hơn, nhưng mà không thể phủ định là quả đầu trắng này đẹp phết, nhìn em nhỏ giống "bạch nguyệt quang" mà người ta hay nói lắm đấy.trong lúc quang anh đánh giá đức duy, em nhỏ cũng không kiềm được mà ngắm nghía gã một lượt.đức duy không bảo là mình thích giao diện hôm nay của quang anh đâu, phải là thích mê luôn ý.quang anh mặc nguyên cây trắng, được nhấn bởi tấm khăn bandana đỏ trắng giống em, này có định tính là tâm linh tương thông, không hẹn mà gặp, duyên phận trời ban, hai ta chung nhà không á?chứ em thấy giống lắm rồi!mà quang anh cũng đổi màu tóc giống em nè, bạn xinh đổi từ màu vàng trắng sang quả đầu cháy phét! nửa xanh biển nửa trắng, khiến nước da vốn trắng của quang anh lại càng trắng hơn.đức duy nguyện thề độc với ông trời rằng nguyễn quang anh chính là bạch nguyệt quang chính hiệu. bạn xinh của em trắng trẻo lại đáng yêu, sáng bừng bừng luôn nhìn yêu chết đi được.hu hu chút nữa phải me cơ hội để nắm tay bạn tiếp thôi, bữa nắm chưa có đã."vậy giờ mình đi ha?" quang anh mở lời, nhìn ánh mắt si mê của đức duy cũng đủ hiểu nãy giờ em không để ý gã hỏi gì rồi."dạ." đức duy ngoan ngoãn trả lời, nhanh chân bước nhanh lên để sóng vai với quang anh.hai người lon ton đi vào rạp chiếu phim trước mắt, bắt đầu bữa hẹn hò đầu tiên._________định cho vào khúc hẹn hò luôn mà viết từa lưa gì không biết, nên thui hẹn chap sau nhe 👉👈rồi giờ thì chính thức lặn 😚
published day: 19/11/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store