Rhycap 1001 Cau Chuyen Ve Nhau
-alo! không nhớ anh à bé? - captain chỉ vừa bắt máy đã có một giọng quen thuộc vang lên -anh không quan trọng đến mức em lúc nào cũng phải nhớ đâu quang anh à! - cap nghênh mặt một chút làm giá -đau lòng đấy! anh thì nhớ cưng chết rồi đây! - rhyder đang có chuyến công tác ở mỹ -giờ này còn chưa ngủ sao? -anh không ngủ được! không ôm ai không ngủ được! -thì cứ tùy tiện chạy ra mấy cái club đem đại một em tây nào đó về mà ôm ngủ -này đừng có thách anh! tới lúc anh làm thật thì đừng có khóc! -em thì sợ quá cơ! anh biết tìm em không biết tìm sao? -em dám anh sao?-em đang nằm với ai ở đây anh còn không biết được! - cap bướng lắm, cứ nói một câu thì trả lời một câu thôi -bật cam lên cho anh xem nào?-em nói giỡn thôi mà anh tin là thật sao? - cap mở cam lên theo lời nói của rhy-không! anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi! - rhy cuối cùng cũng được nhìn thấy ẻm rồi -giề! nhìn em cái gì sao không nói gì thế? - cap bị nhìn liền cảm thấy có chút ngại -biết nói gì giờ? hay em kể cho anh nghe hôm nay của em đi! - rhy nhìn cap trong đáng yêu vô cùng nói tới cái này thì là sở trường của cap rồi, captain rất thích kể cho quang anh nghe một ngày của mình diễn ra như nào, anh ấy thường chỉ nhìn em rồi lắng nghe cả câu chuyện ngày hôm đó của em, sau đó lại có vài câu hỏi, vài lời khen cho em, quang anh không thích mấy người ồn ào đâu, chỉ vì đó là đức duy nên mọi sự khó chịu đã bị thay thế bằng tình yêu rồi rhyder nằm nhìn em ấy hàn thuyên cả buổi về hôm nay của em ấy mà không hề chán, nhìn cái cách em ấy diễn tả đã biết em ấy đã vui như thế nào khi được kể lại rồi-cái ông wean hụt chân té xuống, làm em cười mà đau bụng, lúc hùng giúp ổng đứng vậy em còn cười xong cái ổng quánh em! - cap nhắc lại vẫn mắc cười đây -thật là muốn tận mắt nhìn em múa đương đại quá đi mất! -anh về anh cũng phải múa thôi! đừng có cười em! - cap chu mỏ vì anh người yêu cười mình -này anh nói từ sáng đến trưa luôn rồi này! anh không tính đi ngủ à? -anh không ngủ được mà! thật sự thì qua đây lệch múi giờ làm một người đã khó ngủ như rhyder bây giờ trở thành mất ngủ luôn rồi, bình thường ngủ đều ôm cap mới có thể nhắm mắt mà ngủ sâu giấc, những lúc đi công tác như này thì ôi thôi rồi, cao lắm cũng chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ, cứ chập chờn rồi tỉnh giấc hẳn có khi mất ngủ thì thức đến sáng luôn, những lúc như vậy khi trở về nhà việc đầu tiên là anh hủy hết lịch trình của em ấy trong 2 ngày để có thể anh ôm trong lòng 2 ngày đó mà ngủ thật ngon, cap biết được chứng khó ngủ và mất ngủ của người yêu nên lúc nào cũng sẽ sắp xếp trống hai ngày sau khi ảnh đi công tác về rồi qua ngày thứ 3 mới nhận show mới, cap thì dễ ngủ lắm chỉ cần nằm một chút cũng có thể say giấc rồi, còn anh người yêu thì lại bị chứng khó ngủ, nhiều lúc thức dậy uống nước vẫn thấy anh ấy đang bấm điện thoại, trừ khi ảnh kiệt sức sau mấy đêm không ngủ thì họa may khi ôm cap ảnh có thể ngủ ngay nhưng những lúc bình thường thì cap không biết nói gì nữa, hỏi có lo không? đương nhiên là lo, sức khỏe anh ấy ảnh hưởng rất nhiều từ chứng bệnh này, nhưng đã đi bác sĩ rồi ngoài việc uống thuốc ngủ thì không còn biện pháp nào khác cả -có đem theo thuốc ngủ không thế? - cap nhìn mắt anh đã có tia đỏ hiện lên ở tròng trắng liền cảm thấy lo lắng -anh không muốn uống, thật sự không muốn phụ thuộc một tí nào vào thuốc cả! -anh đã thức trắng mấy đêm rồi hả?-hôm nay là ngày thứ 2 rồi! -hôm qua chân thành xong anh cũng không nghĩ ngơi sao? - cap có hơi ngỡ ngàng, hôm qua nhìn màn hình gần 20 tiếng đồng hồ mà cũng không để mắt nghĩ ngơi à? -đã nói anh không ngủ được mà! cap nhìn anh ấy cười nhưng lòng mình thì cười không nổi, sức lực đâu để chịu cho nổi chứ, còn buổi ngày mốt nữa mới bay về, làm sao cơ thể ảnh chịu nổi đây chứ? anh người yêu cũng cho rằng mình kiên cường nhưng thật tế anh đang dần hủy hoại cơ thể của người em yêu đấy, cap không muốn la anh vì việc này đâu phải là anh muốn đâu, xót cho người yêu dù mệt mỏi đến thế vẫn cười, vẫn nằm kiên nhẫn nghe chuyện của cap-em sao vậy duy? - rhyder có thể thấy được sắc mặt của em ấy thay đổi, hình như đang suy nghĩ gì đó cap không trả lời chỉ nhìn đi đâu đó một chút rồi quay lại nhìn anh, em tự hỏi liệu mình đã là một người yêu tốt chưa? -quang anh! -em sao thế? - rhy nghe em người yêu gọi cả tên thật mình ra, 1 là yêu 2 là có chuyện gì đó quan trọng, ở trường hợp chỉ có tên như này thì số 2 đang chiếm nhiều phần trăm hơn -quang anh nghỉ ngơi đi được không? em xin đấy! - cap thật sự là rất xót người yêu -em xin quang anh đấy! quang anh chỉ cần nằm nghỉ 1 2 tiếng thôi cũng được! cứ như này sẽ kiệt sức đấy! giọng em ấy có thể nghe rõ ra được chỉ cần anh không nghe lời là sẽ khóc ngay ấy, nhìn gương mặt em ấy lúc nảy thật sự thì rhy không biết có chuyện gì thì ra là xót anh nên mới suy nghĩ nhiều -nghe lời em anh ngủ một tí vậy! - rhy cười phải nghe lời ẻm, chỉ uống thuốc lần này thôi không ảnh hưởng đâu, anh không muốn em ấy lo lắng và suy nghĩ nhiều, nếu quang anh bị chứng mất ngủ thì đức duy lại bị overthingking, nên rhyder lúc nào cũng luôn muốn chiều lòng ẻm cả cuối cùng cũng hoàn thành chuyến lưu diễn mà trở về, nhưng vẫn vừa về đã phải gấp gáp cho rhyder tập nhảy chân thành rồi, cũng không có thời gian ngủ mấy, xong tới kiếp nạn mất hết file nhạc giữa đêm làm rhyder tiếp tục phải thức trắng đêm cùng anh em, đến lúc lên chương trình mặt mày cũng đã sưng lên vì thức trắng nhiều đêm liền như vậy, đêm hôm đó sau khi hoàn thành mọi thứ rhy ngay lập tức trở về nhà mà ôm thật chặt cap hít lấy hít để, nhớ đến điên rồi đây, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồirhy mệt đến mức chỉ vừa ôm em ấy một cái thôi đã có thể nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ rồi, nhìn anh ấy mà cap không khỏi đau lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên trán ánh ấy -ngủ ngon nhé! người yêu của em!end!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store