Review Tac Pham Nghiep Du
Tên truyện: Khi mật ong vị chuaTác giả: __shiyne__Thể loại: trọng sinhSố chương cần review: 3 chương-----
"Chuyện bi ai nhất của một chai nước rỗng là khi nó không còn điểm tựa, dù cố gắng thế nào nó cũng mãi không thể tự đứng dậy sau cơn gió quật. Chuyện đáng thương nhất của một chai nước thoạt nhìn rất kiên cố, là khi mọi người đều thấy nó bản lĩnh, chỉ riêng mình nó không nhận ra."
"Khi mật ong vị chua, là đến lúc nó không còn giá trị nữa!"
"Khi mật ong vị chua", một cái tên nghe rất lạ và thú vị. Phải công nhận Nê rất sáng tạo trong việc lựa chọn hình ảnh biểu tượng có giá trị nghệ thuật cao, gây được nhiều ấn tượng cho người đọc. Nhưng cô tự hỏi rằng hai hình ảnh so sánh mà Nê lựa chọn đưa vào phần giới thiệu liệu nó có liên quan đến nhau không nhỉ? Tách riêng thì rất hay nhưng đặt cạnh nhau lại tạo nên cảm giác hơi khập khiễng một chút, Nê có cảm thấy như thế không?Cô rất thích phần bìa cũ trước khi được thay đổi, cô thấy Nê là một người rất chăm chút cho đứa con tinh thần của mình, từ tên truyện, phần bìa lẫn văn án. Ngay cả từng chi tiết trong tác phẩm, những con chữ câu từ được gọt rũa hoàn hảo và đặc biệt là không sai một lỗi chính tả hay đánh máy nào.Cô đã từng đọc qua những tác phẩm thuần Việt mà Nê đã viết, ngòi bút giản dị mộc mạc mà không kém phần duyên dáng. Với "Khi mật ong vị chua", Nê lại đem đến một phong cách khác, giọng văn mang một chút âm hưởng Trung Hoa, cũng thể hiện qua cách dùng từ cũng như một số đảo ngữ hay dùng. Cá nhân cô vẫn thích những tác phẩm đậm chất Việt của Nê hơn, nó gần gũi và thân thuộc, dễ đi vào lòng người.Cô để ý thấy rằng Nê hay chèn nhiều từ tiếng nước ngoài như "club", "drama", "style" hay "shota"... nhỉ. Cô hơi dị ứng với kiểu viết nửa nạc nửa mỡ này một chút, nó hợp với ngôn ngữ nói chuyện thường ngày hơn là đưa vào những tác phẩm văn học có tính nghệ thuật cao hơn như vậy. Hoặc giả như, Nê đưa những từ mượn đó vào phần thoại để thể hiện tính cách nhân vật thì có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ.Miêu tả kĩ, tỉ mỉ chi tiết, không bỏ quên cảm xúc của nhân vật. Lời văn uyển chuyển, cấu tứ câu từ hơi trúc trắc, sử dụng đa phần những câu phức, câu ghép liên hoàn. Kiểu viết này khó, cũng đòi hỏi trình độ của người viết phải cao hơn, và người đọc cũng phải tốn nhiều chất xám hơn để hiểu hết từng chi tiết mà tác giả viết nên chúng. Cô thích sự đơn giản, với những tác phẩm không mang tính học thuật đòi hỏi sự tìm tòi và lượng kiến thức cao thì cô mong nó cũng bớt đi sự phức tạp để đầu óc được thả lỏng như một hình thức giải trí. Giống như một món ngon mà ăn đi ăn lại mỗi ngày thì sẽ có lúc chán. Nhưng đổi lại nếu xen kẽ món thanh đạm với những mỹ vị cao lương thì hiệu ứng lại khác biệt ngay. Cô không yêu cầu Nê phải loại bỏ đi những sự phức tạp trong câu viết của mình, mà chỉ khuyên là nên xen kẽ cùng sự đơn giản để tạo nên điểm nhấn cần thiết.Đó là những cảm nhận về hình thức và văn phong, giờ chúng ta thử đi sâu vào nội dung xem sao nhỉ."Khi mật ong vị chua" thuộc thể loại trọng sinh. Rất ít ai lựa chọn một cặp đôi chính mà lại có tuổi tác, địa vị cũng như tính cách hoàn toàn trái ngược nhau theo một lối đi hoàn toàn khác biệt như vậy. Cũng là một tổng tài đấy, nhưng cô ấy là nữ. Còn tiểu bạch thỏ yếu ớt lại là một cậu nhóc kém cô chừng chục tuổi. Nghe đến đây chắc hẳn nhiều độc giả sẽ thốt lên rằng: khẩu vị này thật là mặn. Nhưng cũng chính cái mặn mà lạ đời này lại để lại ấn tượng khó quên với người đọc đấy thôi.Không hiểu sao sau khi đọc hết 3 chương thì cô không nhớ được mấy, kể cả về nhân vật lẫn nội dung truyện. Thứ lỗi cho cái sự già cả lẩm cẩm và đãng trí của cô nhé. Mặc dù tình tiết không phải ít nhưng thực sự chưa đủ độ nhấn, và sự liên kết giữa các tình tiết chưa nhiều, còn hơi vụn vặt nên không thành một mạch hoàn chỉnh được.Biết nói thế nào nhỉ, tác phẩm này có chút rườm ra, có vẻ như Nê sợ khi xuất hiện một nhân vật nào đó mà không nói kỹ một chút thì sau này sẽ không có cơ hội để nói hay sao ý, nên sự tập trung vào nhân vật chính bị phân tâm đi khá nhiều. Cô nhìn thấy ở Nê có một sự tham lam không hề nhẹ, Nê đang cố gắng đem thật nhiều nguyên liệu tốt nhất vào trong tác phẩm của mình, nhưng lại quên mất rằng nhiều thứ cùng tốt nhất ấy có thể lấn át và kìm hãm hiệu quả sử dụng lẫn nhau, như thế thì thật là lãng phí. Cô nghĩ rằng đối với mỗi chương Nê cần phải tìm ra được tình tiết chủ đạo, phân rõ chính phụ, và phân bổ nguồn lực của mình tập trung nhiều hơn vào tình tiết chính. Những cái phụ không cần phải lược bỏ, nhưng giảm nhẹ trọng tâm lại, để người đọc đỡ bị phân tâm mà quên đi cái chính đang diễn ra. Có lẽ mới ba chương cũng chưa thể nhận xét được nhiều về phần diễn biến nội dung của truyện. Nhưng cô vẫn hy vọng bài review ngắn ngủi này có thể phần nào giúp ích được cho Nê. Chúc Nê ngày càng thành công hơn trên con đường viết lách của mình nhé.Thân ái.Ami
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store