Review Dam
Nghiêm Mặc x Hứa KhiêmĐG: ☆☆☆☆☆ND: Tiểu thụ là nhà giàu mới nổi, tiểu công là con nhà điều kiện học hành đàng hoàng, là kiểu con nhà trí thức. Nhìn hai người chả có gì liên quan trừ một điểm chung là cùng yêu một người.Đáng tiếc người kia trai thẳng, ko yêu ai trong hai người cả. Đánh nhau suốt mấy năm, cuối cùng thua trong thay một cô gái. Ngày đám cưới người kia, hai người đau khổ nhìn, ánh mắt vẫn không quên xét xẹt tia lửa điện châm chọc nhau, rồi chả hiểu châm chọc đến mức nào cùng lăn giường luôn. Đương nhiên tình địch lăn giường cũng không thể nhẹ nhàng như người thường, máu me be bét, sáng sớm em còn tặng anh cái bình hoa vào ót coi như phần thưởng làm anh lập tức vào viện lĩnh giải đặc biệt.Em muốn sửa nhà, trợ lý thề thốt tìm được anh kiến trúc sư giỏi nhất quả đất, ngày hẹn gặp ai ngờ lại là tình địch nhìn nhau đỏ măt kia. Tuy nhiên thân là giám đốc, em vẫn bình tĩnh châm chọc vài câu, ký hợp đồng mà tia lửa xẹt xẹt khét lẹt.Làm việc coi như hòa hợp. Một lần em hẹn anh xem bản thiết kế lần cuối, đen đủi thế nào hay do tia lửa của hai người xẹt qua xet lại bùng ra lửa mà khách sạn cháy khét lẹt, may mắn em giàu gọi ngay 2 trực thăng đến cứu. Cũng lần này anh lại nhìn em với con mắt khác.Một lần anh và em đi bar tâm sự, anh chẳng may bị bỏ thuốc, em xách anh về nhà, sau đó lấy thân làm giải dược giúp anh. Anh bề ngoài nhìn nhã nhặn nghiêm túc nhưng khi lăn lăn thì hùng hục như máy nghiền làm em thở không ra hơi. Trong thời gian sửa nhà, em nhận nuôi con mèo, biết anh từng có thời gian chăm mèo, lại chưa có chỗ ở nên em liền ký gửi con mèo ở chỗ anh luôn. Nhân duyên hai người nhờ con mèo lại thêm có lý do gắn kết.Sau này, khi vợ người kia sinh con, anh đau lòng không chịu nổi, liền nhờ em. Hy vọng em giúp anh quên đi người kia. Hai người cứ thế thành lập mối quan hệ tình nhân.Trải qua tháng ngày ở cùng nhau, em dần dần nhận ra mình yêu anh. Có lẽ vì em yêu người kia ít hơn anh, muộn hơn anh, cũng có lẽ vì em là người cầm được nhưng buông được nên em động lòng với anh. Nhận ra tình cảm của mình, em thổ lộ với anh, đáng tiếc lúc này anh đang mơ màng giữa tình cảm với người kia và với em nên từ chối. Ngày sinh nhật người kia, anh mang bức tranh anh vẽ người kia tặng người đó. Có lẽ vì bức tranh đó là một giấc mơ của em, vì bức tranh đó làm em yêu người kia nên việc anh làm triệt để làm em thất vọng. Tối đó, khi em trở về, lại bị kẻ thù tấn công, hại em phải nhập việnAnh sau ngày đó, khi mất em mới nhận ra mình yêu em. Lúc này liền tìm em nhưng đã muộn, em quyết tuyệt với anh. Nhưng amh bằng công phu đẹp trai hơn chai mặt, ngày ngày đưa đồ ăn đến bệnh viện cho em, khi em xuất hiện thì mang hoa mang bánh đến đút lót nhân viên em hại em bực tức không thôi.Một lần anh dùng công phu mặt dày chờ em lên núi, lúc trở về gặp tai nạn, anh lúc cứu em, vừa vô tình lại hữu ý bị thương ở tay, chạm vào nỗi đau quá khứ của em khiến em động lòng, liền tha thứ cho anh, cùng anh hẹn hò trở lai.Đến ngày tết, anh biết em không gia đình, liền mang em về nhà, tiện thể như có như không biểu đạt với cha mẹ. Trong bữa ăn, em say rượu, lỡ miệng thổ lộ, anh liền come out với gia đình luôn, may cha mẹ anh cũng dễ dàng chấp nhận hai người với nhau liền hạnh phúc, HE
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store